Thế Thân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa từng cho rằng bản thân mình sẽ phán đoán sai càng chưa từng làm việc cảm tính. Nhưng đối với cậu ấy thì khác, cho dù là phán đoán hay cảm tính đều khiến tôi không chút tin tưởng. Cậu ấy bước vào cuộc đời tôi. Nói thế nào nhỉ? Giống như một sự sắp đặt vậy, sự sắp đặt có chủ ý của thượng đế mà tôi không biết là phúc hay là hoạ.

Cậu ấy biến mất rồi. Như thể bốc hơi khỏi thế giới này vậy, cho dù tôi có tìm kiếm ra sao vẫn không thể tìm được. Trong giây phút này 6 năm trước, khi nắp quan tài trong mộ được mở ra, tôi vốn cho rằng mình đã hoá điên rồi. Nhìn thấy thân thể nguyên vẹn không vết tích, tôi đã kích động đến nhường nào. Không có vết thương, không có hơi thở.

Vậy cũng 6 năm rồi, không có cậu ấy tôi vẫn tồn tại ở đây. Bởi vì....tôi không được phép kết thúc sinh mệnh này. Tôi nhìn thấy một người giống cậu ấy đến bất ngờ. Cậu ta không có tên thật, là một người trong gánh hát rong, nghệ danh là Hoa. Tôi mỗi lần đều đến xem gánh hát này, chủ yếu là nhìn người có khuôn mặt giống cậu ấy. Hôm đó cậu ta hát Bá Vương Biệt Cơ, cử chỉ giọng hát thật giống cậu. Tôi vậy mà đem cậu ta bắt về, giam cầm trong mật thất.

Hôm nay là ngày Tiểu Hoa được tìm thấy. Tôi không tin rằng cậu ấy đã chết, nhưng mắt thấy tai nghe rồi lấy gì lừa mình được? Tôi lại uống say, ngồi cả nửa ngày trước cửa Giải gia. Ngô Tà có tới, có khuyên, tôi cũng chỉ lắc đầu cười. Tối đến, ánh đèn Giải gia được thắp sáng. Nơi đó không còn như lúc cậu ấy ở hoặc có lẽ vì không có cậu ấy nên tôi mới thấy vậy.

Tôi trở về. Cả người mệt mỏi, tôi có một câu hỏi rất muốn mình trả lời. Tôi đang tồn tại vì cái gì? Bước vào trong nhà, tôi mơ hồ cảm nhận được có người đang đi trong nhà mình. Ai? Ngô Tà? Không phải. Tô Vạn? Không, nhóc kia tới Mỹ du học rồi 3 năm nữa mới về. Vậy còn ai được? Khi ánh mắt tôi vừa hay chạm mắt cậu ta tôi ngạc nhiên.Tiểu Hoa? Cậu về rồi sao?

" Hoa Nhi? "

Nhìn thấy hình bóng đó đang dần dần xa ra tôi kích động chạy tới. Như một bản năng vốn có tôi ôm chầm lấy người nọ. Cậu trở về rồi! Cậu vậy mà trở về thật rồi!! Tôi đã chờ cậu lâu lắm. Hoa Nhi, tôi chờ cậu lâu lắm rồi. Cổ họng nghẹn ứ lại, trong tôi đang lên những cảm xúc khó nói. Là sự chờ đợi mòn mỏi được đáp lại, là sự cầu nguyện thành sự thật. Cảm xúc bao lâu dường như đang vỡ ra, đang dâng lên như lũ mà càn quét mọi ngóc ngách trong tâm trí. Bây giờ đây trước mắt tôi chính là Giải Ngữ Hoa, người tôi chờ đợi bao lâu nay. Người yêu của tôi.

" Lại định bỏ đi? Ở lại với tôi, Tiểu Hoa Nhi"

Đã hơn 6 năm rồi tôi mới lại được ôm em thế này. Kể từ ngày hôm đó, ngày tôi với em cãi nhau thì hiện tại tôi mới lại có cảm giác em đang ở bên cạnh. Tiểu Hoa Nhi, tôi xin lỗi, lúc đó là do tôi sai, là tôi không nghĩ đến cảm xúc của em. Bây giờ em trở về rồi em đừng đi nửa, có được không?

" Tôi sai rồi, em đừng đi. Tôi nhớ em nhiều lắm. Hoa Hoa, tôi thật sự nhớ em sắp phát điên rồi."

Người đang ở trên thân tôi kịch liệt vùng vẫy. Em vẫn còn giận sao? Tôi đã nghĩ như vậy.

" Hắc Hạt Tử! Anh tỉnh lại cho tôi! Tôi không phải là Giải Ngữ Hoa! Tôi! Không! Phải! "

Người nọ hét lên. Tôi sững người. Cái gì? Không phải Giải Ngữ Hoa? Rốt cuộc đang nói gì vậy, rõ ràng là em tại sao lại không nhận. Giây phút đó tôi không còn là chính mình nữa. Tôi là một con thú vừa thoát khỏi dây xích giam mình mà lao về phía con mồi.

" Em nói dối! Em là Giải Ngữ Hoa của tôi, tại sao cứ luôn trốn tránh tôi? Không phải em nói cùng tôi sống sao? Cùng tôi? Em chỉ toàn lừa gạt! Em lấy gì nói tôi."

Tôi lật người đó xuống dưới thân mình, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp như tranh vẽ. Người yêu của tôi, em càng vùng vẫy như vậy tôi lại càng muốn chiếm trọn em. Ngoan, ở lại đây với tôi, làm người của tôi.

Kháng cự dần dần dịu đi rồi im bặt. Một tay tôi xé nát chiếc áo mỏng manh kia. Bao lâu rồi tôi mới được chạm vào thân thể em, bao lâu rồi chúng ta mới thân mật như vậy. Từ tối hôm nay, em đừng mong thoát khỏi tôi. Em đừng hòng thoát khỏi tôi!

" Anh....buông...ra...tha cho tôi... "

Tiếng nức nở lan ra khắp căn phòng. Tôi bàng hoàng mag tỉnh lại. Nhìn người trước mắt đang nhắm ghiền mắt, trên gương mặt ấy nước mắt tuôn ra như suối. Tôi vội dừng tay.

" Rốt cuộc mình đang làm gì vậy? "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net