chap 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới tốt lành . Đưa bàn tay đã khô ráp đang có dấu hiệu màu vàng hoen ố gần như có thể xé rách .

Tôi nhìn lại đồng phục người hầu ngã vàng ở viền mép , sáp từ trong vết xước chảy ra những hạt nhỏ li ti màu trắng.

- Nó có phải là tuyết không nhỉ?_ tôi lầm bầm khi nhìn vài vết xước ấy.

- Ngươi lầm bầm gì đó, Hachiko?_ Sebastian nhìn tôi hỏi , miệng nở nụ cười ôn hòa thường ngày.

- Không có gì ạ . _ tôi nhìn lại cậu chủ .

- Đó là giấy dính vào sáp , người ngu ngốc đến thế cơ à?_ Ciel mỉm cười khinh thường tôi. Điều đó cũng chẳng to tát gì , tôi thì chỉ là con hầu bị gì đó cũng chả sao.

- Vâng , cậu chủ nói không sai _ với tôi mệnh lệnh của chủ nhân là tuyệt đối , bất kể thứ gì chống đối đều là những linh hồn tội lỗi.

Hình như tôi đã có đức tin......

Khi về tôi sẽ làm lại thân thể từ đầu , cũng như là tái sinh nó rất đau và sẽ giặt lại bộ đồng phục của người hầu . Nó sẽ sáng ngờ như tờ giấy trắng chưa có nét mực nào cả .

Tôi cũng không hiểu tại sao tôi phải đi cùng cậu chủ với ngài quản gia đó chứ.

- Này , Hachiko ngươi nói ta và ngươi giống ở điểm nào?_ đôi mắt màu xanh đục ngầu tội lỗi.

- Thưa , tôi mất cha mẹ trong vụ cháy lúc 4 tuổi , bị coi là súc vật , bị bệnh liên miên . Rồi... biến thành người nộm giấy và sáp. Cậu chủ là chó canh của nữ hoàng , còn tôi là con chó trung thành với chủ nhân... nghe kì cục nhỉ?

Bầu không khí im lặng bao trùm cỗ xe ngựa. Kéo dài tới biệt thự đi 'nghỉ dưỡng'. Tôi bước theo từng bước theo 2 người phía trước . Theo ra cách cửa nâu sậm tinh tế kéo lét kéch mở ra , ánh sáng chói lóa hiện ra những vị , ngài là người thân của cậu chủ .

Cúi chào ,rồi đi ra ngoài . Tôi bước trên hành lang trải thảm đỏ , những đèn trùm quý giá đang phát sáng . Tôi dừng lại ở cửa sổ cổ kính . Để đầu mình vào cửa kính nhắm mắt lại, hình ảnh tương phản chiếu khuôn mặt tôi .

Ngồi xuống khuôn vành cửa sổ, mép váy hoen ố một vùng khá lớn, vết xước nứt ra khoảng nhỏ rơi xuống những hạt tuyết ...à không là sáp dính vào giấy . Cánh tay còn lại mở quyển sách dày ra .

' xoẹt'

Cánh tay khô ráp của tôi xé mạnh một trang giấy , lại xé miếng nhỏ ra dán vào vết nứt mong manh ấy. Rồi hàng loạt tấm kính vỡ tung ra, màu trắng lấp lánh được ánh sáng chiếu vào như hàng vạn kim cương kiêu sa và chói mắt, rực rỡ hạ cánh xuống nền thảm đỏ tươi ,tôi nhìn lại khung cửa trống, cửa sổ to lớn cạnh kề tôi . Cậu chủ đã bị bắt đi rồi.

- Sebastian, cậu chủ..._ tôi quay lại thấy tên quản gia thân cận .

- Ừm, cô đi trước đi .

-Vâng ._ tôi biến hóa thành những trang giấy hoen ố ngã vàng bay đi ra khỏi đây. Những trang giấy cũ kĩ chuyển hóa lại trên cành cây trang giấy tan biến rồi dần dần hiện ra mái tóc bạch kim chứa cả niềm tinh tú cùng hy vọng trong các sử sách, đôi mắt xanh ngọc buồn hiu như có một vùng xanh thẳm cô quạnh liếc xuống dưới.

Trang giấy màu đỏ bóng loáng sắc thép bay nhanh cắt cổ những tên kia . Nhảy xuống khỏi cành cây, hai 2 tay cầm quyển sách dày đặt trước ngực , đôi mắt xanh liếc qua lại xung quanh tìm kiếm cậu chủ.

' bộp'

Một tên nhanh trí bổ thuốc mê tôi, màu đen như nét mực ngày ấy nhanh chóng bao trùm đôi mắt này, mê mang, thất bại? . Tôi lại mở mắt ra lại thấy cậu chủ trên thân thể đầy những vết thương:

- Cô làm gì ở đây ?

- Cậu chủ, tôi sẽ cứu cậu _ ' bốp' một tên đá vào mặt tôi. Vết nứt hết một bên mặt của tôi, những hạt tuyết rơi xuống . Một vết nứt kéo từ trán đến con mắt trái đến tận gò má , khuôn mặt hồng hào chứa đựng những hạt tuyết mỏng manh rồi cũng rơi xuống những mảnh vỡ nói đúng hơn là giấy nhỏ li ti rơi xuống nơi thảm đỏ, trang nghiêm. Màu trắng trộn lẫn màu vàng ố, mắt tra không thấy gì cả.

-Tuyết kìa , cậu chủ _ tôi quay mặt về Ciel nói , tôi có thể hình dung được đôi mặt của tôi phát sáng . Tôi còn chỉ vào vết nứt mới đau chứ, đứng dậy, sợi dây thừng như một lực nào đó tác dụng rồi rơi xuống . Những tờ giấy đỏ hoen ố ngã đỏ cố kiềm chế hắn ta lại .  Tôi bước lại phía cậu chủ.

Quyển sách đã rơi xuống , dòng chữ màu đen bóng viết lên đôi ba từ  . ' Azuro Venere - thuộc gia tộc Ferro _ '

Cô đưa tay che mắt Ciel lại. Ciel cậu cảm thấy ấm áp ở khóe mắt cậu , Phantomhivi lúc trước từng nhắc đến cô ta  . Đôi mắt đục xanh hòa nhã hơn,gút sâu vào ngực cô, cậu chợt tỉnh mộng nhìn tên kia đã bị Sebastian xử lý .

-Game over ! _ cậu ngồi trên cái ghế bành tràng kĩ trang nhã , đôi mắt ấy từ trên cao nhìn xuống Azuro hắn sợ sệt, đôi mắt ấy lạnh lùng một mảng đục ngầu đầy thù hận . Tên oắt con này có những kẻ mạnh mẽ ở bên, mình chẳng thể làm gì được . Hắn nhìn bên trái có cái mùi tử khí của cô ta ( Hachiko ) lại nhìn bên phải lại hiện diện bóng dáng của tên quái vật đó ( Sebastian ) .

- Mặt cô_ Sebastian ngạc nhiên rồi mỉm cười ôn hòa _-  để tôi sửa lại mặt cho cô .

- Vâng _ tôi không nhanh không chậm trả lời . Bước đi , hắn ta ( Azuro) thỏa hiệp . Tôi cũng chả thèm nhìn hắn ta , chỉ là một con kiến nhỏ bé thôi, tôi lại nhìn cậu chủ . Đôi mắt đó như hút tôi vào hố đen vậy . Phantomhive thật đáng để theo đuổi.

Ôi, cậu chủ đáng kính của tôi ơi!

Che giấu sự hưng chí trong đáy mắt, khẽ nở nụ cười khinh miệt trong lòng, mím môi. Cái bóng đen ngùn ngụt kéo dài sẳn sàn cho hoàng hôn buông xuống, kì lạ!

Azuro kinh hoàng nhìn cái bóng đen có đôi cánh ác quỷ cùng thiên thần gãy cánh. Điều đó cho gã biết một điều rằng, cô ta từng là thiên thần hồn nhiên biết bao vì sự dẫn đường lạc lối của con người mà Chúa cũng bao che cho lũ người đó. Thiên thần nhận ra sự lạnh lùng của Chúa, dần dần sa ngã.

Linh hồn gai góc bị những trang giấy che giấu đi, linh hồn đẹp đẽ thuần khiết bao nhiêu bây giờ chỉ còn ác quỷ đáng thương và đáng hận đang cầu xin sự cứu rỗi từ đấng bền trên, không ai cứu rỗi. Tâm cô ta hoàn toàn chết lặng đi...

Gã bỗng nhìn lại thấy giới này rồi bật cười

Nhìn kỉ đi, nó được cắt và dán quá vội vàng

Thực sự.

Cắt ra .

Dán vào .

Tạo ra .

Rồi phá hủy.

Cong người luôn  là người sinh ra trong sự ngu ngốc và chết đi trong sự ngu ngốc của chính mình?

Thật vô nghĩa khi nghĩ tới điều đó

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net