Chương 27: Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Morax thấy Lưu Niên trở lại hắn đã có chút tức giận, tức giận vì bị bỏ lại tức giận vì sự tùy ý của cô. Nhưng điều hắn cảm thấy khó chịu nhất có thể là bởi vì hắn không cảm nhận được sự tồn tại của Lưu Niên bên cạnh mình. 

Vốn đã là một sự tồn tại mỏng manh đến khó nắm bắt lại dễ dàng vuột mất khỏi tầm tay khiến hắn đột ngột cảm nhận được nguy cơ chưa từng có.

[Liệu có phải một lúc nào đó trong tương lai em cũng sẽ dễ dàng biến mất như thế?]

Đau, lồng ngực dường như thắt lại. Một cơn đau nhỏ bé như dòng điện giật lên trong tim.

Morax cúi đầu vô thức đặt tay lên ngực, nơi lồng ngực được mô phỏng theo thân thể của nhân loại cũng có trái tim đang đập. Khi mái tóc đen thoáng bay khi gió đêm ôm nhẹ thân hình nhỏ nhắn của nàng, một cảm giác khó hiểu vây kín trong lí trí cứng rắn hơn cả thiết thạch. 

Gương mặt với đường nét mềm mại kia, cả đôi mắt màu vàng kim lấp lạn trong đêm tối.

Hắn muốn nhìn ngắm chúng, là thứ trân bảo của Long thần, của Morax.

Cảm giác nhói đau không tên ôm chặt lấy trái tim hắn, cảm xúc đang sôi sục trong lồng ngực không thể lí giải. Chưa bao giờ Morax muốn gọi tên chúng như lúc này.

Thứ cảm xúc này là gì đây?

Giống như những đám mây trôi nổi trên bầu trời, dù hóa thành thân rồng bay vút lên cao cũng sẽ không hoàn toàn chạm vào chúng được. Thứ xúc cảm mềm mại mà con người vẫn hay ảo tưởng về mây là hoàn toàn sai lầm.

[M...]

[Morax!]_ [Morax! Ngài sao vậy?!]

Lọn tóc đen nhánh như mực cuốn chặt vào từng khớp tay hắn, ngay khi Morax sực tỉnh ra hắn đã có thể lại nhìn thấy gương mặt của em.

Hơi nước lấp kín đồng tử vàng kim, vì sao Lưu Niên lại như thể sắp khóc.

[Morax... Ngài làm tôi đau.]

Dù em nói như vậy nhưng ta lại chưa từng nghe thấy được giọng nói của nàng. Có thể hiểu được khuôn miệng xinh xắn kia đang nói gì nhưng lại không thể nghe thấy thanh âm rung động từ thanh quản nhỏ bé.

Ta muốn nghe thấy giọng nói của em, ta muốn biết giọng nói của em sẽ như thế nào. Trong cái cổ họng bé nhỏ đó sẽ phát ra âm thanh gì, liệu có phải cũng giống như con người em hay không?

Vì sao thế giới lại không cho ta được nghe thấy em.

[Morax!]

Thu hút sự chú ý của những kẻ xa lạ qua lại trên đường, nam nhân cao lớn nắm chặt lấy đuôi tóc của cô gái trẻ tay còn lại của hắn đang siết chặt lấy cổ họng cô. Mà ngược lại cô gái chỉ biết bất lực nắm lấy cổ tay hắn dường như không có chút sức lực phản kháng lại nam nhân kia. Vài kẻ nghĩa hiệp muốn hành hiệp trượng nghĩa nhưng lại bị sức ép vô hình vây quanh hai người làm cho nghẹt thở, đến cả nhúc nhích cũng khó khăn.

Đến lúc này họ mới kịp nhận ra, chẳng nhân loại nào sẽ có đôi mắt ánh kim sắc bén đến thế. Và cũng sẽ không có nhân loại nào sở hữu sức mạnh nguyên tố nồng đậm đến thế.

Sự chán ghét dần lộ ra trên gương mặt của bách tính khốn khổ, căm thù những sinh vật quyền năng mang tên thần linh đã ban cho họ cái cuộc sống cơ cực này chỉ vì ham muốn quyền lực và phô bày sức mạnh của chúng.

[Cút đi đồ quái vật! Mau thả cô gái đó ra!!!]

Càng nhiều sự phẫn uất đè nén con người sẽ chẳng biết sợ hãi là gì mà phát tiết hết mọi uất hận bị dồn nén. Những tiếng chửi mắng ngày một nhiều, sự bất bình dâng cao càng thúc thêm động lực cho họ chửi mắng. Một trong số đám đông bắt đầu nhặt lấy những viên đá hay bất cứ thứ gì họ có thể ném về phía hai người.

Lưu Niên trơ mắt nhìn viên đá bay thẳng về phía bọn họ, không thể tin những kẻ này đào đâu ra dũng khí để làm điều bất kính đến thế. Dù xong tất cả chút thương tổn nhỏ bé đó đều bị ngăn cản bởi khiên nguyên tố của Long thần Morax. Nhưng dường như điều đó chỉ càng cổ vũ cho bọn họ thêm hăng hại để làm những điều quá quắt hơn.

Bọn họ phẫn nộ thay ta sao? Bọn họ làm thế vì muốn bảo vệ ta? Muốn thay ta đòi lại công lý?

[Ha, làm gì có cái lí đó.]

Chúng chỉ muốn mượn ta làm cái cớ để trút ra hết những uất ức của chúng. Thậm chí dù hơn một trăm năm qua ta ở bên cạnh Morax, vị Long thần chẳng buồn quan tâm để lãnh thổ này cũng sẽ chẳng có lí nào sẽ quan tâm đến nhân loại.

Lẽ nào là hắn đã khơi mào chiến tranh sao? Hay chính tay vị thần này đã đẩy con dân vào lầm than.

Đều không phải, Morax chỉ đang thay những vị thần khác gánh lấy tội lỗi của họ. Ngay lúc này.

Chúng không cần biết ai là kẻ làm ra điều đó, chỉ cần biết Morax là thần và chúng sẵn sàng đổ tội lỗi lên đầu ngài. Mượn ta làm cái cớ, nhờ cậy đám đông làm chỗ dựa để trút giận lên ngài.

Nhân loại chính là vậy. Mà ta lại là, nhân loại.]

_

Người lặng lẽ đóng lại giao diện nhật ký, lần này dài hơn một chút. Nhưng sao mà nghẹt thở.

Không thể phân định được ai mới là người sai.

Morax sai sao? Nhưng hắn thậm chí còn chẳng nhúng tay vào việc hủy hoại cuộc sống, khơi mào chiến tranh.

Những người dân đó sai sao? Vậy họ có tội tình gì để phải chịu những bất công khổ cực ấy.

Sự vô tâm của Morax chính là tội lỗi. Và sự vô tri của những kẻ kia cũng chính là cái tội.

Bọn họ đều không sai và dường như cũng không hề đúng. Chỉ là cuộc sống vốn dĩ là vậy, không hề có cái gọi là hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai.

Chúng đan xen vào nhau đến nỗi anh hùng đôi khi cũng là kẻ sát nhân, kẻ xấu lại có thể trở thành thánh nhân cứu thế.

_

[Morax, ĐỪNG!]

Quá trễ để ngăn cản, hạt nguyên tố nham kết lại thành mũi thương sắc bén đâm thẳng vào yết hầu của kẻ lạ mặt.

Tiếng la hét thất thanh phá hủy toàn bộ lễ hội, máu từ thi thể lênh láng trên đất dần hòa lẫn mùi tanh nhạt vào không khí khiến người ta phải rùng mình.

Dường như đã lấy lại được lí trí của mình Morax buông tay, lòng bàn tay bỏ khỏi cái cổ nhỏ nhắn của Lưu Niên, đầu ngón tay còn dường như lưu luyến những sợi tóc mây bị cuốn lại. Hắn có chút luyến tiếc khi rời khỏi cảm nhận được mạch đập ẩn dưới lớp da nhợt nhạt của Lưu Niên.

Morax nhìn Lưu Niên người đang khuỵu xuống thở dốc vì thiếu khí, trên da còn để lại một vết hằn thấy rõ. Nhân loại chính là yếu đuối như vậy, dù chỉ là một cái chạm nhẹ cũng có thể vỡ nát.

Nhưng mà hắn không muốn con người này vỡ nát.

Morax trầm ngâm, hắn nhớ lại khi nhìn thấy những kẻ khác cúi đầu trước hắn. Chúng van nài, cầu xin và nói...

"Ta xin lỗi."

Lưu Niên ngẩng đầu dường như quá đỗi kinh ngạc với những gì mình được nghe.

Phải rồi, trước mặt là một vị thần quyền năng. Sống lưng luôn thẳng tắp, sự ngạo nghễ đã ăn sâu vào xương máu. Làm sao một kẻ như vậy lại có thể thốt ra lời xin lỗi, còn là đối với một nhân loại tầm thường.

[Không. Ngài không cần xin lỗi.]

[Tôi không sao đâu.]

Morax nhìn Lưu Niên, còn cô chỉ biết cười gượng cố phá vỡ sự ngượng ngùng. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên gò má cô miết gần đến khóe mắt hàng mi đen rung động.

"Vậy thì đừng khóc."

Khi em khóc ta lại cảm thấy, thật khó chịu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net