Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Gondo vào phòng, cậu ta bắt đầu có biểu hiện giống y hệt những người bị mắc bệnh kia, còn không ngừng rên rỉ là cô gái mặc kimono đỏ đang tới.

Gintoki cho rằng đó là do có gì đó đang lẩn khuất trong tòa nhà chứ không phải do ma quỷ hay tâm linh mê tín, nhưng việc cậu cầm tay Kagura và Shinpachi ngồi cạnh đã đá đổ những người cậu nói trước đó.

Hanamaru khinh bỉ nhìn Gintoki đang biện hộ cho mình, cô biết Gintoki sợ ma nhưng lúc nào cũng mạnh mồm khoe mẽ ra là " ta hơn người ".

Kagura chỉ đùa Gintoki một câu "Cô gái kimono đỏ kìa!" đã đủ khiến cậu ta lao vào tủ quần áo.

.

Thật mất mặt, đúng là thứ sâu bọ rác rưởi.

.

Hanamaru tiếp tục nhìn Gintoki với ánh mắt như thể cậu ta là thứ chất thải màu nâu trong nhà vệ sinh vậy.

.

Ngỡ tưởng chỉ có Gintoki lao đầu vào tủ quần áo đi tìm lục địa Mu thì Hijikata cũng không kém cạnh. Cậu chui đầu vào cái vại để đi tìm lối vào tiểu vương quốc Mayonne.

.

.

" Thật đáng thất vọng! "

- Ê ê, sao lại nhìn tụi này với ánh mắt như rác rưởi thế hả!?

- Tại vì c-

Hanamaru đang nói dở như bị tắt công tắc, đứng sững ra đấy.

Cả Shinpachi, Kagura  Sougo đều tròn mắt mà nhìn về phía cả hai người họ.

Gintoki nghĩ rằng họ lại đang trêu đùa mình, nhưng thay vào đó lại là cả lũ cùng chạy tán loạn, vừa chạy vừa la hét, dẫn đầu đoàn người là Hanamaru cắm đầu chạy thẳng.

" Nó có thật!!!! Gyaaaaaaaa!!!! "

Shinpachi là người chạy cuối cùng của đoàn, thành ra kiêm luôn chức phát thanh truyền hình.

- Có cái gì đó ở trên lưng họ! Con ma nữ bám vào các anh kìa! Gyaaaaa!!!!

.

Làm tốt lắm Shinpachi-kun! Cảm ơn vì đã thông báo cho tụi này biết!!!

.

Sau một hồi chạy trối chết, cả 4 người đã chui tọt vào nhà kho ngồi nghỉ.

Dường như tất cả đều nghĩ rằng hai người kia tạch chắc rồi, riêng Sougo lại rất khoái chí vì cái ghế Phó Cục Trưởng sẽ là của cậu.

.

Trong khi Kagura và Sougo đang đánh nhau thì cánh cửa bỗng dưng mở hé ra, một con mắt nhòm vào. Điều này trực tiếp khiến Shinpachi hồn bay phách lạc.

Cậu đập đầu liên tục xuống đất để tụng kinh, thậm chí còn không nương tay đập đầu hai đứa Kagura, Sougo xuống để sám hối thành tâm.

Tất nhiên, cả hai đứa đã ngất ngay tức khắc vì bị giá đỡ kính đập đầu xuống đất một cách đầy thành kính với Phật như thế.

Hanamaru nhìn thấy màn này cũng suýt xỉu tại chỗ, nhưng may cô kịp thời trấn tĩnh lại cho tim không nhảy ra.

- Ơ biến mất rồi?

Bỗng dưng bóng hình lấp ló ngoài cửa đã biến mất tự bao giờ.

Shinpachi khi ngẩng cao đầu lên cũng thấy ở ngoài không còn ai, cậu vừa thắc mắc vừa nhìn sang nén nhang muỗi mà Sougo nãy đốt vẫn còn cầm trên tay.

Shinpachi như biết được gì đó, cậu vội vã chạy ra ngoài.

Hanamaru định đi theo nhưng nếu bỏ hai người đang ngất xỉu này lại thì không ổn, cô đành ngồi im tại vị trí cũ.

...

Sáng hôm sau, mọi chuyện đã được giải quyết, thủ phạm là Amanto cầm tinh con muỗi tới gây rối.

Sau một đêm phó mặc vòng ba yêu quý của mình cho nền đất lạnh, Hanamaru quyết định không nán lại lâu nữa, cô cần cái giường êm ái để giúp cô chữa cái lưng đau của tuổi già.

Cúi chào ra về, xoay biển đóng cửa, Hanamaru nhanh chóng phi lên tầng, nhào lên đệm rồi bắt đầu công cuộc đi vào giấc mơ của mình.

.

Qua vận động như vậy là có thể giảm mỡ đấy, nhưng hại cái lưng quá...

Lần sau không nên làm vậy nữa nếu không muốn cái lưng của mình kêu 'răng rắc' như miếng xương bị con chó gặm.

.

Ghi nhớ điều đấy vào đầu, Hanamaru lim dim chìm vào giấc mộng đẹp.

--------------
Dạo này tui lại lười viết cho nên ra hơi lâu.

Trong lúc dừng viết thì tui có một bản phác thảo sơ qua về ngoại hình của Hanamaru.

Vì tui vẽ không được tốt nên bức ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.

Mong các bạn đừng chửi tui vì tui vẽ xấu là được :3

Giờ thì hẹn gặp lại ở chương sau nhaaa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net