Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi những người khác về phòng của mình thì tất nhiên đám Kazuo cũng phải vệ sinh đi ngủ chứ đúng không.

''Tao tắt đèn đây.'' Suna đứng chỗ công tắc tay chỉ cần nhấn một cái là đèn tắt.

''Ê thôi, hay là đừng tắt đền.'' Atsumu đang nằm trên giường còn sợ hãi vì bộ phim vừa rồi.

''Ừ đúng, cứ để đèn vậy đi.'' Osamu cũng lên tiếng.

''Vậy khỏi tắt.'' Suna mắt cá chết nói trở về giường nằm.

Khoảng 15 phút trôi qua, Atsumu nằm trên giường còn chưa ngủ được nhìn qua ba người Kazuo hỏi.

''Nè tụi mày ngủ rồi hả?'' Atsumu hỏi xong đợi một lúc chẳng thấy ai trả lời lại nói tiếp ''Tại sao tụi mày có thể ngủ mà bỏ tao thức một mình vậy chứ, tao sợ lắm.''

Nghe Atsumu lãi nhãi liền khó chịu Osamu hét ''Im mồm, tao chưa ngủ, bớt rên lại.'' Thật ra là trong phòng chưa ai ngủ được hết, lúc Atsumu hỏi bọn họ chỉ là không muốn đáp thôi.

''Ôi Osamu mày còn thức à, đúng là anh em tốt.'' Atsumu thấy vẫn còn người thức thì vui vẻ vì biết mình không cô đơn.

''Vô nghĩa.'' Osamu ghét bỏ mắng một cái.

Atsumu nhìn lại Kazuo đang nằm quay lưng lại với mình liền đưa tay ra chọt chọt vài cái. Chọt mấy cái đầu hỏi ''Kazuo cậu ngủ chưa?'', Kazuo không phản ứng. 

Chọt tiếp mấy cái nữa ''Kazuo cậu ngủ chưa?'', cũng không phản ứng.

Liền chọt thêm cái nữa ''Kazuo cậu ng...'', Kazuo bị Atsumu chọt nãy giờ đâm ra bực bội quay qua đối diện Atsumu hét 

''Đừng có chọt tớ nữa.''

Atsumu thấy Kazuo quay qua liền nói '' Kazuo, cậu chưa ngủ sao.''

''Cậu đang chọc tức tớ đúng không?''

Thấy Kazuo không vui, Atsumu tất nhiên không dám gây sự thêm nữa cười nói ''Đâu có Kazuo, tớ chỉ muốn biết cậu ngủ hay chưa thôi mà.''

Nói xong còn chồm người lên nhìn qua giường của Osamu nói ''Giờ chỉ còn mỗi Suna không biết là đã ngủ chưa thôi. Để tôi gọi thử, Suna...''

Không để Atsumu nói hết Suna liền mở mắt nói ''Khỏi gọi tao vẫn chưa ngủ.''

Atsumu nhìn một lượt cười nói '' Trong chúng ta chưa ai ngủ nhỉ.''

''Ngủ rồi bị mày gọi dậy hả?'' Osamu

''Đâu có, đâu tới nỗi vậy.'' Atsumu gãi đầu, ừ thì thật ra nếu mọi người ngủ hết rồi thì Atsumu cũng định đánh thức bọn Kazuo để thức cùng mình.

Nhìn lại Kazuo, thấy cậu cứ trùm chăn kín mít như con nhộng hoài nên Atsumu hỏi ''Kazuo sao cậu cứ trùm chăn hoài vậy? Mở ra đi coi chừng bị ngạt chết đó.''

( Kazuo và Atsumu đắp chung một cái chăn đó) Kazuo nghe Atsumu hỏi thì mở chăn ra để lộ cái đầu nói: 

''À thật ra thì hồi nhỏ tớ có coi phim ma, có đoạn bị ma kéo chân nên sợ. Từ đó đi ngủ lúc nào cũng chùm chăn hết.''

Ba người Atsumu nghe liền biết lí do, Kazuo lại lên tiếng tiếp ''À đúng rồi nếu ban đêm mà bị kéo chân hay gì thì nói luôn không phải do tớ làm đâu.''

Kazuo vừa nói xong ba người nào đó sợ hãi thu mình vào trong chăn không dám để lộ bất cứ bộ phận nào ra ngoài.

''M..mà chắc không sao đâu nhỉ, đèn vẫn còn sáng tốt.'' Atsumu cố nói cho đỡ sợ.

Atsumu tự an ủi chính mình như thế nhưng một giây sau liền bị Kazuo nói gạt bỏ ''Thật ra nếu đã chết thì sáng hay tối cũng như nhau, chỉ là ánh sáng khiến ta cảm thấy an toàn hơn thôi.''

Nói là vậy nhưng Kazuo cậu cũng cảm thấy an toàn khi có ánh sáng, đó là bản năng của con người mà.

''Kazuo, cậu có biết là một số sự thật mà cậu không nên vạch trần nó ra không.'' 

''Mà nếu có chuyện đó xảy ra thì chắc con ma sẽ giết Atsumu đầu tiên đó.'' Osamu nằm trên giường nghe ngóng chuyện rồi góp ý.

''Mày muốn trù tao chết sao?''

''Đấy thấy chưa, mày ồn ào thế tới tao còn thấy phiền chứ nói gì ma. Mà theo kinh nghiệm coi phim từ trước đến giờ của tao ý thì mấy đứa ồn ào hay chết đầu tiên đó.''

''Mày..., Kazuo cậu nói coi tớ đâu đến nỗi vậy đúng không?'' Atsumu muốn chửi Osamu nhưng không biết nói gì liền quay sang làm nũng với Kazuo.

''Thật ra thì Atsumu cũng không ồn ào lắm đâu.'' Kazuo nhìn bộ dáng ủy khuất của Atsumu thấy dễ thương cực kì.

''Đó thấy chưa.''

Atsumu vui chưa bao lâu lại bị Kazuo dập tắt ''Nhưng có một vài lúc ồn ào làm tớ chỉ muốn đấm cho vài cái.''

''Kazuo.'' Atsumu rầu rĩ gọi Kazuo nhìn qua thấy thằng em đang cười mình muốn qua đó đấm cho vài cái.

Kazuo nhìn Atsumu cười một cái, thật ra Atsumu cũng tốt, lâu lâu có chuyện gì nghe Atsumu vài câu liền đỡ như bây giờ cũng vậy nè. Atsumu mà không nói chắc cả đám đang nằm nghĩ về bộ phim quá.

''À mà thấy Suna cũng không sợ lắm nhỉ, từ lúc coi phim đến giờ mặt cậu ấy vẫn bình thường chẳng có gì thay đổi hết.'' Kazuo nhớ tới Suna chẳng biểu hiện bất luận cảm xúc gì.

''Tớ cũng không đến nỗi vậy đâu.'' Suna bị nói tới liền hơi xấu hổ, thật không phải anh không sợ mà cũng sợ lắm ý, chỉ khuôn mặt không biểu hiện ra thôi. Chứ nói trắng ra là bị hỏng cơ mặt nên không biểu hiện ra cảm xúc.

Bốn người nói chuyện với nhau vài câu xong từng người chìm vào giấc ngủ, chỉ có đọc nhất Astumu vẫn thức như cũ.

''Nè mọi người ngủ thật rồi sao? Đừng ngủ mà.''

''Cậu im lặng đi Atsumu.'' Kazuo đang mơ ngủ nghe tiếng Atsumu liền đáp lại vài tiếng xong lại ngủ tiếp.

Atsumu hơi sợ nhìn quanh phòng một vòng xong lại thu mình trong chăn, loi nhoi nằm cả đêm không ngủ được, cho tới khi trời sáng mới bắt đầu ngủ.

Sáng hôm sau dậy ra ngoài thấy có một vài người nào đó có mắt của con gấu trúc đang mang vẻ mặt thiếu ngủ.

''Anh cũng không ngủ được sao?'' Atsumu thấy đồng loại liền tiến tới hỏi.

''Ừ, coi phim xong sợ quá ngủ không được.''

''Em cũng vậy đó.'' Atsumu.

Kazuo nhìn mấy người này thở dài một tiếng, đàn ông con trai mà yếu đuối nhát gan dễ sợ. Nghĩ xong câu này Kazuo cũng thấy hơi chột dạ, bản thân mình cũng chẳng khá hơn người ta là mấy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 chap lại hết rồi. Cảm ơn mn đã đọc.

Yêu mn. σ(≧ε≦σ) ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net