45. Đòn công nhanh - Tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe giọng bình luận viên khen bộ đôi năm nhất Karasuno mà lòng tôi vui như mở hội, ngầu số hai không ai số một.

Cả khán đài đang đầy tiếng rì rầm, bàn tán. Cảm giác mới mẻ thật.

GÓC NHÌN THỨ BA

"Đỉnh vậy chứ?! Hệt như lời Miyu nói luôn! Được xem trực tiếp mới thích chứ!!" Mặt Atsumu cười trông phởn hết sức. Nom hệt như đứa nhóc 10 tuổi.

"Mày cứ mỗi khi thi đấu là như nhỏ mất năm tuổi ấy." Osamu đứng cạnh nói.

"Im đi, mày nói như tao là trẻ con không bằng!"

...

Kageyama phát bóng.

"Dàn cổ vũ của Inarizaki tuổi gì làm mấy thành viên máu mặt của đội mình nhụt chí được. Ban nãy Tsukishima còn cười nhếch mép suốt mà!" Miyu nghĩ thầm, cô cảm thấy hả dạ khi biết điều này lắm.

Bên kia thì Hinata đang rạo rực trong lòng vì biết đội đứng nhì giải liên trường đang cố gắng đấu với đội của họ, cậu ấy thiếu điều muốn nhảy lên đập vài trái rồi.

BACK TO MIYU P.O.V

"Cái gì nữa đây? Nhịp điệu đập trống với kèn của bên kia ngày càng nhanh rồi!" Tôi nói, chiêu trò mới à?

"Làm người phát bóng đội đối thủ bị liệu theo nhịp trống đó, thấy không?? Kageyama giáo hỏng mất tiêu!"

Này này này, giọng nói biết tôi đang không ở cùng Yachi nên trả lời giùm hể??? Mà nếu nó đang coi trận đấu thì nó tàng hình à?

Thề với trời là Inarizaki giao bóng khó chịu cực. Anh Suna thì mới thổi kèn đã giao, anh Osamu thì chờ gần hết 8 giây rồi mới giao bóng, coi tức cái lòng ngực ghê...

Tình thế rất không ổn. 

Nhịp hò reo ngày càng tăng tốc, cảm giác như có áp lực vô hình đè lên người phát bóng ấy. Cứ đà này tỉ số sẽ càng nghiêng về phía Inarizaki mất thôi, tôi lo lắng.

BÙM! BÙM! BÙM!

Tôi ngước về phía khán đài, là chị Saeko! Trống nhật kìa! Ngầu dữ dội!!

Chúng ta được cứu rồi! Nghe tiếng cổ vũ từ đội trống của chị mà thấy phấn chấn hơn hẳn, có điều chị tới hơi bị muộn...

Lập tức Hinata được tiếp sức mà ghi một điểm tốt quá...

"Hinata! Đỡ bóng!" Tôi nói to. Chưa thấy quản lý nào như tôi: xem đội mình chơi mà la ghê gớm, tôi cười. Vui là được.

Nhưng mà bóng lọt ngay giữa hai tay cậu ấy luôn... Tưởng mất điểm rồi thì ai dè bóng chưa chạm sàn, vì đụng phải cái giày... Này là trong cái rủi có cái hên đúng không?

Tự nhiên tôi thấy mắc cười quá, tại hôm qua đến giờ Hinata bị nhục mặt mấy lần rồi á, cậu ấy giờ theo phong cách ra sân vừa toả sáng vừa xấu hổ ư??

Quay lại trận đấu, tỉ số giờ là 7-6 nghiêng về phía Inarizaki. Chúng ta dần cân bằng được là ổn.

Anh Atsumu giao bóng. Để tôi nhớ coi, hôm qua HLV Ukai có bảo nếu anh ấy đi 4 bước là nhảy giao bóng, đập giao bóng thì 6 bước. Vậy thì anh ta chuẩn bị nhảy giao bóng!

"Oa, bóng lơ lửng, đỉnh dễ sợ!!" Tôi nghĩ thầm trong đầu, nói ra ngoài thì thành ra khen đối thủ mất.

GÓC NHÌN THỨ BA

"Này Samu"

"Gì Tsumu?"

"Chúng ta không thể để lỡ cơ hội ghi điểm nhỉ?"

"Hả, mày tính làm gì nữa đây?" Mặt Osamu nhìn như kì thị Atsumu luôn vậy. 

...

"?!?"

Kageyama giật mình khi thấy Osamu chạy tới tại vị trí đó, thời điểm đó, cái góc đó...!!

"Chẳng lẽ...."

Atsumu chuyền quả bóng tới.

ẦM!!

BACK TO MIYU P.O.V

"Hả?!?!?!?!? Cái đó là.. là... là đòn công nhanh quái đản y hệt của Kageyama và Hinata mà???"

Tôi muốn nhảy dựng lên, chuyện quái gì vừa xảy ra?? 

Cả đội đứng hình, không ai tin vào mắt mình.

Phía bên kia, tôi thấy rõ mặt anh Atsumu đang phấn khích đến mức nào.

GÓC NHÌN THỨ BA

"Bây làm thật à?" Suna hỏi.

"Hông được chuẩn xác như Tobio-kun nhưng ngầu vậy làm sao mà không muốn bắt chước chứ??"

"Hai người là song sinh nên tin tưởng nhau thật!!" Aran trông hào hứng nói.

Tin tưởng hả, không phải mình không tin tưởng Tsumu nhưng mà.. Nói nó có bao giờ chịu nghe đâu, đã thế hay lấy đồ của mình không trả, nói xạo không chớp mắt nữa chứ.

Mà, ai cần niềm tin? Mình kiểu gì cũng biết bóng tới mà? 

Osamu vừa ôm đầu chờ Atsumu phát bóng vừa nghĩ.

Karasuno vừa hoàn hồn lại sau đòn công nhanh đó, chỉ có Miyu là vẫn còn nữa sốc nữa ngưỡng mộ vì cô biết Kageyama và Hinata đã tập luyện đến cỡ nào để chơi được đòn đó, vậy mà hai anh em kia làm phát ăn luôn..

"Đời quả là bất công!" Cô nói mếu.

"Nữa kìa??" Miyu và Hinata tức tối, cảm giác vũ khí độc nhất của mình bị chiếm chẳng hề dễ chịu!

Đã thế, ngay tức thì Atsumu còn đoán được đường chuyền của Kageyama, đòn công chính của Karasuno bị chặn-đứng. Miyu bây giờ như đang được trải nghiệm việc cay cú liên tục luôn...

Hai anh em Miya sau đó như không ai cản phá nổi. Mọi lời bình luận lúc này đều hướng về họ.

Hinata Shoyo bây giờ liệu có bị thoái chí khi thấy đòn công nhanh từng là của mình lại đang lấy đi từng điểm một của đội? 

"Mặc dù tức muốn hộc máu nhưng không phải điều này chứng minh sau này vẫn còn một tay chuyền khác chuyền được cho Hinata ư? Vì trước giờ chỉ có mỗi Kageyama là chơi được đòn đó với Hinata thôi... Mà khoan, nghĩ gì xa dữ, chắc gì họ chung đội đâu Miyu ơi??" 

Cô đánh vào mặt mình một cái để kéo bản thân quay lại trận đấu.

Hinata không hề mất tinh thần.

Đó là điều Miyu có thể khẳng định khi nhìn vào mặt cậu ấy.

...

"Bóng chạm tay chắn, có điểm!" Trọng tài tuyên bố.

"Korai-kun, vừa nãy cậu ta..."

"Ờ cố tình đấy." Korai trả lời.

Chà, xung quanh bây giờ không chỉ mỗi bình luận viên, các cầu thủ từ các đội khác cũng có hứng thú với trận đấu giữa đàn quạ và đàn cáo này....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net