Chương 11: Phiêu bạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy và chạy thật xa, vượt khỏi đồng bằng đầy lửa, bỏ lại sau lưng biển hoa rợp trời người với đôi chân nhỏ bé cõng trên lưng một gánh nặng băng băng bước đi trên con đường mòn. Sẽ có lúc vấp ngã, lẻ tẻ vài đơn vị máu thấm thoát trôi đi người tiếc rẻ chỗ táo ít ỏi trong túi đồ do dự hồi lâu cũng không đem ra nhưng khả năng nấu nướng của người dở tệ dù có đào được mấy gốc khoai cũng nướng thành đống than khét lẹt mà thôi. Phế nhân rên rỉ trên vai người, cùng với người chạy trong mưa phùn chạy qua nắng gắt, chạy về phía trước không ngừng nghỉ, chạy đến khi người không thể tiếp tục chạy cho đến khi bóng râm phủ kín bóng người.

Phế nhân không thể nói, không thể đi càng không thể nhìn, là người múc lên nước suối cho hắn uống, cũng là người đút hắn ăn những phần khoai nướng tốt nhất.

(Tôi nợ hắn, vì thế chút này có là gì đâu.)

Hai người trên con đường vô định, hết leo lên núi cao lại tìm xuống đồng bằng, né né tránh tránh những vị thần bài xích người lạ, cả thế giới rộng lớn này dường như không có nơi dung thân cho họ. 

Người mệt mỏi, người nóng nảy biết bao nhiêu. Người không có phương hướng, chỉ biết chạy về phía trước không ngừng nghỉ để hoàn thành nhiệm vụ trên thanh công cụ. Còn cái người thực sự đã cõng trên lưng phế nhân năm ấy, người kia vì sao cứ cố chấp mãi cõng phế nhân đây?

Người ngồi xuống, những thao tác mới được thiết lập đã được người thực hiện nhuần nhuyễn. Hôm nay người lại tìm được một cánh rừng mát mẻ, thích hợp để nghỉ ngơi. Phế nhân bên cạnh người ô a vài tiếng như mọi khi, người không hiểu hắn nói gì cũng không muốn tìm hiểu hắn nói gì nhưng phế nhân chỉ là một NPC hắn cứ ô a những âm tiết vô nghĩa kia mặc cho người chẳng đáp lại hắn. Còn người kia có từng đáp lại phế nhân hay không, thực chất cũng chẳng quan trọng. 

Nói khó thì khó nói dễ cũng dễ, người đã thành thạo được kĩ thuật xuống suối bắt cá, người cũng đã biết nên dừng nướng lúc nào để cá không cháy thành than đen hay thịt còn sống nham nhở. Người đã trưởng thành rồi, chẳng cần hệ thống nào phụ trợ cũng có thể sinh hoạt tốt trong thế giới này. Trước mắt người là thế giới trò chơi, một giờ người phiêu bạt không biết đã đổi ra được bao nhiêu ngày đêm trong nơi này, không biết đã bao nhiêu mây mù nắng nôi kéo đến để người dãi nắng dầm sương.

Bấy nhiêu ngày trôi qua nhật kí (...) cũng không mở ra lấy một lần, tiến độ nhiệm vụ thì nhích lên từng chút một đến 20% thì đứng lại, không thấy tiếp tục nâng lên nữa. Độ thiện cảm của phế nhân đã nâng lên bốn trái tim rưỡi rồi, chỉ còn cách một chút sẽ đầy. Người nóng nảy thiếu kiên nhẫn, người không muốn tiếp tục bước đi, không muốn phải tiếp tục chăm sóc một phế nhân mà sẽ không có kết quả hồi đáp. Kiên nhẫn là một tảng đá, mà đá có cứng rắn đến mấy cũng sẽ hao mòn, nước chảy thì đá mòn, kiên nhẫn của người cũng trôi dần đi mà chạm đáy lúc nào không hay. 

Đợi đến khi người thực sự cảm thấy chán nản muốn bỏ cuộc, đợi đến khi người tưởng rằng cuộc sống nhàm chán này sẽ duy trì mãi thôi. Nhật kí lại mở ra rồi.

[Nhật kí của (...) đang mở ra.]

Bốn mươi lăm ngày đêm chỉ có một phế nhân bên cạnh, nắng gió hay mưa sa đều sẽ mang theo hắn, thực ra tôi đã sớm quen thuộc rồi. Ở một nơi không phải thế giới của mình, đã không còn cái gọi là nhà nữa, vì thế lang bạt ở đâu cũng như vậy mà thôi. Tôi cảm thấy mình đã không còn thấy buồn khi nướng hỏng phần khoai lang đất, cũng sẽ không hớn hở vui mừng khi tìm thấy được một con suối trong. Nơi này không có nhà của tôi, cũng không có ai nguyện ý thu dung tôi.

Vì sao vậy? Vì sao lại đưa tôi đến nơi này? 

Mục đích là gì? Được lợi ích gì?

Này... thà rằng đêm hôm ấy tôi mới là người bị quái điểu thiêu thành phế nhân nhỉ? Nếu như thế, nếu là như thế, liệu tôi có còn cần mệt mỏi như lúc này không?

Bốn mươi lăm ngày đêm tưởng như dài đằng đẵng, phế nhân không thể nói, hắn ô a những lời không có nghĩa, tôi vẫn nói chuyện với hắn, bởi vì nếu cứ im lặng có lẽ tôi sẽ thực sự điên lên mất. Quái điểu với biển lửa, Hoa thần với dây gai, Thủy thần với nước lũ tại sao tại sao tại sao vậy, nếu muốn giết tôi thì hãy nhanh nhanh chóng chóng làm đi, đừng dằn vặt tôi như thế nữa. 

Cầu xin, dù cho tôi cũng chẳng biết mình nên hướng kẻ nào để cầu nữa.

_

Mỗi một dòng nhật kí đều là sự suy sụp đến nghẹt thở, hai tiếng cầu xin rõ ràng không phát ra thanh âm nhưng tưởng như vẫn nghe được tiếng than khóc tuyệt vọng của người trong quá khứ. Người ấy rốt cuộc đã cảm thấy thế nào, chỉ với vài dòng nhật kí lại quá ít ỏi để viết ra hết tất cả tâm tư năm ấy. Người sẽ sản sinh ra thương cảm, nhưng cũng chỉ thương cảm mà thôi, bởi vì người chơi sẽ vĩnh viễn là người chơi, người đứng ngoài cái thế giới biến đổi không ngừng.

Trong Teyat, không có ngôi sao nào cho người đâu.

Nặng nề và u ám là không khí của nơi này. Dù nắng có chói chang thì vẫn thật lạnh lẽo, mà mưa khi tới thì ủ ê tối tăm, lí trí bị bào mòn, từng chút từng chút một cứ tan rã đi như cát biển. Sóng vỗ vào bờ, cuốn đi dấu chân người, không để lại chút dấu vết nào, khiến người vô định lang thang đến tận cùng.

À, cho đến tận bây giờ, người cũng vẫn không biết cái người trong quá khứ kia tên gì nữa.

_

Với các chương đầu chưa thực sự liên quan đến cốt truyện của Genshin Impact, phần mở đầu dựa vào hai góc nhìn của cả OC và vai người chơi để thực hiện, tuy nhiên người chơi đóng vai trò là người dẫn truyện.

Bối cảnh hiện tại bắt đầu là thời đại của các Ma thần còn tồn tại, các địa danh, danh tính hầu hết đều là tự sáng tạo, nếu bạn có thắc mắc về các địa danh và tên lạ, đó là tên tác giả tự nghĩ không liên quan đến GI.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net