Chương 33: Đòn Công trên không Bất Bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tiếp theo vẫn tiếp tục và hôm nay cũng đã là ngày gần cuối của trại huấn luyện. Ngày hôm nay bắt đầu cũng thật năng nổ, riêng Karasuno có phần ồn ào, vì chưa gì đã nghe thấy tiếng hai người Kageyama cùng Hinata tị nạnh nhau ở khu rửa mặt rằng họ vẫn đang phát triển kĩ năng của mình một cách...siêu cấp vũ trụ? Làm cô nàng Yulia đi ngang vô tình nghe thấy mà bật cười.

Khởi đầu năng nổ là tốt, nhưng đến tầm gần trưa thì cái đội không thoát khỏi việc làm bạn với sàn sấu vẫn là Karasuno, khi cả bọn vừa thua thêm và lập tức phải thực hiện 1 vòng flying fall. Việc tốn sức cho hình phạt cũng như là các trận thua kéo dài liên tiếp, khiến các thành viên trở nên căng sức hơn bao giờ hết, lạc quan như Tanaka-senpai cũng không thoát khỏi cái chán nản mà việc cứ thua trận mang lại. Tuy vậy, nhờ có "sì poi" từ đội trưởng của chúng tôi-Daichi-san, rằng chúng tôi sẽ được kho một bữa BBQ! Từ đó các thành viên cũng được buff sức mạnh để  ̶ă̶̶n̶ ̶B̶̶B̶̶Q̶  hoàn thành hết các trận đấu của ngày hôm nay! Hallelujah! Hallelujah!! (Tôi dám cá là sẽ có người không đọc hai chữ nay một cách bình thường được=))) )

Và với tinh thần như vậy, họ ra sân đầy hiếu chiến, đặc biệt là Hinata đã được cho trở lại đội hình xuất phát mục đích là để đánh giá xem cậu ấy cũng đã "tiến triển" đến đâu. Qủa nhiên chú quạ nhỏ không phụ sự mong đợi đến từ phía tôi cùng Ukai-san, cậu chàng đã áp dụng ngay kĩ thuật mà bản thân đã học được từ Đội Trưởng Bokuto không lâu trước đó, khi chú quạ cam chuẩn bị nhảy để như thể sẵn sàng cho một cú đập thẳng đặc trưng của mình, thì bất ngờ cậu ta lại giảm nhẹ lực và bóng được đưa qua một cách nhẹ nhàng trước sự chứng kiến của đội đối thủ rồi chạm xuống sàn, như một cách "chế giễu" đối thủ vậy! Sau đó chính chủ đi truyền kiến thức đó cũng bị Akaashi mắng cho một cái, cả đội Cú nghe vậy liền dòm thằng đội trưởng muốn cháy mặt.

Sau một hôi hai đội ăn được điểm của nhau vài chút, thì cuối cùng bộ đôi lập dị cũng "mở màn" bằng đòn công nhanh đã được họ nâng cấp, đòn công nhanh trông thì cũng như vậy nhưng lại cảm giác có gì đó khang khác trước đây...

Giờ đây trên sàn đấu là một đầu cam đầu xanh đậm đang nhìn nhau đầy phấn khích, họ thậm chí còn không hét lên lời.

Đúng vậy,chiếc bánh răng đầu tiên cuối cùng đã khớp.

Karasuno mang chuẩn bị đến hàng hoạt bất ngờ trong trận chiến cuối cùng ở trại huấn luyện này đây. Tiếp theo, Hinata sau phát bóng lỗi với Kageyama đã được thay ra, đổi thành Yulia và Sugawara-san vào. Trước khuôn mặt ngờ nghệch của hai người bị thay ra, bộ đôi "thiên thần" chỉ mỉm cười nhẹ mà đáp lại họ. "Màn trình diễn" thứ 2 được nhường lại cho Nishinoya-senpai cùng Asahi-senpai.

-Nishinoya-san!

Yulia nhận thấy thời đã chín mùi, thì liền gọi lớn tên đàn anh năm 2 sau khi quan sát sân bóng. Anh ấy sau khi chạm mắt cô gái nhỏ liền chạy về phía trước, quan sát vạch phân cách trên sân và rồi anh chuyền bóng cho Asahi-san đang tiến lên, trong khi mọi người đội kia còn đang bất ngờ vì một Libero đang chuyền bóng thì Asahi-san đã tiến lên và đập lấy bóng khiến họ không kịp trở tay, nhưng tiếc là quả bóng đã đập ngoài sân, Nishinoya-san kêu lên đầy tiếc nuối.

-AAAA! Em xin lỗi!! Em chuyền nó thấp quá!

Đối mặt với Libero đang ôm mặt quỳ trên sàn, Yulia nhẹ nhàng đi lại.

-Không sao đâu Senpai, kỹ thuật vừa rồi đã rất chuẩn, chỉ cần bóng bổng cho Asahi-san thôi.

Nghe được những lời này từ "sư phụ" của mình, chàng Libero lập tức lấy lại tinh thần.

-Tiếp theo là đến lượt em nhỉ?

Yulia hỏi rồi vươn mình một cái. Nhìn sang huấn luyện viên Ukai đang đưa ngón cái về phía cô gái.

-Chúng ta cũng không thể chịu thua được! Đừng có để bị choáng ngợp đấy nhé!

Đó là những lời Yulia đã nói rồi trận đấu được tiếp tục.

Kenma của đội Mèo ở một bên sau khi đã hoàn thành trận đấu của họ mà quan sát Yulia có phần bất thường, trước đây trong các trận đấu, Yulia luôn được ưu tiên ở hàng trên vì cô bé thật sự là một tay đập mạnh mẽ, nhưng bây giờ lại liên tiếp ở hàng sau làm "bộ não" của đội mèo có phần ghi nhớ biểu hiện lạ này.

-Himeragi!_Đội trưởng Daichi bất ngờ hô lớn tên của cô nàng rồi đưa bóng lên vị trí giữa siân, nhưng kì lạ là quả bóng được đánh lên rất cao làm mọi người đều hướng ánh nhìn dõi theo quả bóng bổng bất thường. Ngay sau đó, cô nàng lùi về sau vài bước lấy đà rồi chạy lên thật nhanh.

-Tanaka-san!!

Lập tức người được gọi tên hạ gối xuống, lòng bàn tay đan vào nhau.

-Lên nào Hime-chan!

Tôi lập tức đạp lên tay của đàn anh, anh ấy dùng sức bắt đầu đẩy tôi lên không trung đưa tôi vừa vặn đến quả bóng còn đang lơ lửng trên cao.

Lúc này, trong đôi mắt nhỏ bé đầy to trò của cô nàng quản lí năm nhất Yachi Hitoka-chan, Hime-chan lúc này đối với cô, cậu ấy bây giờ đang bay thật cao và tỏa sáng lấp lánh cùng với nụ cười tươi, như thể...

-Cứ như một thiên thần....

Yachi bất giác lẩm bẩm khi nhìn thấy cảnh trước mặt.

Chiếc thun buộc tóc được buộc lỏng lẻo một cách vội vàng cũng đã bung ra trong lúc Yulia nhảy lên, như thể đang "thoát xác" để vươn lên. Sau cú đánh, cô nàng hoàn hảo tiếp đất trước sự ồ ạt lẫn tiếng trầm trồ đồng thanh của cả nhà thể chất.

-Lam tốt lắm, Hime-chan!!

Takana tiến lên, chúng tôi đập tay chéo với nhau để thể hiện sự khen ngợi đối với việc hợp tác của đối phương.

-Yulia đúng là đỉnh thật đấyyyy!_Anh chàng Cú không kìm được sự hào hứng trước thứ mà anh lần đầu được thấy.

-Thế nào ạ!? Rất tuyệt đúng không ạ! Không phải ai cũng làm được đâuu!_Còn cô nàng bên này vì thử nghiệm thành công nên cũng không giấu được nỗi phấn khích khác với vẻ dịu dàng thường ngày.

-Em gọi nó là đòn công trên không bất bại! 

-Cái tên oách thật đấy!

Hai người đứng hai bên lưới, kẻ tung người hứng mãi nên thành viên đành phải lôi hai người về để tiếp tục trận đấu.

Vẫn là một bên lặng lẽ, Kenma đã quan sát được rằng cô bé đã tận dụng điểm yếu của chính mình thành vũ khí mà không phải ai ở đây cũng có thể làm được. (P/s: Ys mình muốn giải thích thêm ở đây là Yulia đã biến điểm yếu "là con gái" của cô nàng trở thành chiếc vũ khí là "cơ thể dẻo dai" mà không phải cánh đàn ông ai cũng có được, mình dựa theo kiểu mềm mại và dẻo dai chính là vũ khí độc nhất của con gái, kiểu vậy.)

Và phần kết màn, chúng tôi đã thực hiện còn công đồng bộ. Nhưng kết quả vẫn bại trận, cơ mà ai quan tâm chứ? 

Yulia nhìn quanh, trông mọi người không ai là buồn rầu cả, ngược lại họ vui vẻ vì đã học được rất nhiều. Cô nàng yên lòng mà tu bình nước của mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net