Sống lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng, có một cậu bé đang nằm ngủ

Một căn phòng màu xanh ảm đạm, trên sàn đầy những thanh kiếm màu đen, chiếc giường có họa tiết đen viền trắng từ trong gương ta có thể nhìn thấy

Một thân ảnh nhỏ bé, màu da trắng,dáng vóc khỏe mạnh cậu bé ấy có một mái tóc nâu đỏ bù xù, được vuốt keo ra sau để lộ trán và đôi mắt đỏ to nhắm nghiền.Cậu có một vết sẹo ở trán rất to nhưng không che được nét quyến rũ và dễ thương ấy

"Ha"cậu giật mình bật giậy trên trán đầy mồ hôi

Đôi mắt cậu nhắm nghiền lại duy trì nhịp thở để bình tĩnh khi đôi con ngươi mở ra ta có thể thấy một đôi mắt đỏ vô cảm không còn là một ánh mắt nhiệt huyết như xưa

Sau khi bình tĩnh lại cậu nhìn xung quanh xác định đây là đâu nhưng không thể nhớ được bỗng có một âm thanh vang lên trong đầu

'Chào cậu bé tanjiro xin lỗi vì đã cướp đi gia đình của cậu giờ đây lại để cậu chết mất

Ta thấy thật có lỗi nên giờ ta đã cho cậu sống lại thành thật xin lỗi'

Cậu cực kỳ bất ngờ vì có một giọng nói lạ quan quẩn trong đầu cậu nhưng được một lúc cậu đã thích ứng được nó

'thế còn mọi người gia đình tôi, guyu, nezuko, muichirou có sống lại được không' cậu nói

'họ sẽ sống lại ở một thế giới khác cậu và sẽ quên đi tất cả ký ức đó

Một nơi không có quỷ , có người thân,bạn bè nên cậu đừng lo'

'vậy sao may quá'cậu trả lời tuy có hơi buồn rầu

"Được rồi ta đi đây tạm biệt"

Âm thanh vang vọng trong đầu cậu được một lúc rồi tắt lịm đi

Cậu nằm trên chiếc giường thở dài không biết cậu có thể làm quen được với thế giới này không nữa

Cậu bước ra khỏi chiếc giường mền mại đi lại gần chiếc gương lớn

Nhìn hình ảnh của mình được phản chiếu trong chiếc gương đầy bất ngờ

Cậu xoay người lại kéo chiếc áo mình đang mặc lên,trên thân hình nhỏ nhắn ấy xuất hiện một hình xăm con rồng và những vết thương lớn nhỏ

(Bỏ que cây ra nha)
'một con rồng sao' trên đầu đầy dấu chấm hỏi bỗng một đống kí ức hiện lên đầu cậu, chiếu lại những đoạn y như một cuốn phim

'ahh hiểu rồi' cậu nghĩ

Trong thế giới mới này cầu là một hoàng tử người được mệnh danh là xích quang tử là một kẻ đầy mưu mô xảo quyệt

|Rầm|

"Lục đệ,đệ tính ngủ tới chừng nào nữa hả"một chàng trai với mái tóc vàng dài xuất hiện đột ngột

Làm cho cậu quên kéo áo xuống cả 2 nhìn nhau không khí im thoăn thoắt

"Lục đệ,đệ mà..mau kéo áo xuống" chàng trai lắp bắp nói

À rế xem tí cậu quên mất

Tua chút xíu

Sau một thời gian mặc đồ vất vả cuối cùng cậu cũng mặc được

Bỗng cậu lên tiếng

"Anh là ai thế"

Không khí bỗng chìm trong yên tĩnh lần thứ 2

"Đệ không nhớ ta sao ta là sư huynh của ngươi đây"chàng trai run run nói

Hôm nay sư đệ của hắn bị sao vậy? Chẳng lẽ bị đập đầu vô tường sao

"À đệ nhớ rồi đệ xin lỗi"cậu quỳ trên giường nói

Lịt pẹ cái thói quen éo thay đổi được này

---------------------
Lười quá nên tới đây thôi nha:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC