Chương 31: Trại huấn luyện liên trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lũ nhốn nháo là vậy nhưng lại rất thân dù cho có là đối thủ của nhau. Vì là đội đến trễ nhất, không có thời gian nghỉ ngơi chúng tôi bắt đầu "hòa" vào trận đấu cùng những đội khác.

Hinata hôm nay được phép trở về đội hình chính để thi đấu, làm cậu ấy không khỏi hứng khởi trở lại sân. Mọi người trong trận đấu có vẻ khá kì lạ, khi các đường chuyền liên tục lỗi từ cú chuyền mới của Kageyama khiến Hinata không thể đập được, cả hai có dùng ánh mắt khác lạ nhìn đối phương nhưng chắc đều nhận ra rằng cậu ta có vẻ khác xưa. Đáng khen là việc Hinata có thể bình tĩnh quan sát đường chuyền chứ không còn quơ quạng loạn xạ như chim non tập bay khi gặp bóng, quãng thời gian ở nhà Ukai-sensei thật không uổng phí! Ngoài ra còn có đòn tấn công toàn bộ, do lần đầu tiên áp dụng "thực tiễn" nên bị lỗi và kết thúc bằng tư thế tay mèo, làm đội bên kia lưới-Fukurodani được vài phút phụt cười. Tuy phạm lỗi khá nhiều cũng tỉ lên thuận với số lần chạy lên dốc cho hình phạt vì thua trận, mệt mỏi vừa thở dốc vừa hít lấy từng ngụm khí sau đợt bị phạt vừa rồi đồng thời Yulia cũng quan sát mọi người và điều cô ấy chắc chắn rằng.

"Biến số của mọi người đang thay đổi."

Chỉ âm thầm nở nụ cười vui vẻ rồi tiếp tục uống lấy nước của mình.

...

Mãi mặt trời mới xuống, cái ánh sáng lờ mờ của màn đêm chiếu xuống vài con người mồ hôi nhễ nhại đang nằm thẳng cẳng vì mệt trên dốc cỏ.

Trái lại thì có vài đứa tới giờ vẫn còn rất hăng sức, không có gì khó đoán trong đó có Hinata và bao gồm cả tôi. Nhìn ra ngoài cửa nhà thể chất tối đen, tôi đi đến rìa sân chộp lấy khăn mặt của mình rồi đi sang nơi khác.

-Tớ đi tập luyện đây.

-À, ok!_Hinata đáp lại, chỉ có một câu hỏi trong đầu rằng "Sao cậu ấy không tập ở đây nhỉ?"

Đến cửa nhà thể chất số 3 thì tôi đã thấy Tsukishima đã đến trước đó từ khi nào.

-Chào các anh ạ, em đến để tập đây! Còn trống vị trí nào không ạ?

-Hime-chan!_Bokuto thấy cô gái quen thuộc bước vào liền hứng khởi reo lên.

-Chào em, vậy em sang kia cùng cậu mắt kính để tập cùng tên cú kia đi. Anh bận ở đây rồi._Nói rồi Kuroo còn đánh mắt sang Lev đổ mồ hôi hột mà gượng cười với tôi.

Tôi cũng chỉ biết vẫy tay chào cậu bạn mèo mét 9 kia nhằm cỗ vũ.

-Chúc may mắn nhé Lev...

Phía bên này có tôi tham gia vào bật chắn cùng Tsukishima. Ban đầu có 2 chắn thế mà đội trưởng đội cú cũng dễ dàng xuyên qua. Làm tôi có chút cay cú. Nhưng sau đó lại có thêm Kuroo cũng tham gia vào đội bật chắn, bằng kinh nghiệm của chính mình anh ta thành công đọc vị cú đập của Bokuto rồi chuyển hướng cánh tay, cản phá thành công cú đập của Bokuto. Lần này người phải kêu lên cay cú chính là đội trưởng đội cú bên kia, trái lại Kuroo lại rất hả hê.

-Yayyyyy!

Chàng mèo nhìn theo bóng đập xuống sàn gỗ mà reo lên thích thú.

-Chà....phải nói sao ta...

Bỗng đội trưởng đội cú cảm nghĩ.

-Yulia-chan thì anh biết vốn rất vững rồi, nhưng cánh tay của cậu cứ trông mỏng manh kiểu gì ấy...?

Chẳng chịu để yên, với bản tính vốn có cậu chàng mắt kính cũng đáp trả lại ngay.

-Ha! Em còn có thể phát triển nữa!_Nói rồi hả hê cười đểu anh cú bên kia lưới.

-Mà nói dễ dàng như thế, thì...cậu cứ như vậy Chibi-chan sẽ giành hết điểm đấy? 2 người chơi cũng vị trí mà?_Bỗng anh cất tiếng, tưởng chừng như đang kích thích ý chí chiến đấu của Tsukishima nhưng mà trông giống "đá đểu" hơn. Nên cậu ta chỉ đáp lại bằng một nụ cười "cho có".

-Đành vậy thôi, khả năng của tôi cũng chỉ mức đó thôi mà.

Rồi bỏ đi mất.

-Cậu chọc cậu ta giận rồi đấy Kuroo..._Bokuto nhìn theo bóng dáng của người vừa rời khỏi nhà thể chất mà bình phẩm.

Tiếp theo là Akaashi-san và tôi cũng nối đuôi nhau tiếp lời nhìn theo.

-Anh dẫm phải một quả mìn rồi đấy Kuroo-san...

-Phải, một quả rất to là đằng khác...

===============================

Ngày huấn luyện thứ 2 vẫn tiếp tục bước đến, Karasuno vẫn không tránh khỏi các trận thua nên vẫn phải lao lực thực hiện hình phạt lên dốc.

Giữa trưa, các chị quản lí niềm nở trên tay là các miếng dưa hấu mát lạnh được cắt gọn từng miếng. Vậy nên tạm nghỉ giữa trưa tất cả các đội đều vui vẻ đến lấy cho mình một phần, ai ai cũng có một lát dưa hấu đỏ mọng trên tay. Trong tay có dưa hấu, vui vẻ ngồi lại trò truyện cùng nhau giữa cái nóng nực của buổi trưa.

Yulia cũng không khỏi kiếm cho mình một bóng mát và vui vẻ nhâm nhi miếng dưa ngon lành trong tay.

-Chào em, anh ngồi đây được chứ?_Akaashi bước đến bắt chuyện.

Thấy người quen, Yulia cũng chẳng ngần ngại đáp ngay.

-Dĩ nhiên là được rồi ạ._Rồi xê dịch qua một chút để cho chàng chuyền 2 ngồi.

-Anh! Anh nữa!_Bokuto thấy vậy cũng muốn đến ngồi cùng cô gái nhỏ.

-Vậy anh ngồi đây đi._Tôi vừa nói vừa phủi phủi chỗ bên cạnh còn lại của mình cho anh cú ngồi.

-Phì...

Anh vừa ngồi xuống tôi có chút bật cười.

-Có chuyện gì thế??_Cảm giác như có đôi tai cú vểnh lên háo hức hóng chuyện.

-Anh lớn mà ăn uống bừa bãi quá. Có miếng dưa dính trên mặt anh kìa!_Tôi nói rồi chỉ lên mặt Bokuto-san.

-Đâu? Đâu?_Anh ấy loạn xạ mò mẫm trên mặt nhằm không muốn bị cô nàng hậu bối xem mình như trẻ con.

Thấy anh ấy mãi vẫn chưa lấy được, Yulia không nhần ngại đưa tay lên.

-Ở đây ạ.

Nói rồi đưa miếng dưa vào trong miệng. Làm một người vốn thoáng tính như Bokuto cũng phải ửng vài vết hồng lên tận mang tai.

-Em cũng vậy thôi, ăn uống như trẻ con._Akaashi-san nở nụ cười dịu dàng lấy mẩu mưa đỏ gần khóe miệng tôi rồi cho vào miệng.

-E-Em cảm ơn ạ..._Tôi ngại ngùng quay mặt đi.

Mọi người ở xa, âm thầm xem một màn hạnh phúc như thể thế giới này chỉ còn mỗi 3 ba người dưới bóng râm ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net