Patin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm Amaya đã nghe thấy tiếng hò hét dưới phòng khách,hai thằng kia chắc chắn lại đang phá cái gì nữa rồi.

Vừa đặt chân xuống cầu thang cô đã cảm thấy chân mình ươn ướt.

"TSUMU!SAMU!"

Amaya gào lên.

Hai thằng kia nghe vậy thì giật mình quay ra.

"Chúng mày đang làm cái gì vậy hả?"

"Mẹ bảo bọn em lau sàn."

"Mẹ bảo chúng mày lau sàn chứ có bảo chúng mày làm hồ bơi đâu mà nhà toàn nước thế này?!"

"Chị bình tĩnh nghe em giải thích!Tsumu."

"Bọn em vốn định lau sàn nhưng thằng Samu làm đổ nước."

"Samu làm đổ một bể nước hả?"

Amaya chuyển ánh nhìn sang Osamu.

"Không,em làm đổ 1 thau thôi,còn lại là do Tsumu!"

"Sao mày dám!"

Tsumu nhảy dựng lên.

"Mày có gan làm mà không có gan chịu hả?"

Vốn thỏa thuận ban đầu là hai đứa cùng nhận tội nhưng Atsumu lại đem tội đổ hết lên Osamu thì được.Tình anh em này tạm thời chấm dứt.

Hừ!

"Mày chuẩn bị chưa?Rửa mông chờ mẹ về đi con ạ,tao đi gọi mẹ!"

Nói rồi Amaya liền quay lưng lên lầu đi tìm điện thoại.

"Ơ!CHỊ ƠI BÌNH TĨNH!"

Atsumu ngay lập tức kéo Amaya lại.

"Chị ơi đừng mà,chị không nghĩ đến tình chị em mười mấy năm của chúng ta sao?"

Osamu và Amaya im lặng xem nó đóng kịch.

"Chị ơi..,hay là,em chót rồi,chị vào chơi với bọn em luôn đi."

Atsumu ra hiệu với Osamu.

Nếu bà ta đã muốn chơi chiêu mách mẹ thì chúng ta phải biến bà ta thành đồng phạm!

Không hổ là song sinh,Osamu nhanh chóng chèo kéo Amaya chơi chung với mình.

"Chơi gì?"

"Trượt patin!"

Hai đứa né sang một bên để lộ cái hành lang đầy bọt xà phòng.

"Hệ thống sàn trượt được thiết kế bới Miya Atsumu và Miya Osamu!"

"Với thiết kế cực kì sang trọng,sàn trượt cực kì trơn trượt,chị có thể tự do trượt!"

.....

"Sau này mày đừng đi làm quảng cáo,mày quảng cáo xong chẳng ai dám dùng đâu."

"Nghe dở thấy bà."

"Nó nói dở thì mình kệ nó đi chị,vào đây chơi chung với em."

Osamu kéo hai tay Amaya tiến vào khu trượt.

"Cẩn thận nha chị."

Osamu không quên nhắc nhở.

Với kinh nghiệm từng là học viên của môn trượt băng nghệ thuật Amaya tất nhiên có thể tạo ra những đường trượt hoàn hảo.

"Hay!Đẹp lắm chị yêu ơi!"

Atsumu không ngừng hú hét.

"Tuyệt lắm chị ơi!"

"Hahaahaha!"

Amaya vui vẻ cười lớn.

"Samu,đi lấy cho chị ruy băng!"

"Đi đi."

Atsumu nói nhỏ với Osamu rồi quay qua Amaya.

"Đẹp lắm chị ơi!"

Nhà Miya mới sáng đã phát ra những âm thanh hú hét kinh hồn bạt vía.

Osamu cầm ruy băng xuống cho Amaya rồi hai đứa xắn quần cùng nhập hội luôn.

"Aya,Samu,nhìn tao nè!"

Atsumu trượt một đường dài trên sàn,không biết kiếm được ở đâu ra quả bóng chuyền cho Amaya.

"Tiếp chiêu!"

Amaya ngay lập tức đập quả bóng thẳng về phía Osamu mặc dù lực chẳng có bao nhiêu.

"Hey!"

Osamu dễ dàng chặn được quả bóng.

"Đổi bên!"

Lần này là thành Osamu đập.

Không hổ là anh em sinh đôi của Atsumu.

Osamu đập bóng một cái đùng.

Cái bình hoa của mẹ nằm yên vị dưới mặt đất.

Ba đứa đồng loạt đổ mồ hôi.

"Thằng Tsumu,Samu,hai đứa chúng mày làm chuyện này,không liên quan đến chị."

Amaya nhanh chóng lủi trước.

"Không được!Chị cũng chơi cơ mà!"

Atsumu ôm chặt lấy chân Amaya.

"Chị,không thể làm như vậy!"

Osamu giữ chặt lấy áo Amaya.

"Hai đứa mày...bỏ ra!Tụt quần tao bây giờ!"

Amaya cố sức thoát khỏi hai thằng em.Nhưng sức lực chẳng thấm vào đâu so với hai người chơi thể thao.

Cô giơ chân lên định đạp cho hai đứa mỗi đứa một cái.

Đúng lúc này,mẹ về,bàn chân của Amaya còn đang yên vị trên mặt Atsumu.

"Chị ơi!Đừng đánh vào mặt chị ơi,em không muốn xấu hơn thằng Samu đâu!"

Atsumu cứ rống lên còn Osamu và Amaya đã chảy mồ hôi ròng ròng.

Mẹ nhìn đống bừa bộn mà ba đứa làm ra và thở dài.

Thôi toi rồi.

"Hửm?"

"Sao từ nhiên im quá vậy?"

Amaya bỏ chân ra khỏi mặt Atsumu,đồng thời nó cũng mở mắt ra.

"M-Mẹ..."

Atsumu ấp úng.

Mẹ không nói gì đặt giỏ xuống đi vào trong.

"Cho 3 giây để biến khỏi cái nhà này."

"1."

"Con đi trước!"

Amaya nhanh chân chạy trước.

Nếu còn ở lại thế nào cũng ăn đòn.

"Aya,chờ em!"

Osamu nhanh lẹ chạy theo.

Atsumu vội bò dậy rồi cong đít đuổi theo chị em của mình.

Đến cả giày cũng không kịp xỏ.

"Tại hai đứa chúng mày đấy!Giờ cơm trưa cũng không được ăn."

Amaya bĩu môi,quả nhiên là đang rất không vui.

"Đâu phải tại em đâu...tại thằng Samu mà,nó bày trò."

Atsumu chỉ vào Osamu.

"Mẹ thằng ngu này!Không phải tại mày à?!"

"Mẹ tao cũng là mẹ mày đấy thằng ngu ạ!Tại mày ấy!"

Mắt thấy hai đứa này sắp choảng nhau mà Amaya không khỏi đau đầu.

"Hai đứa chúng mày...có im đi không?"

Không xong rồi,nữ ma đầu sắp được triệu hồi rồi.

"Vâng ạ!"

Hai đứa lập tức ăn ý mà im lặng.

Lúc này Amaya mới chú ý đến ánh mắt của người đi đường đang nhìn bọn họ.

Đúng rồi cô vừa mới ngủ dậy,đầu tóc bù xù chưa kịp chải,lại còn mặc nguyên đồ ngủ,một ống cao một ống thấp,Atsumu và Osamu thì hai đứa đều đang xắn quần đến tận đầu gối.

Và quan trọng hơn,cả ba đứa đều không đi giày.

Tưởng tượng một chút nhá.

Chân vừa bị ướt xong đi xuống cát ấy.

Nó nhộn nhạo,nôn nôn.

"Tại chúng mày!"

Amaya lại càng trở nên bức bối.

Đã đói còn chớ,trong người lại chẳng còn cái gì.

Ba người phải lang thang ra tận công viên ngồi.

Amaya đói quá mà không dám về nhà.

Đang lúc đỉnh chửi cho chúng nó một trận thì có người quen đi qua.

"Chị Aya,Atsumu,Osamu?"

"Sao ba người lại ở đây?"

Kita xuất hiện trước mặt ba người bọn họ giữa lúc Amaya định nhai đầu hai đứa em của mình.

"Shin?"

"Anh Kita!"

Atsumu và Osamu reo lên.

"Bọn chị bị đuổi ra khỏi nhà rồi."

Amaya ngượng ngùng nói.

Không ngờ lần chính thức gặp lại của hai người lại vào lúc này.

Bụng của Osamu và Amaya vang lên.

"Ba người ăn gì chưa?"

"Chưa ạ."

Atsumu ngay lập tức nói.

"Vậy,có thể đến nhà em."

Mắt của ba chị em liền sáng lên.

"Em là cứu tinh của chị,Shin ơi."

Amaya nhào tới ôm lấy Kita.

"Thôi nào,chị đói lắm phải không?"

Kita ngập ngừng một lúc không biết phải đáp trả cái ôm như thế nào.

"Ừ."

Thì Amaya đã buông ra.

-Hết chương 3-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net