Chap 4: Người thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mai cậu có đi làm không?"

Đứng trước cửa nhà, em đã ngay dưới mái hiên, cậu ở bên ngoài và tay vẫn cầm chiếc ô.

"Có."

"Hay sáng sớm tôi chạy bộ ngang đây trả ô cho cậu được không?"

Em ngẫm nghĩ.

"Mai mấy giờ cậu tập xong?"

"Ùm... tôi nghĩ cũng khá trễ. Thường là đến tối."

"Mai tôi có chút việc ở công ty, chắc cũng ở lại đến tối. Hay cho tôi số điện thoại liên lạc đi, bao giờ cậu giãn cơ với ăn uống xong rồi thì nhắn tôi tiếng, tôi dọn đồ về luôn, được không?"

Em lại tiếp tục ngẫm nghĩ. Thấy dường như lời mình vừa nói rất không ổn, đành xua xua tay.

"Xin lỗi, như vậy thì làm phiền cậu quá. Sáng sớm cứ để ô ở trước cửa nhà tôi đi. Vậy nhé!" Vì đang muốn tự đào cái hố 10 mét chui xuống nên em vội mở khoá cửa nhà.

"A..." Nghe như cậu muốn nói gì đó, em dừng chân lại trước khi bước vào trong. "Mai tôi đón cậu được. Có muộn quá thì xin lỗi...?" Hình như này cũng sai sai.

Em ngạc nhiên, rồi mỉm cười vẫy tay chào cậu.

***

Đúng như dự báo thời tiết, tối hôm ấy mưa vẫn viếng một Tokyo vội vã. Từng hạt mưa long lanh trên lá, rồi chầm chậm thả mình rơi xuống một lần nữa. Bông hoa gửi đến muôn vàn lời chúc cho mây trời, gió khẽ xoa dịu đi cảm giác nắng ấm của ngày hạ.

Sau khi hầu hết mọi người đã về với mái nhà thân thương, trong công ty chỉ còn ba bốn người ở lại. Kageyama từ bên ngoài lặng lẽ bước vào trong tìm em theo lời chỉ dẫn của một người đồng nghiệp nữ - vốn khá thân với Shia.

Tại phòng ban của em, Hasegawa cũng đã hoàn thành công việc. Anh như biết có cậu đến đón em nhưng không vào vì em vẫn còn đang cặm cụi gõ bàn phím máy tính, anh nhìn sang chỗ ra vào, rồi quay về nhìn em. 

"Shia, hôm qua mày có đi coi Kageyama thi đấu phải không?"

Em ờ một tiếng, không mảy may nhìn anh.

"Dạo này thằng bé ổn không?"

"Vẫn ổn."

"Mày thấy sao?" Vẫn là giọng điệu đó, cử chỉ đó, cái không khí ung dung nhưng ranh mãnh khi làm việc của anh lúc nào cũng khiến em không muốn đến gần.

"Sao trăng gì?" Em nhướng mày.

"Trận đấu, và Kageyama."

"..." Em không hiểu anh đang ám chỉ điều gì, chỉ đành thành thật trả lời. "Trận đấu hay lắm, tiếng banh đập vọng kinh dị, chớp mắt cái đã qua sân bên kia."

"Và?"

"...Dạo gần đây con mới biết cậu ta rất dễ gần. Còn mang lại cảm giác hiền hiền với đáng tin cậy nữa. Hồi mới đầu gặp con còn tưởng là kiểu người cọc cằn, kiêu ngạo."

"Có phải mày khá để ý người ta không? Có định theo đuổi không?"

Cậu trai ngoài kia đã bắt đầu đỏ cả mặt lên. Từ đầu cậu cũng không nghĩ cậu và em là kiểu quan hệ như vậy. Mà thật ra cậu còn chẳng nghĩ gì.

"Hả? Chú nói gì vậy? Con với cậu ta có gì đâu, chỉ là bạn bè thôi, dù gì cũng bằng tuổi mà." Em vẫn thản nhiên gõ bàn phím, không muốn làm phức tạp hoá câu chuyện này.

"Shia, giả sử một ngày mày với nó có hẹn hò thì nhớ ra mắt tao à." Tới đây, anh nở một nụ cười. Kageyama bỗng chốc thấy con người này có gì đó đáng sợ.

"Ừ, nhắc mới nhớ, Hase-san, hay chú gọi con là Shin đi."

"Chi?"

"Nghe nói lúc đầu ba mẹ tính đặt tên con là Shin. Nên dù con tên Shia thì ba mẹ vẫn hay gọi như vậy."

Lúc ấy, cuối cùng em cũng nghe thấy tiếng điện thoại reo lên. Là tin nhắn từ Kageyama. Có vẻ cậu đã xong việc từ mười phút trước, bảo rằng sẽ ở trước cửa công ty đợi em.

"Con về à. Ông chú nhớ ăn no ngủ khoẻ."

"Mày là má tao chắc."

Em vội vội vàng vàng dọn dẹp đồ rồi phóng xuống dưới thật nhanh. Quả thật khi xuống thì cậu đã đợi sẵn ở đó.

"Xin lỗi Kage-chan! Tôi tập trung quá không để ý tin nhắn."

"Không sao, tôi mới đến vài phút trước thôi."

Em cười tươi, rồi cùng cậu đi về nhà.

Trên con đường ẩm ướt, mưa như đã bớt đi vài phần. Hôm nay em có gì đó vui hơn bình thường.

Mỗi khi che ô, vì cần đi ngang em nên cậu đều nhận thấy rõ sải chân của em ngắn hơn cậu khá nhiều. Em bé nhỏ, nhưng rất kiên cường. Cậu nghĩ vậy đấy.

Trong đầu cậu lại đột nhiên hiện lên lời nói từ Hasegawa.

"Shia... ban nãy tôi định lên tìm cậu, vô tình nghe cậu và Hasegawa-san nói chuyện đôi chút, tôi xin lỗi."

"..." Ôi, cái thằng bé ngoan ngoãn này. "Cậu đừng để ý lời chú ấy nói, ổng có bồ nên thế giới của ổng màu hồng vậy ấy mà."

Em ngừng một chút, rồi nói thêm: "Nhưng lời tôi khen cậu là thật nha."

Cậu quay đi chỗ khác một lúc mặc cho em cười cười.

"Cho tôi hỏi chút được không?" Thấy em đồng ý thì cậu mới tiếp lời. "Cậu với anh ấy là họ hàng à? Tôi nghe có mấy lần cậu gọi là chú."

"À không. Hoàn toàn không chung dòng máu. Ờm... nhưng trước hết thì tôi muốn nói một điều để tránh hiểu nhầm. Ổng, thích con trai."

"Ra là vậy..." Ủa? "Hả???"

"Ừa, hồi tôi biết cũng sốc lắm. Nhìn có giống chỗ nào đâu??? Cơ mà ổng có bồ hơn nửa năm rồi, cũng từng ra mắt tôi luôn rồi. Giờ tôi và bồ ổng đang là chị em chí cốt." Em giơ ngón tay cái uy tín.

"Tôi với ông ý chẳng qua là... ùm, hoàn cảnh có hơi giống nhau thôi. Ổng để ý nhân viên lắm, xem như con mình vậy. Hôm ấy ai buồn vui, áp lực hay gì, ổng nhìn là biết tất. Có một lần tôi trốn ở một chỗ khóc vì áp lực thì ổng tới tâm sự, dù đứng ở vị trí của ổng thì áp lực hơn bất cứ ai."

"Sau này xảy ra nhiều chuyện, nên tôi gọi ổng là chú, thật lòng xem như người trong nhà. Thật ra ổng giống anh tôi hơn, ổng còn chưa tới 40 nữa mà. Nhưng ra đường mà gọi anh trai thì nghe giống tán tỉnh vãi nên tôi gọi vậy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC