Đằng sau gương mặt đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi chuyện của anh Bruno kết thúc, mọi thứ đã dần bắt đầu lại quỹ đạo vốn có của nó. Hằng ngày vẫn diễn ra các lớp học 'sôi động' đến từ vị trí anh Litch và Bruno cùng Leonhard, và anh Kai chung quy vẫn sẽ im lặng đứng nhìn từ xa cùng tôi.

Tôi thì không có vấn đề gì nhưng anh Kai thì khác, tôi có thể thấy rõ dáng vẻ buồn phiền của anh ấy thông qua đôi mắt 'sắc sảo' đó, nó khiến tôi ẩn ẩn hiện lên một sự khó nói nên lời.

Sau chuyện của Bruno thì sẽ đến Kai. Tôi đại khái vẫn nhớ rõ các tình tiết nên cũng sẽ không lo lắng hay đại loại vậy, mặc dù vẫn diễn ra suôn sẻ nhưng tôi lại có dự cảm chẳng lành về việc lần này.

'Tên sói trắng' kia từ lần đó đã không thấy động thái gì nữa, gần như bốc hơi khỏi cung điện. Cũng có thể là tên đó đang thực hiện một âm mưu nào đó mà cậu không biết, nhưng cho dù là gì thì cậu chắc chắn sẽ dạy tên đó một bài học.

Mà khoảng thời gian cậu xuyên qua đây đến nay cũng đã khá lâu, vẫn chưa thấy có dấu diện hiệu ứng cánh bướm sẽ xuất hiện, có lẽ không hoặc chưa tới thời điểm. Sự kiện lần này liên qua đến Kai nên cậu cũng ít nhiều lưu tâm.

Sự bất an cùng dự cảm chẳng lành khiến cậu thấy khó chịu, cậu trước nay đều tin tưởng trực giác của mình rất tốt nên hiển nhiên chuyện lần này sợ là sẽ không diễn ra theo đúng cốt truyện hoặc có thể là do cậu căng thẳng hóa vấn đề cũng nên, khó mà đoán trước được tương lai.

Nhưng dù thế nào thì cậu cũng không muốn tối nay lại đến phòng học một lần nữa sau cả ngày quẩn quanh trong đó đâu, đến phòng học vào giờ ngủ nghỉ thật sự cậu không có tâm trạng, rất mệt mỏi và có chút uể oải.

Vậy nên cậu dứt khoát hôm nay sẽ đi ngủ sớm, mặc cho việc cuốn sách sắp sửa hoàn thành và đang đợi ngòi bút đánh dấu lên trang giấy trắng màu mực đen cùng nét chữ quen thuộc.

Thế nhưng, đến cuối cùng thì...

.

.

.

*Cạch*

"Mời ngài."

"Sao mới giữa đêm ngài lại đến đây, Hoàng Tử Kai?"

Heine ngồi đối diện với người tìm đến mình vào đêm hôm khuya khoắc, hỏi.

"Thật ra... Có chuyện này... Ta muốn nói với Sensei... Về..."/Kai ngập ngừng nói/

"Tôi á?"

"Heine!"

Bỗng một tiếng gọi đến, làm Heine thay đổi sự chú ý của mình hướng về phía phát ra tiếng nơi cửa phòng học.

"Ra ở đây sao!"

"Ghê lắm. Ta vừa mơ thấy mình là bạch tuộc!"

Trên người mặc 'đầm ngủ' bước từng bước tiến lại chỗ Heine, giọng mang sự sợ sệt, gương mặt tái xanh cùng với cái gối nằm trên tay, Leonhard nói.

"Ta không có tám chi phải không?"

Leonhard lắc lắc Heine Chibi lên không trung hỏi, Heine bất lực chịu trói.

"Cơ thể ta không có nhớt phải hong?"

"Aaaugh"

"Không thì ta sẽ bị đuổi khỏi cung điện mất."

"Aaaugh"

"Sư phụ, may mà tìm thấy ngài."

Bruno trên tay lât trang sách, gương mặt hơi đờ ra bước vào nói.

"Xin lỗi vì làm phiền ngài vào giờ này."

"Chưa hiểu được vấn đề này nên ta chưa thể ngủ được."

"Xin lỗi, Hoàng Tử Leonhard, Hoàng Tử Bruno, nhưng có thể đợi khi khác--"

Heine Chibi còn đang trên tay Leonhard chưa kịp nói hết câu thì lại bị Licht chen miệng vào.

"Giữa đêm khuya mà quẩy gì ở đây zợ?"

"Vui qué!"

"Thành thật xin lỗi. Lúc này có vẻ khó khăn."

Heine hướng tầm nhìn lên Kai đáp.

"Ủa? Sao thế, Kaini?"/Licht bước tới hỏi/

"Anh cần...lời khuyên...từ Sensei..."
/Kai đáp với giọng ngắt quãng/

"Anh cần lời khuyên á?"
/Licht tỏ vẻ bất ngờ/

"Không thể tưởng tượng nổi."

Cả ba anh em nhất thời không nói nên lời với cùng suy nghĩ trong đầu.

"À! Mà em cũng cần giúp!"
/Licht bỗng nói thêm/

"Có một cô gái xinh đẹp ngực phẳng và một cô gái mặt bình thường nhưng ngực to. Ta nên hẹn hò với ai đây? Nè, ngài nghĩ sao?"

"Anh nghĩ chú nên ngủ luôn đi, khỏi dậy, vì lợi ích của phụ nữ trên thế giới."

Bruno nói một câu đánh gãy không gian màu hồng của Licht.

"Nào, mọi người, đừng làm phiền Hoàng Tử Kai nữa."

Heine Chibi nói với những Hoàng tử Chibi đứng thành vòng tròn nhắc nhở.

"Xin hãy giải tán đi ạ."

"Hể!"
/Leonhard cùng Licht đồng thanh bất mãn/

"Sensei...không sao... Cũng chả phải bí mật gì..."/Kai nói giúp/

"Vậy mời ngài."/Heine đáp ứng/

"Hôm trước, phụ thân có nói với ta..."

Những lời Bệ hạ nói khi đó có lẽ đã khiến Kai để tâm trong lòng đến tận bây giờ, và khi không thể tự mình giải quyết được, Kai quyết định đến nhờ Heine-sensei giúp đỡ mình.

"Nhưng...ta không biết phải giao tiếp thế nào cho tốt..."

"Ra vậy. Nên ngài mới nhờ tôi."
/Heine nghiêm túc nhìn ra vấn đề/

"Quả thật, người một nhà thì em rất hiểu, nhưng người lạ có thể sẽ khó khăn khi hiểu nét mặt của anh ấy."
/Bruno xoa cằm ảo não/

"Xin lỗi phải nói thế này,nhưng đôi khi ánh nhìn của anh bén đến nỗi em phải sợ ấy."
/Leonhard thật thà nói ra suy nghĩ của mình/

Dĩ nhiên không ngoài dự đoán, Kai rầu rĩ ngồi một góc trồng nấm.

"Cần nói ra không."/Heine chất vấn/

"X-Xin lỗi ạ! Nãy giờ em nói xạo đấy! Kai!"
/Leonhard hoảng hốt/

"Phụ thân bảo em nên linh hoạt hơn. Người còn chỉ ra những khuyết điểm của chúng ta."
/Bruno tiến tới nói lời an ủi/

"Anh không phải lo lắng một mình đâu."

"Phải đó. Bruni cứng đầu tàn nhẫn đây có vấn đề lớn hơn nhiều."/Licht khịa/

"Còn chả có tinh thần của vua nữa."

"Anh định sẽ cẩn trọng chuyện đó."

"Hể? Anh nghĩ có thể thoải mái á?"

Licht được nước lấn tới.

"Thoải mái thoải mái hả?"

"Thoải mái thoải mái."

Hết bẹo rồi kéo căng gò má của Bruno ra.

*Phặc phặc*

Rốt cuộc nhận được hai cái đánh 'yêu thương'.

"Thấy chưa? Thoải mái quái đâu."
/Licht nằm trên ghế tố giác/

"Thoải mái và không tức giận hoàn toàn khác nhau."/Bruno phản biện/

"Chưa kể, bao nhiêu lần phụ thân bảo em phải nghiêm túc hơn."

"Nhưng đó là tính cách của em rồi."

"Chả chịu ăn năn gì."

"Còn Leonhard nữa..."

Nói Licht không được Bruno chuyển sự chú ý lên Leonhard.

"Anh để ý sao, nii-sama?"
/Leonhard khoanh tay cười đắc ý/

"Em là người duy nhất không bị phạt về vấn đề cá nhân."

"Nói cách khác, một khi vượt qua vấn đề học tập, thì em sẽ là người kế vị hoàn hảo."
/Leonhard tự hào nói/

"Không phải mấy con điểm kém của người giấu đi hết vấn đề sâu sắc sao?"

Heine-chibi từ đâu xuất hiện sau lưng bẻ nát sự tự hào của Leonhard.

"Ta là thất bại của tạo hóa..."

Bị tổn thương sâu sắc Leonhard liền bó gối ngồi một góc trồng nấm.

"Aa, sensei. Người lớn tí đi."

"Hoàng Tử Loenhard sẽ càng mục rữa nếu làm hỏng quá nhiều."

Heine đáp lời Licht bằng giọng chắc chắn.

"Phải nhỉ? Đâu phải chỉ có mình anh ấy không bị nói về vấn đề cá nhân đâu chứ!"

/Licht chống hông cười khiêu khích về phía Leonhard/

"Gì chứ!"
/Leonhard quay đầu lại đáp/

"Còn có Yuma nữa mà?"
/Licht nghiêng đầu/

"Ừ nhỉ."/Leonhard câm nín/

"Hoàng Tử Yuma sao?"/Heine tò mò/

"Yuma cũng...như ta. Sensei...đừng trách."
/Kai nói đỡ cho cậu/

"Ngài ấy cũng như ngài?"
/Heine lặp lại/

"Ừm..."/Kai gật đầu/

"À, phải rồi. Em ấy đâu?"
/Licht nhìn ngó xung quanh/

"Giờ này em ấy đã ngủ rồi. Không như em đâu, Licht."/Bruno nâng kính đáp/

"Ố ồ~ vậy để em lôi em ấy đến đây!"

Licht gật gù rồi lao thẳng ra ngoài hành lang bỏ một câu lại.

"Này!"/Bruno kinh hãi/

"Ngài ấy bỏ đi rồi."/Heine nói/

"Cái thằng đó. Chỉ mong Yuma không bị gì."
/Bruno vò tóc/

"Em ấy ghét bị ai làm phiền trong khi ngủ mà nhỉ."/Leonhard nói/

"Ra là vậy."/Heine gật gù/

"Nhưng còn Hoàng Tử Kai."

Heine quay lại vấn đề ban đầu.

"Từ những gì tôi quan sát, ngài có thể giao tiếp thoải mái với gia đình."

"Không chỉ gia đình, ta muốn nói chuyện nhiều hơn với thần dân trong cung."
/Kai khẽ lắc đầu/

"Vậy sao?"

"Và...ta nghĩ khi nhìn mọi người...họ đều giả định rằng..."

Kai nhớ lại những lần gặp gỡ người hầu và binh lính trong cung của mình mà không khỏi cảm thấy phiền muộn.

'Quả thật Hoàng Tử sẽ không nói điều như thế, nhưng nhìn bề ngoài của cậu ta, rất dễ để tưởng tượng.'/Heine suy nghĩ/

"Khi ta nghĩ mình sẽ làm họ sợ... Ta không biết nói gì..."/Kai nói thêm/

"Và khi ngài im lặng, họ sợ ngài. Một vòng luẩn quẩn nhỉ."/Heine nói trọng điểm/

"Vậy tôi sẽ giúp ngài nói chuyện với thần dân trong cung điện nhé?"

"Giao tiếp cần phải thực hành."

Kai ngồi bó ngối kế bên Heine ngoan ngoãn gật đầu.

"Em cũng giúp. Em không thể bỏ rơi nii-san được."/Bruno đáp/

"Em cũng vậy!"
/Leonhard hưởng ứng/

"Vậy! Em cũng góp phần nữa!"

Licht từ đâu xuất hiện làm mọi người bất ngờ, nhưng bất ngờ nhất vẫn là cái cục bông đang nằm cuộn tròn trên ghế sofa sang trọng làm bằng nhung cao cấp kia.

"Licht! Em sao lại dám đưa Yuma đến đây vào giờ khuya thế này hả?!"

Bruno nổi cơn mắng Licht không quên tặng vài cú lên đầu cậu em của mình.

"Yuma-chan dường như còn đang ngái ngủ?"
/Leonhard nhìn cậu rồi nói/

Về phía Yuma, cậu đã tỉnh giấc ngay khi Licht gõ cửa làm ồn bên ngoài phòng, nhưng cậu cố ý không thèm nghe và kết cục là Licht từ đâu mở được cửa vác cậu lên vai rồi chạy đến phòng học, đặt cậu lên ghế xong liền chạy lại chỗ Heine hưởng ứng.

Tất nhiên là cậu vẫn phải giả vờ mình còn đang ngái ngủ để khỏi bị hỏi gì rồi. Đêm hôm khuya khoắt cậu không muốn trả lời cái gì hết.

Nhưng tiếc là vẫn bị Heine phát hiện ra.

"Hoàng Tử Yuma. Tôi biết ngài đã tỉnh giấc rồi."

Heine khụy gối đứng đối diện gương mặt cậu khẽ gọi.

"Tránh xa ta ra."

Cậu đáp ngắn rồi cũng ngồi dậy dụi mắt.

"Tôi xin lỗi nếu làm ngài khó chịu. Nhưng, nó vấn đề này có lẽ liên quan đến ngài nên tôi muốn ngài trả lời một câu hỏi của tôi."

"Và tôi sẽ cùng ngài và Hoàng Tử Kai giải quyết nó."

Tôi đoán tôi không thể từ chối câu hỏi này vì những ánh mắt lấp lánh đầy sự mong đợi kia đang nhìn chằm chằm vào tôi kia kìa.

"Ngươi hỏi đi."/tôi đáp/

"Cảm ơn ngài đã đáp ứng yêu cầu của tôi."

"Câu hỏi là...ngài có vấn đề gì về việc cá nhân hay không?"
/Heine hỏi và nhìn thẳng vào cậu/

"Không có."/cậu đáp ngay lập tức/

Tưởng cậu sẽ trả lời có chứ gì, còn lâu nhé. Hỏi gì thì hỏi chứ cũng tùy thuộc vào việc thầy tí hon hỏi cái gì và cậu có chấp nhận câu hỏi đó hay không mà chấp nhận chứ.

"..."

Cả căn phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.

Và...

"Thế ta trở về phòng được chưa, sensei?"
/mắt cậu híp lại hỏi/

Thật sự cậu là không có hứng bàn chuyện vào đêm tối muộn này đâu, còn là bị lôi đầu dậy khi đang ngủ thì càng không, rất khó chịu trong người đấy.

"À...vâng. Ngài về phòng được rồi ạ. Xin lỗi vì làm phiền ngài vào đêm khuya thế này."

Heine bĩnh tĩnh lại tay nâng kính mình lên rồi trả lời cậu.

"Được rồi. Tạm biệt. Chúc các anh ngủ ngon. Em đi trước."

Cậu đứng lên đáp đi về phía cửa phòng không quên chúc câu ngủ ngon với các người anh của mình sau đó liền rời đi.

"Tại em hết đó, Licht!!"

Bruno hoàn hồn lại rồi nắm cổ áo Licht lên bắt đầu mắng.

"Hể!! Sao lại tại em hả!?"
/Licht cau mày đáp trả/

"Vì em kéo em ấy đến vào đêm khuya hết đấy! Chẳng phải anh đã nói với chú mày là em ấy rất ghét việc bị gọi vào giữa đêm rồi à? Sao lại quên nữa rồi."

"Em đâu có nghe anh nói gì về việc này đâu chứ!"

"Anh cũng vừa mới nhắc em trước khi em chạy vọt đi đấy, Licht à."/Leonhard nói/

"Hể!!!"

.

.

.

Sáng hôm sau...

"Chào buổi sáng, Hoàng tử Kai."

/Heine ngước mắt nhìn nói/

"Ừm..."/Kai gật đầu/

"Chào buổi sáng, hoàng huynh."

Sáng ra, tất cả mọi người đều đã có mặt tại phòng học, và hôm nay có một vị khách dễ thương ghé thăm, Adele công chúa út của Vương quốc Glanzreich.

"Xin lỗi, nhưng Adele nói muốn đi sở thú."

Leonhard giải thích về sự góp mặt của cô bé.

"Hể?"/Kai hoang mang/

"Sở thú?"/Heine lặp lại/

"Vâng, chuyện là..."
/Bruno vẻ mặt buồn phiền kể/

Mọi chuyện bắt đầu từ việc chú chó Shadow làm hỏng bức tranh yêu thích của Adele, và cô bé nói không muốn chơi cùng với nó nữa nên muốn đi sở thú để tìm bạn mới.

Nhưng sở thú ở đây khác với thế giới kia chỉ cần đi xe buýt vài trạm và tới, ở đây cần xe ngựa và quãng đường khá dài để tới nên bộ ba Bruno, Leonhard và Licht không còn cách nào khác là phải dẫn Adele tới phòng học nhờ trợ giúp.

"Và thế đó."

"Vậy cùng nhau đi thôi."/Kai đáp/

"Ùm! Cảm ơn anh, Kai-niisama!"
/Adele vui vẻ nói/

"Vui rồi nhỉ, Adele."/Licht nói/

"Đúng nhỉ. Đây quả thật là cơ hội tốt cho ngài, Hoàng Tử Kai."/Heine nói/

"Chúng ta sẽ tập cười ở sở thú?"

"Cười?"/Kai nhìn Heine hỏi/

"Vâng. Nụ cười là công cụ giao tiếp vượt cả biên giới và ngôn từ."/Heine đáp/

"Ví dụ, như này..."

"Một nụ cười toàn diện sẽ để lại cho người khác ấn tượng tốt."

"Phì!"/cậu khẽ cười/

Cậu không ngờ Heien lại lấy ví dụ nụ cười trên gương mặt đơ của mình, nhìn nó trông còn nghiêm khắc hơn lúc thường ngày nữa chứ nói chi là ấn tượng tốt, áp lực thì có.

"Có gì đáng cười sao, Hoàng Tử Yuma?"
/Heine liếc mắt nhìn tôi hỏi/

"Không."/tôi quay mặt sang chỗ khác đáp/

"C-Cười chỗ nào chứ?"/Leonhard thất kinh/

"Thế này nè hoàng huynh! Đây mới là cười!"

Leonhard gạt Heine sang một bên bắt đầu chỉ dạy cho Kai cách cười đúng cách. Còn Heine thì đứng ngay cửa sổ tay sờ mặt mình.

"Làm mẫu theo em đi."

"Ùm."/Kai gật đầu/

Ở sở thú...

"Nhiều động vật quá!"

"Bắt đầu từ đâu đây?"

Với sự biểu quyết trên, tất cả đã lên đường đến sở thú và tập trung ở một quán nước. Nói thật thì nó cũng không khác mấy ở thế giới trước nên cậu cũng không còn cái sự hào hứng khi gặp động vật có kích thước to hơn mình nữa rồi.

"Hoàng Tử Kai, hãy cười lên khi xem con vật ngài thích."/Heine chỉ dẫn/

"Ùm."/Kai gật đầu chăc nịch/

Tôi phải nói là sự huyết tâm của anh Kai rất đáng để học hỏi nhưng với cái gương mặt đã lâu không cười này thì tâm huyết là chưa đủ...

Cười... Cười...

Kai đi trên đường nhớ lời Heine dặn nên đã nở một nụ cười có người xung quanh, nhưng kết quả lại dọa cho người ta rớt hồn ra ngoài vì cái cười nhoẻn miệng như người xấu kia.

A...cười...cười...

Kai hoảng hốt nhìn ngó mọi người tránh xa mình nhưng vẫn giữ nụ cười kia trên môi.

"Hoàng huynh! Xì tốp!"
/Leonhard kịp thời ngăn lại/

"Anh cười rồi, nhưng nó khác hẳn với cười."
/Bruno giải đáp/

*Cộp...cộp...*

"Cứ thế này, thì cười không được quá."
/Bruno nói/

"Nè, Kai-niisama? Con chim đó là gì zợ?"

Adele cùng với Kai đến chỗ chim đà điểu để xem, có vẻ em ấy chwua từng nhìn thấy con chim nào mà chân dài cổ cao đâu nhỉ?

"Là đà điểu."/Kai đáp/

"Whoa! Nó làm gì thế?!"

Licht giật mình khi thấy một con đà điểu chạy lại xòe cánh và đuôi lại còn lắc qua lắc lại với mình.

"Là vũ điệu mời hàng. Có vẻ cả động vật cũng thích ngài nữa, Hoàng Tử Licht."
/Heien giải thích/

"Nói luôn, nó là đực."

"Thôi miễn!"

Licht hoảng hồn nhìn con đà điểu rồi chạy đi ngay.

"Tiếp theo đi xem gấu thôi."

Leonhard có vẻ khá hưng phấn khi nhắc tới gấu, nhưng em rất tiếc phải nói với anh rằng nó không nhỏ nhắn dễ thương và có bộ lông màu nâu trà mà anh tưởng tượng đâu. Anh chắc chắn sẽ sốc khi nhìn thấy nó.

*Gàoo!*

Thấy chưa, đứng hình ngay khi con gấu nó gầm gừ còn Adele thì bị dọa đến phát khóc luôn rồi. Nếu ai hỏi tôi sao không sợ thì câu trả lời rất đơn giản, vì nó chẳng có gì để tôi phải sợ cả.

"Ngoan nào, Adele."/Kai dỗ dành/

"Không phải ngày nào cũng được đi sở thú đâu. Nên vui lên."

"Em muốn cho con vật đằng kia ăn không?"

Chắc là anh ấy không đê ý, khi anh ấy dỗ Adele thì anh ấy đã vô thức nở một nụ cười khẽ, dù rất nhỏ nhưng cũng là một bước tiến lớn.

"V-Vâng."/Adele gật đầu/

'Giao tiếp với gia đình thì xuất sắc nhỉ.'
/Heine nghĩ/

Đến chuồng cho thỏ, anh Bruno, anh Licht và thầy Heine ở trong chơi với Adele còn anh loenhard thì gặp bạn kết nghĩa ở chuồng kế bên với con sóc nâu rồi.

Anh Bruno nhìn xung quanh thì phát hiện chỉ có mình mình là không được thỏ chào đón, thế là dùng tay dụ chúng đến nhưng vẻ mặt lại khiến nó phản tác dụng.

"Mà Hoàng Tử Kai và Hoàng Tử Yuma đâu?"

Heine hỏi khi không thấy sự hiện diện của bọn tôi.

Tôi và anh Kai đã đến chuồng cừu, anh Kai bị đàn cừu bao lại ở giữa còn tôi thì tựa kế bên. Phải nói là rất êm~

"Hòa hợp luôn rồi."/Bruno nói/

"Hoàng Tử Kai, ngài ổn chứ?"
/Heine gật đầu rồi hỏi/

"Được bao phủ đầy lông... Thiên đường..."

Ánh mắt nói lên tất cả, anh ấy đang rất tận hưởng và vui vẻ.

"Còn Hoàng Tử Yuma thì sao ạ?"
/Heine nhìn tôi rồi hỏi/

"Rất thích hợp để đánh một giấc."
/tôi đáp khi đang nhắm một bên mắt/

"Tôi rất tiếc phải nói là, không được."
/Heine gạt bỏ ý định của cậu/

"Dù sao cũng mừng. Bước kế cứ nở nụ cười hạnh phúc như này nhé?"
/Heine nói với Kai/

"Chúng ta hết thức ăn rồi. Ngài có thể nhờ tiếp viên cho thêm không?"

Sau khi tập trung lại và cho động vật ăn thì đã hết thức ăn cho chúng, nên Heine nhân cơ hội nhờ Kai xin cho thêm để thực hành bài giao tiếp với người lạ.

"À...ùm..."/Kai ngập ngừng/

"Không cần lo lắng quá."

"Với lại, không cần buộc mình cười như hồi nãy."

"Vì hôm nay, giao tiếp tự nhiên với người ngoài gia đình ngài đã là tiến bộ rồi."

"Ùm."

Nhờ Heine trấn an, Kai đã có thêm động lực và tự tin cầm thố thức ăn tiến lại chỗ tiếp viên để cho thêm thức ăn, nhưng trên mặt đã đổ đầy mồ hôi thì hồi hộp và bước chân thì nặng nề. Có vẻ kết quả sẽ không được khả quan lắm đây. Tôi nghĩ vậy thôi, chứ kết quả thì tôi biết mà.

Sau khi đi quanh vài vòng thì Kai cũng dã dừng lại thì tiêngs kêu của Adele và lập tức chạy đến. Adele bị thỏ cắn trong lúc chơi đùa, cũng nhờ vậy mà Kai có cơ hội nói đến Shadow vì Shadow chưa từng cắn ai trong hoàng cung cả, nó là một chú chó thông minh.

Heine sau khi nhìn cảnh tượng ấy thì lại bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ gì đấy, nhưng tôi chắc là nó sẽ ổn thôi.

Còn tiếp...

Hết chương 12 nhé!

Hẹn gặp lại vào chương sau!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net