Chap 2: Khởi đầu của ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2020, tại một sân tập bóng chuyền ở Ý.

Một người đàn anh cùng với em đứng trước cửa toà nhà. Em hơi mơ hồ nhìn nó, cảm thấy như muốn nhanh chóng vào, có chút phấn khích, rồi lại thôi.

Hasegawa đứng khoanh tay ngay bên cạnh em, ung dung hỏi.

"Shia, mày vui không?"

"...Vui." Em khẽ cúi đầu nhìn xuống đất.

"Rồi sao bày ra cái mặt đó?"

"Con không biết... sau khi thực hiện được ước mơ thì nên làm gì, hay liệu có còn động lực để tiếp tục làm nữa không..."

Anh đập vào lưng em một cái thật mạnh, làm em hoảng cả hồn hận thù nhìn anh. Anh thì vênh vênh cái mặt khinh bỉ con nhỏ này.

"Tui chưa làm gì chú nha?"

"Mày cứ hay nghĩ nhiều. Chính mày từng nói rồi còn gì, đừng có làm cho nó rối lên, cứ cảm thấy vui khi vui là được. Sao không tận hưởng trước đi, ba năm qua mày đã cố làm như một con chó còn gì, vậy nên mới ở cái vị trí thối tha này nhanh đến đáng ghen tị. Mấy cái gì về sau, vui xong rồi tính cũng có chết ai."

Đôi mắt em mở to nhìn anh, thấy như anh vừa nói gì đó rất ngầu, rồi tự cười trên suy nghĩ của mình. Em hít một hơi sâu, tranh thủ đá lại vào mông anh một cái.

"Ê! Tao là cấp trên của mày đó!"

"Nhà đầu tư ra đường mà nói vậy là vô trách nhiệm lắm nha."

Mọi người lần lượt bước vào.

Từ bên ngoài phòng tập, em đã nghe được tiếng bóng va chạm mặt sàn, tiếng giày cọ sát, tiếng còi vang, tiếng chạy của các cầu thủ cùng những lời nói hô hào cho đồng đội cùng nghe. Một lúc sẽ có tiếng ăn mừng vì ghi được điểm, một lúc sẽ có tiếng cổ vũ đội ta.

Một bước chân vào bên trong, em lập tức cảm nhận được ngọn lửa hừng nóng đốt cháy cả không khí. Từng giọt mồ hôi của những người đứng trên sân cũng như muốn bốc hơi. Em biết, tại nơi đó, một giây cũng chính là vàng là bạc đối với họ.

...Tuyệt vời.

Thấy đối tác đã đến, một người đàn ông cùng một chị trợ lí đến tiếp đón và bắt đầu bàn về tình hình cũng như hợp đồng kí kết.

Bên kia cũng dần kết thúc trận đấu tập của họ. Các cầu thủ đi qua một bên lau mồ hôi, nghỉ ngơi, rồi nghe đôi lời dặn dò của huấn luyện viên. Các cầu thủ đều rất to lớn, cao hơn khá nhiều so với em.

"Các cậu giãn cơ rồi đi dọn dẹp sân đi, một lát nữa nhà đầu tư sẽ đến chào hỏi một tiếng. Đừng có mà hành xử như mấy thằng hề đó."

"Vâng!" Họ đồng thanh.

Kageyama theo phản xạ nhìn về phía các đối tác đã bàn xong chuyện, đang cười nói với nhau và chuẩn bị ra về. Cậu để ý, giữa vài người trông có vẻ già dặn và nhiều thâm niên, lại có một cô gái nhỏ.

Cô gái nhỏ đẹp như hoa. Em trông nghiêm túc, đôi lúc lại cười theo các vị kia, đôi mắt cười lại rất điềm tĩnh. Dù có thế nào, em vẫn như là một phần của họ. Cậu cũng nghe loáng thoáng em nói tiếng Ý rất rành rọt. Rồi em cùng với vài người bên cạnh cúi đầu chào và bắt tay với người đối diện. Lúc đó cậu cảm thấy em khá ngầu, như kiểu học sinh năm nhất nhưng được ra làm cầu thủ chính thức ấy.

Song cậu cũng quay đi chỗ khác, tiếp tục công việc của mình mà không nghĩ ngợi gì thêm.

Em cùng Hasegawa đứng một bên, đợi các chàng trai kia dọn dẹp.

"Shia, mày có biết Kageyama Tobio không? Cái thằng đang dọn lưới có cái mặt nghiêm nghiêm hằm hằm ý."

"Thì là một cầu thủ của đội này? Con nghe nói cậu ta đã nổi danh từ cao trung rồi, được người đời gọi là vua của sàn đấu, thiên tài chuyền hai trẻ." Em nhìn theo Kageyama. Đúng là cậu ta đẹp, cao, và rất giỏi. Ấn tượng thì chắc chắn có, nhưng thế giới này vốn không ít nhân tài.

"Ừa, tao thấy nó cũng cùng một giuộc với mày đó. Hai đứa bây bằng tuổi nhau luôn cơ." Anh quẹt mũi mình, thấy thật ghen tị với mấy đứa thiên tài trẻ ngày nay.

"Nhưng con không phải thiên tài."

Anh nhìn khuôn mặt ung dung dễ dàng nói ra một câu phủ định về bản thân của em, thật sự chỉ muốn đánh em thêm một phát nữa.

Em nói nốt vế câu còn lại.

"Con chỉ kì lạ hơn so với người khác thôi."

...

Tại lần gặp đầu tiên, cũng tại lần bắt tay đầu tiên ấy, em hỏi cậu:

"Kageyama-kun, cậu có yêu bóng chuyền không?"

Cậu hơi bất ngờ về câu hỏi bằng tiếng Nhật của em, rồi cũng trả lời.

"Có ạ."

"Cậu đều giỏi ở các vị trí khác đúng không? Vậy tại sao lại chọn làm chuyền hai?"

"Bởi vì chuyền hai là người chạm vào bóng nhiều nhất."

Em mỉm cười, và rời đi.

...

Sau khi ra khỏi nơi gặp gỡ đối tác làm ăn, cả hai bắt đầu giãn gân cốt, bỏ hết mấy cái mặt công nghiệp và trở nên thô thiển.

"Ăn uống chơi bời ngủ nghỉ gì đê trời ơi, mệt lắm rồi!"

"Chắc mày chưa quên là cần phải làm báo cáo chuẩn bị họp với Ủy ban Đầu tư đâu ha?"

"Bộ mấy người mắc chạy deadline lắm hả?"

"Bộ mày mắc ngủ lắm hả?"

"Mắc."

Cuối cùng, họ đi đến hai nơi trong chuyến công tác ấy: Venice và biển Lido.

Hasegawa còn nhớ, thời khắc em đứng giữa biển xanh, hướng về phía sóng đẩy trên không gian mênh mông, em ngước nhìn bầu trời, im lặng không nói một lời. Lúc đó em trông sao mà bình thản, sao mà tự do. Như em hoà vào dòng nước, như em là gió trời lồng lộng.

Những ngày tháng em đặt chân trên đất Ý, em như một chú chim thầm lặng tự biết mình phải bay về đâu, chầm chậm bước ra khỏi cái lồng chật hẹp, tung cánh với khát khao được yêu lấy thế giới rộng lớn bao la này.

Em để lại một thanh âm nhỏ bé, nhưng được từng hạt cát khắc ghi tại đất nước xa lạ.

"Con vẫn còn muốn được nhìn thấy họ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC