Chap 7 : Thảm họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reita đã lên 5 tuổi rồi cơ thể cũng phát triển lên cao tận thêm 3cm và điều tuyệt vời nhất tôi có được khi lên tuổi mới đó chính là .... Được xem giải Football Frontier đó .

Đây chính là thời cơ chín mồi để lấy lại những gì đã mất . 2 năm trước bằng một thế lực bí hiểm nào đó , tôi đã luôn bị ốm suốt mấy ngày đấy nên không thể xem được .

Nghĩ mà nó tức cái mình , nhưng thời thế đã thay đổi rồi bệnh tật à mày không có cửa làm chế ôm giường đâu . Thông báo cho mà biết , mấy hôm nay tôi điên cuồng ăn hành ăn tỏi thay cơm thôi đấy , còn khuya mới ở nhà . Là thần cũng đừng hòng ngăn cản , bạn hỏi vì sao khát vọng nó cháy bỏng đến vậy .

Đơn giản thôi vì đây là đam mê là chân ái của đứa nghiện đấy . Reita đã nghiên cứu rất nhiều về bóng đá cả trong sách lẫn xem đi xem lại các trận đấu quốc gia và quốc tế các năm gần đây hoặc lâu hơn một chút trên màn hình mô phỏng ,  công nghệ tiên tiến có thể tái hiện lại mọi khung cảnh mà con người muốn .

Dù thế sao có thể so bì được trải nghiệm thực tế chứ , Reita rất muốn được hòa mình vào dòng người hò reo cổ vũ . Muốn hét lên " vào " một cách  vui sướng khi thấy trái banh lăn yên vị ở khung thành. Được tận mắt chứng kiến mới là thứ nó muốn nhất .

Tôi đung đưa chân qua lại trong miệng còn nhâm nhi giai điệu ngân nga , đang đợi chờ ông Hiroto đến đón rồi cùng đi luôn  . Cuộc chơi sẽ càng thêm vui khi đi cùng người mình quý nhể .

" Reita " Đến rồi ! Đến rồi , Reita nghe tiếng gọi thân thuộc đã nhanh bật dậy phóng như bay đến chỗ ông vô tình tung một cước thẳng vào bụng người già . Suýt nữa , ngã huỳnh ra sàn .

" Này , nguy hiểm lắm đấy "

Nó xin lỗi qua loa , Reita cười khì hướng mắt lên chóng hỏi  " Ông Hiro ơi ! Chúng ta đi chứ "  đáp lại là một cái gật đầu cho qua .

" Chào cháu " Reita bây giờ mới chú ý đến người bên cạnh , chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay .

Kiyama Tatsuya . Đội trưởng kiêm cặp bài trùng với ông Hiroto ở học viện Eise và đội tuyển quốc gia , ông ấy cũng từng là một cầu thủ rất cừ khôi cũng đang là huấn luyện viên cho đội bóng ở đây . Ngày nào tôi cũng thấy ông huấn luyện cho các anh chị , Reita đã rất thích ông ấy luôn đó giống bao đứa trẻ ở đây , bởi ông Tatsuya cũng là một vị anh hùng mà  nhưng vẫn đứng sau ông Hiroto nhá .

Lại được chính mắt thấy một huyền thoại , ngàn suy nghĩ lại vơ vẩn trong đầu khiến nó cứng đờ cả người ra giống tượng đá không biết nên nói năng gì chỉ có mắt vẫn nhìn người đàn ông hiền hoà kia đầy tôn sùng . Cả hai cặp mắt nhìn nhau cộng thêm không khí im lặng đúng quá ngượng ngùng .

" Cháu là Reita "

" À ,... dạ ... Ông biết cháu sao " Reita chỉ vào mình.

" Có chứ, Hiroto ngày nào cũng nhắc đến cháu đấy "

Nó hớn hở hỏi " Thật sao ạ"

Ông Tatsuya chỉ cười nhìn ông Hiroto  , Reita cũng liếc trộm sang  . A!!! Một cảnh tượng hiếm hoi đập thẳng vào mắt  nó thấy khuôn mặt ai đó đang đỏ ửng vì ngại kia kìa thế là thật rồi . Trong lòng cô gái nhỏ giống như có tia nắng ấm len lỏi . Quả nhiên , ông Hiroto thương nó nhất .

" Ông ơi "

" Sao "

" Cháu yêu ông lắm " Reita ôm chân ông nở một nụ cười thắm màu hạnh phúc . Khiến cả hai ngẩn người nhớ về điều gì đó cũng tương tự thế .

Cảm ơn ! Tôi đã rất vui .

" Biết rồi ! Còn không mau đi ta bỏ cháu lại đấy " Nói xong liền tự ý đi luôn không thèm đợi người ta gì cả .

" Ông đợi cháu với " Reita vội loắt choắt theo sau bám đuôi theo sau một điều hiển nhiên giữa hai người này  .

" Hiroto thật là ... " Tatsuya khẽ cụp mi mắt thở dài nhìn hai người kia thân thiết mà buồn não .

............. Giải phân cách đây.............

Hơn cả những gì tôi mong đợi , vượt xa cả cảm tưởng cùng sự phấn khích tuôn trào .

Cái khí tức bừng bừng trên khán đài đông  nghẹt người , thính giác được nghe tiếng cổ vũ vang dội rầm rã cả sân trường bao la rộng lớn , hoà cùng mùi cỏ xanh xanh trong gió nữa chứ .

Đây chính là Football Frontier . Giải đấu mà tôi luôn thèm khát đến mòn mỏi .

" Lần đầu xem Football Frontier à " Ông Tatsuya hỏi .

" Vâng ạ "

" Trông nó giống hệt cậu khi lần đầu tiên nói với tớ về giải này đấy " Ông Hiroto khoanh tay trước ngực ,  chỉ điểm tới người bạn trí cốt mình " Mắt cứ lấp la lấp lánh "

Reita ồ một tiếng " Vậy ông Hiroto biết được Football Frontier là nhờ ông Tatsuya ạ "

" Ừm ! Lúc đấy cả hai mới bé bằng tuổi cháu thôi "

" Thế hai người là bạn tốt từ nhỏ rồi "

Hai người họ nhìn nhau rồi mỉm cười , thế là tốt hay không , người già đúng khó hiểu .

Bùm Bùm Bùm

Từ trên trời vang lên tiếng nổ lớn của pháo , nó bắn ra biểu tượng của giải đấu , xung quanh rải rác những tia sáng xinh đẹp đủ hình thù . Giọng người MC mới cất lên .

"  Bây giờ Chúng tôi xin khai mạc giải Football Frontier . Xin mọi người đón chào các đội bóng đã vào vòng trong "

" Đầu tiên là đội bóng trường Zeus đội ghi có nhiều bàn thắng nhất "

Học viện Zeus , trường này thiên về lối bóng trên không trung hay còn gọi là đá bổng . Phong cách quần áo cũng như cách đánh của họ giống các vị thánh trong thần thoại hy Lạp.

" Tiếp theo là đội bóng trường Hakuren ,  đứng đầu khu vực . Một lần nữa lại góp mặt vào vòng trong của năm nay "

Trường Hakuren , có lối chơi đồng đội rất tốt . Họ ở Hokkaido , nên hoàn cảnh không là gì với họ .

" Xin chào đón học viện Sheishou , đội bóng đứng đầu bảng "

Sheishou thì nói sao ta ...  họ rất giỏi đi . Chỉ là có phần hơi thô bạo chút  .

" Ô kìa , trường trung học Raimon , Á quân năm ngoái cũng đã có mặt tại đây không biết năm nay lịch sử có lặp lại không nữa "

Vừa nhắc đến Raimon ổng Mc đã rống lên rồi chắc fan bự lắm nhưng mà cũng không thể trách đây là nơi bắt đầu cho cuộc hành trình đưa Nhật Bản lên đỉnh vinh quang của bóng đá  .

" Học viện Teikoku đã ra sân rồi , năm nay đã có vài sự thay đổi nho nhỏ ở phía đội hình . "

Teikoku , trường này ví nó giống quân đội quốc gia cũng được đấy . Nghiêm dễ sợ luôn .

" Tiến vào là học viện Eise . Họ đã có những tiến bộ vượt bậc so với năm ngoái thật đáng mong chờ đây "

Đến học viện Eise rồi , Reita chồm lên nhìn , trông các anh chị ngầu thật đó . Trong mắt bé con tưởng tượng ra cảnh mình cũng mặc bộ đồ của trường thay mặt mọi người trong Trại trẻ Mặt Trời Mọc đi thi đấu . Nhưng ... ước mơ sao xa vời quá .

Trẻ con ấy , dễ đoán lắm chúng không suy nghĩ gì quá phức tạp nên rất dễ đi guốc trong bụng.  Là người đời đã nếm trải đủ mùi , gừng càng già càng cay , trong đời thì hai người bên cạnh đoán được ngay .

" Reita muốn chơi bóng lắm à " Ông Tatsuya

Sao biết được hay vậy .

" Nhóc muốn gì hiện hết lên mặt rồi kìa " Ông Hiroto véo má nó day day một chút liền thả ra , ông thốt ra một lời sốc đến nỗi cả đời nó cũng không dám nghĩ tới .

" Sau này lớn ông sẽ cho nhóc vào đội bóng "

" Cái gì cơ "

" Không nghe rõ à ! Ta sẽ cho nhóc vào đội bóng trường Eise khi nhóc lớn " Đặc biệt ông nhấn mạnh vế cuối , nghe thủng màng nhĩ luôn rồi . Đây không phải mơ chứ , được vào một đội bóng thật sự ... Tâm trạng nó đang vui vẻ thì lại trìu xuống bởi một lý do duy nhất .

" Nhưng ông biết mà , cháu có chạy được đâu mà chơi được b- "

"Nhóc làm được ." Ông cắt ngang lời  quả quyết tin rằng nó sẽ làm được . Dù nghe vậy cháu vui lắm cơ ông à tự tin quá nó ấu dề lắm . Nó không nhịn được hỏi.

" Sao ông chắc chắn cháu làm được " Reita nghiêng đầu thắc mắc .

Bàn tay lớn ụp lên trọn đầu nó , xoa xoa " Là nhóc thì ta tin sẽ được . Ta mong chờ đến lúc đó lắm  "

" Hiroto " Ông Tatsuya .

Chỉ vì tin thôi sao . Chỉ có mỗi thế thôi mà ông nghĩ cháu làm được  , nghe thật vô lý quá đấy nhưng .... lại vô cùng thuyết phục . Nó đăm đăm sang sân cỏ , Tôi cứ nghĩ với mình chơi bóng là một điều không thể khi đôi chân này vô lực để chạy dài trên sân cỏ kia . Ước mơ ấy là một điều quá viển vông vì chính mình cũng không thể đặt nổi niềm tin vào nó . Nhưng ông Hiroto lại tin rằng tôi có thể làm được điều ấy ,  tin tưởng vào bản thân tôi .

Trước kia tôi hay đặt cho mình một câu hỏi 

hay Không
Nắm lấy ước mơ của bản thân

Và nếu là tôi trước kia sẽ chọn là không .

Có lẽ bây giờ thì khác rồi , ông Hiroto đã giúp tôi thay đổi quyết định đó. Kết quả ngược lại với các lần trước .

Reita nắm chặt lấy bàn tay ông " Ông ơi  cháu nhất đinh.. sẽ.. trở..... " 

Nó nhìn lên ông giọng nói bắt đầu lạc đi trông thấy bởi trong đôi mắt đầy kinh hãi  kia đã thấy từ miệng người trên dòng nước máu đỏ cứ tuôn tuôn ra trải dài xuống cằm .

" Ông ... ơi "

Ông không đáp lại , mặt ông ngày càng  trở nên đen đi một màu khác hẳn nước da trắng quen thuộc, gân mặt tím tái nổi hết lên và trước sự bàng hoàng tột cùng của cô gái nhỏ người anh hùng mà nó yêu quý chầm chậm ngã xuống đất .

Huỳnh .

Lúc đó tim nó như ngừng đập , mọi hô hấp trở nên choáng váng . Reita chẳng biết gì ngoài việc lao đến bên ông gọi tên rất thảm thiết nó hô hào người tới cứu giúp .

Thế mà , chuyện gì thế này . Tại sao ai cũng gục hết vậy tất cả mọi người ở trong khán đài từ bình luận viên đến cả các thành viên trong các đội bóng , đến cả ông Tatsuya cũng như thế dù có gọi khàn cả cổ cũng không ai nghe thấy  . Reita lắc đầu nguầy nguậy run rẩy trong mắt nó phía dưới là đoàn người la liệt trên đất phía trên là một lớp sương mù màu xanh lam bí hiểm .

Cái gì đang diễn ra vậy .

Nó đâu biết cảnh tượng đó chỉ là khởi đầu cho một thảm hoạ khiếp rợn đe doạ cả một nhân loại con người . Một thảm họa kinh hoàng làm chấn động toàn cầu với vụ việc .

'Hàng trăm nghìn người bị giết chỉ trong vài tiếng đồng hồ '





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net