Chap 5: Nguy hiểm bên trong con hẻm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, các cậu đã nghe gì chưa? CLB Plamo với CLB Gunpla Battle sẽ đấu với nhau đấy! Nghe nói là hội trưởng hội học sinh yêu cầu 2 CLB sáp nhập thành một, nhưng chủ tịch CLB Gunpla Battle thì lại phản đối."

"Họ làm thế là đúng rồi. Mấy năm nay Gunpla Battle Club chẳng tiến lên bước nào, ngược lại thì CLB Plamo lại chiến thắng rất nhiều cuộc thi. Thứ duy nhất khiến CLB Gunpla Battle tồn tại cho tới bây giờ là vì từng có người đã chiến thắng giải vô địch thế giới vào 7 năm trước."

"Gunpla Battle đã lỗi thời rồi."

Ruki đi ngang qua một nhóm học sinh hó hé, bàn tán, vô tình biết được thông tin này.

Mấy hôm nay cô không đến câu lạc bộ là để chỉnh sửa đôi chút 2 con gundam bị hỏng do trận đấu hôm ấy. Nào ngờ tính đến Club trả lại Gundam thì lại nghe được một tin giật gân như vậy.

.....

"Hoshino-senpai, em nghe nói CLB chúng ta sắp có một trận đấu. Phải vậy không ạ?" Ruki bất chấp thể trạng của mình, vội vã chạy đến phòng CLB.

Sekai: "Orihara-san, cậu đến rồi!"

"Đúng vậy đấy cô bé. Tại đây sẽ có một trận đấu Gunpla nảy lửa." Người đàn ông trung niên kì lạ xuất hiện trong CLB, ông ấy có vẻ là người quen của Fumina.

Ruki nhìn chằm chằm người đàn ông, cảm giác có chút quen mắt, hình như cô đã gặp ổng ở đâu rồi.

"Senpai... Đây là?"

Fumina: "À, ông ấy sẽ là huấn luyện viên của chúng ta, Ral-san."

"Hân hạnh được gặp cô bé, ta là Ral."

Ruki: "A. Rất hân hạnh. Cháu là Orihara Ruki."

Ral thầm đánh giá cô bé trước mắt. Mái tóc bạch kim xõa dài cùng đôi mắt xám tro hút hồn, các đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều rất tinh tế. Ông ấy không ngừng cảm thán đứa trẻ này lớn lên thật xinh đẹp.

Có điều cả người đều toát ra một tia bệnh trạng yếu ớt lạ lùng, giống như một món đồ tinh xảo dễ vỡ vậy. Khí chất hoàn toàn khác với những người ông đã từng gặp trước đây.

Ruki chợt nhớ ra rằng mình đang cầm Gundam của Fumina và Sekai, liền lấy ra, "Hoshino-senpai, Sekai-kun, đây là Gunpla của 2 người mình đã sửa chữa xong."

Fumina: "Cảm ơn Ruki-chan, thiệt hại cỗ máy của chị hôm đấy khá nặng vậy mà em cũng sửa được. Hơn cả những gì chị mong đợi."

Sekai: "Ồ, đúng thật. Nó ý chang ban đầu luôn kìa."

Ruki thấy bọn họ thích thú với Gunpla như vậy, tâm trạng cũng thoải mái lạ kì, "Em chỉ khiến nó quay trở lại hình dáng ban đầu thôi, cũng không có gì đặc biệt."

Ral là một lão làng trong giới Gunpla Battle, gần như không có loại Gundam nào mà ông chưa từng chứng kiến qua. Rất nhanh để ông ấy nhận ra sự khác biệt ở con Powered GM Cardigan của Fumina, "Nó trông có vẻ khác trước."

.....

Vào một ngày mưa, ở tại căn phòng chứa hệ thống phát tán hạt Plavsky duy nhất của trường, diễn ra một trận Gunpla Battle.

"Có vẻ như em thất bại trong việc tìm thành viên rồi nhỉ?" Miyaga Daiki, tên chủ tịch CLB Plamo bắt đầu nói mỉa.

Fumina không thể phủ nhận điều đó đúng, nhưng cũng không thừa nhận điều này.

Chẳng phải cô cũng có thêm 2 thành viên mới đó sao? Tuy chỉ có một người có thể đấu...

Yuuma ngó xung quanh phòng không thấy thân hình màu trắng kia, có chút thất vọng, "Cô gái hôm ấy không có ở đây."

Sekai cũng nhận ra điều đó, cậu ta ghé vào tai Fumina nói thầm: "Hoshino-senpai, Orihara-san không đến ạ?"

"Ừ, cô ấy bảo phải đi mua thuốc định kì nên không thể đến xem." Ban sáng cô có nhận được mail của Ruki.

Luyên thuyên một hồi, Miyaga Daiki bên kia đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn, "Nói vậy đủ rồi. Bắt đầu đấu đi."

Sekai: "Nếu vậy đừng có hối hận đấy, Senpai."

Mặc dù cậu ta đã nói đúng như những gì Miyaga Daiki bảo là phải tôn trọng đàn anh, nhưng hắn ta lại có cảm giác câu từ đầy sự mỉa mai.

"Đúng là tên nhóc đáng ghét!" Miyaga Daiki âm thầm ghim trong lòng.

.....

Ngoài trời vẫn đang đổ mưa, cơn mưa tầm tã khiến xe cộ đi lại cũng phải khó khăn và cẩn thận. Cơn mưa rất dễ khiến con người cảm lạnh nếu bị ướt, ấy vậy mà trên đường vẫn có một người con gái yếu ớt đứng giữa trời mưa cùng chiếc ô.

Gió se se lạnh không biết thổi lúc nào, sợ rằng chiếc ô vô tình bay mất làm cô gái dầm mưa.

Ruki hôm nay có hẹn đến nhà một thầy thuốc đông y, nhưng vì mọi người đều bận nên cô đành phải tự đi một mình. Cũng may là suốt chặng đường hầu hết sử dụng tàu điện nên không khiến Ruki phải chật vật.

Vừa lấy xong thuốc, Ruki đứng trước cổng lớn nhìn bầu trời xám xịt, lại nghĩ đến trận đấu Gunpla Battle hôm nay Fumina và Sekai sẽ đấu.

Biểu cảm của Ruki không hề có bất cứ lo lắng nào. Ngược lại, nó chứa đầy sự tự tin của một kẻ chiến thắng.

Cô biết chắc chắc hai người Sekai và Fumina sẽ thắng, một phần vì tin tưởng vào khả năng của họ, một phần là bởi vì con Gunpla mà cô hiệu chỉnh cho họ sẽ không thua những người đó.

Dù có giỏi thế nào thì các con Gundam của CLB Plamo cũng có một giới hạn nhất định. Nếu con Lightning Gundam của Kousaka Yuuma vẫn như lần ở cuộc thi mỹ thuật Gunpla thì sẽ không thể trên cơ với hai con của Fumina và Sekai.

"Mình muốn nhanh được chơi quá!"

Ruki nghĩ mình cần phải nhanh chóng hoàn thành chế độ chiến đấu mới, để có thể trải nghiệm cảm giác trọn vẹn khi chơi Gunpla. Cô không muốn giữa trận đấu sẽ ngất đi vì sử dụng quá sức đâu.

Chẳng biết từ lúc nào, cơn mưa đã ngưng rơi xuống. Ruki liền cụp ô lại, bước đi trên con đường trở về nhà.

"Oanh" một tiếng. Từ trong con hẻm phát ra âm thanh khá lớn, kèm theo đó là tiếng la hét thê thảm của nhiều người.

"!?"

Tim Ruki bỗng thắt lại, không tự chủ lùi lại một bước. Ruki định rời đi, không ngờ lại đạp trúng một vỏ lon nước. Người con trai kia hơi nghiêng người, sát khí dày đặc bao trùm cả không gian.

Ruki muốn bỏ chạy ngay tức khắc, nhưng đã muộn, mồ hôi lạnh trên trán cô không ngừng chảy ròng, huyết sắc trên mặt cũng lập tức mất đi, vừa muốn xoay người, bước chân lại như giẫm lên lông hồng, hụt một bước muốn té ngã.

Đầu thì nặng chân thì nhẹ thật không hề dễ chịu, lại thêm mùi máu tươi trong cổ họng, Ruki vội giơ tay che miệng, nhưng vẫn không che được tiếng nức nở xuyên qua các kẽ tay.

Âm thanh nhỏ này lập tức khiến cho người trong hẻm cảnh giác.

Bỗng nhiên nghe được tiếng nức nở cách đây không xa, thiếu niên lập tức ngẩng đầu, cau mày hỏi: "Ai ở đó?"

Vừa hỏi ra lời này, âm thanh nức nở trở nên nhỏ dần, hình như là người kia biết mình bại lộ, vì thế liền ngậm miệng không dám hé nửa lời.

Thiếu niên chuẩn xác không lầm tìm ra được chỗ Ruki trốn, ánh mắt lướt qua thoáng nhìn thấy chiếc váy trắng mỏng góc tường, rõ ràng trốn ở đằng sau là một cô gái.

Giấu đầu hở đuôi, vụng về thật hay giả? Thiếu niên lập tức cảm thấy có chút vô vị, mèo vờn chuột vui ở chỗ chuột trốn rất giỏi, nếu như ngơ ngác đứng yên một chỗ chờ bị bắt thì còn gì thú vị?

Tưởng rằng là một con chuột lớn nhìn trộm, ai ngờ chỉ là một con kiến nhỏ, hắn vốn không phải là người dễ tính, giọng nói tràn đầy lạnh lẽo: "Đi ra."

Ruki trốn sau vách tường kêu khổ không ngừng, cô vừa mới chạy tới, chân mềm nhũn không thể đi nổi, hơn nữa sát khí vô hình đè nặng khiến cô hoa mắt chóng mặt, cả người đều đau, thật sự hữu tâm vô lực.

Nhìn thấy người trong hẻm đã nghe được âm thanh và chuẩn bị đi tới, Ruki dùng chút sức lực cuối cùng trốn sâu vào góc khuất, cầu nguyện đừng bị phát hiện. Chỉ là trời không chiều lòng người, khi nghe được tiếng bước chân ở trước, Ruki biết cô xong rồi.

Một câu "Đi ra" như nổ vang bên tai Ruki, có lẽ là do thiếu niên đến gần nên sát khí cực kì nồng đậm như muốn bổ nhào vào mặt cô, bàn tay che miệng càng thêm chặt nhưng sắp không ức chế được máu tươi đang trào dâng trong cổ họng.

Không được không được, không thể chịu đựng được nữa, sẽ có án mạng!

Ruki lại chẳng thể nào hít thở nổi, cuối cùng cô không chịu đựng được mà một tay che miệng, một tay kéo lấy làn váy, cúi đầu chạy ra ngoài, dự định chạy đi.

Cô không muốn bị bắt, cứu mạng!

Đáng tiếc là tâm tư của Ruki đã sớm bị thiếu niên phát hiện, lúc cô lao tới thiếu niên liền vươn tay ngăn lại. Ruki như thiên nga chui đầu vào lưới mà thiếu niên đã bện sẵn.

Cánh tay bên hông rắn chắc hữu lực, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mềm mại, rồi bỗng nhấc bổng cô lên. Ruki ngây ra như phỗng, lúc phản ứng lại thì chân đã không chạm được đất, bị người ta xách như xách gà!

"Không chào một tiếng mà vội vã muốn đi đâu?"

Thiếu niên nửa híp mắt, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang hoảng sợ. Chỉ thấy sắc mặt cô trắng bệch, không biết có phải bị dọa hay không mà đôi mắt hạnh trợn to, nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi, đáy mắt lộ ra sự kinh ngạc cùng mờ mịt, đồng tử ửng đỏ, cực kỳ giống một con thỏ con đang ngoan ngoãn ăn cỏ thì bị mãnh thú vồ lấy.

"Không nói lời nào, hả?"

Âm cuối cùng mang theo một chút ý cười nhưng ẩn sâu trong đó là sự lạnh lùng đến thấu xương.

"Ô-"

Trong phút chốc Ruki mất đi cân bằng, theo bản năng nắm chặt lấy cánh tay đang ôm chặt vòng eo cô, nhưng cũng vì thế mà Ruki không thể đè nén được cảm giác muốn hộc máu trong cổ họng.

Cô cúi đầu không ngừng ho ra máu, bởi vì hai người cách nhau rất gần, một ít vết máu không thể tránh né bắn lên trên người thiếu niên.

Ruki ho đến kinh thiên động địa, máu không ngừng chảy ra bên ngoài, tim gan phèo phổi đau đớn cực kì. Cô tức giận liền gan lớn, bàn tay lau đi máu tươi trên môi sau đó lại dùng chính bàn tay ấy lau lên quần áo của thiếu niên.

Tất cả là do hắn! Sát khí đầy người hại cô phát bệnh, còn ngăn không cho cô đi, bệnh thần kinh!

Thiếu niên: "....." Hắn nhìn cô gái nhỏ làm bẩn quần áo của hắn còn mang vẻ mặt hợp tình đúng lý, chậm rãi cười rộ lên.

Mấy người đằng sau thấy cảnh này, tim như ngừng đập: "....." Lá gan của cô gái này thật lớn! Làm sao bây giờ, bọn họ sẽ không bị giết người diệt khẩu chứ!

-----------------
Nhân vật nguyên tác:

Ral

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net