Chap 25: Gia chủ Nicholas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Ánh nắng ấm áp chiếu rọi qua các tán lá, ngọn gió khẽ khàn lướt qua cành cây. Không khí thanh dịu và mát mẻ kết hợp phong cảnh thoáng đãng khiến người nhìn phải thán lên 1 câu: Tuyệt đẹp!

Trong căn phòng có 2 màu đen trắng chủ đạo kia lấp loáng bóng người. Còn ai khác ngoài chủ nhân căn phòng, Kevin cậu?

Kevin hôm nay cư nhiên dậu sớm. Mọi khi không có chuông báo thức thì cũng có người gọi dậy. Số phận cái chuông cũng đủ thê thảm, không biết người thì...

Mà đó không phải trong điểm, lí do cậu hôm nay dậy sớm lạ thường hẳn vì được trở về ngôi nhà đầy tình thương yêu dành cho cậu sau 1 thời gian dài. Hiển nhiên cậu sẽ háo hức vì được dẫn đi chơi bởi những người cậu yêu mà không ngủ được.

"Chào buổi sáng, cha."

Người đầu tiên khi cậu nhìn thấy khi bước xuống phòng ăn là người cha nghiêm nghị của cậu. Đã lâu không gặp lại, ông vẫn như cũ mang dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm túc. Kevin biết rõ tính cha cậu, là 1 người nóng trong ngoài lạnh nên cũng không để bụng.

Có 1 lần hiếm hoi, cậu được cả nhà dẫn đi chơi khu giải trí. Lúc đó cậu còn bé, tuy cậu vẫn nhận thức được nhưng vì cơ thể quá bé nên không tránh khỏi rắc rối không mong đợi.

Cậu vì muốn chơi xe đụng với các bạn lứa tuổi mà nằng nặc bảo họ bên ngoài xem cậu. Lúc đầu cậu chỉ muốn thể hiện cho họ thấy tự hào khi có cậu. Nghĩ lại lúc đó cậu thật ích kỷ, chỉ vì mong muốn ham chơi và thể hiện mà đã làm ra sự cố.

Cậu rất hiếu chiến, chiếc xe đụng của cậu vì va chạm quá nhiều mà vỡ mất thanh chốt an toàn. Kevin không thể điều khiển xe, màn chắn bảo vệ bằng nhựa trong suốt cũng khống biết làm thế nào lại mở ra được. Đằng sau bất ngờ vang lên tiếng cười đùa của 1-2 người lái chiếc xe đụng kia.

"Uỳnh..."

Xe của Kevin cứ thế lao thẳng vào rìa sân chơi. Lúc đâm vào nhau, xe của cậu như trượt trên băng, lao rất mạnh về phía trước. Đầu cậu đạp vào vô lăng sắt có chút choáng váng. Cậu chỉ nhớ sau đó lập tức có người ôm cậu lên và chạy nhanh đến bệnh viện.

Được nghe mẹ kể lại, người đó không ai khác là cha cậu. Khi ông thấy có gì đó không ổn ở cậu, ông lập tức chạy đến gần vị trí cậu đang lái với khuôn mặt bất an. Ngay khi cậu sảy ra chuyện, ông đã phá hàng rào chạy đến chỗ cậu ôm cậu đi. Tuy có chút chậm trễ nhưng sau đó ông vô cùng tức giận vì sự cố hôm ấy và cấm cậu đi đâu mà không có ai đi cùng.

Đấy là lần duy nhất và cũng lần cuối cùng bà Rinka thấy bộ dáng tức giận, lo âu đến như vậy. Ngay hôm ấy, thứ mà người ta gọi là xe đụng đã bị biến mất ở nước Anh.

Đã qua 10 mấy năm, cậu cũng không còn nhớ chi tiết, chỉ mơ hồ nhìn thấy vẻ mặt tím tái của cha cậu khi ôm Kevin lúc bấy giờ.

---------------------

Kevin bước tới bàn ăn, từ từ ngồi xuống. Quản gia thấy cậu liền tới gần rót cho cậu 1 ly trà: "Mời tiểu thiếu gia."

"Cảm ơn."

Nhấp nhấp hụm trà, cậu thầm nghĩ: Quản gia Valt quả nhiên vẫn lễ nghi như ngày nào, đã nói là gọi tên mình rồi mà...

Nghĩ ngợi chưa được bao lâu, cha cậu lên tiếng phá tan không gian im lặng: "Kevin, hôm nay con có kế hoạch gì không?"

Hiển nhiên cậu suýt sặc nước vì âm thanh bất ngờ, ngước lên nhìn vẫn thấy khuôn mặt ông không có dấu hiệu thay đổi gì mới từ từ đáp: "C-Có ạ..."

Ánh mắt ông liếc về phía cậu, ý là: Con tính đi đâu hả?

"Có vài chỗ con muốn đến."

Như hiểu ý, cậu lập tức cười hì hì nói.

"Vậy, ta cho người chuẩn bị xe và vệ sĩ."

Sau đó ông liền vẫn vẫn quản gia nói thầm gì đó bên tai. Cậu thầm đổ mồ hôi lạnh: Không phải chứ, cha định cho người theo dõi con thật ư? Con chỉ đi vài chỗ thôi mà...

"Cha~ Con không thích bị người ta nhìn chằm chằm đâu~ Khó chịu lắm~"

Ngựa quen đường cũ, cậu liền trưng ra cái bộ dạng uỷ khuất như cứu con ấy mà làm nũng cha cậu. Quả nhiên ánh mắt ông nhìn cậu nhu hoà hẳn đi, miệng khẽ nhếch lên.

Tưởng chừng khổ tâm kế thành công, cậu liền thầm reo trong lòng. Ai ngờ cha cậu lại... nhẫn tâm quá mức: "Vậy con đi cùng anh trai con, Micel nhé?"

Là câu hỏi, nhưng cậu lại có cảm giác đó là câu cầu khiến.

Không đời nào con đi cùng anh con đâu!

Ông nhìn đứa con ông cưng nhất nhìn mình với đôi mắt tràn nhập uỷ khuất như vậy tâm có chút tan chảy, dù vậy trong lòng vẫn thầm cười. Đứa con xinh đẹp của ông ra ngoài mà không có bảo hộ sẽ dễ dàng bị người ta ngó ngàng.

Thôi thì cho vài tên vệ sĩ theo dõi ngầm vậy!

"Con đi 1 mình không được ạ?"

Cậu có chút thất vọng, đến nơi đó mà dẫn theo 1 đống người hay anh cậu thì... xấu hổ chết mất!

Đám vệ sĩ thì làm lố, anh Micel thì bảo vệ quá đáng đi... haizz... cậu không mong đợi đâu!

"..."

"Cha~" bộ mặt cún con

"..."

"Papa Victor~" đôi mắt lấp lánh

"..."

"Hức..." cậu thất vọng cúi mặt xuống rưng rưng nước mắt, có vẻ lần này cậu thất bại a~

Thấy thế ông liền mềm lòng nói đồng ý. Không ngờ kẻ bất bại trên thương trường như ông lại thua đứa con đáng yêu này. Quản gia và người hầu xung quanh thầm bái phục: Tiểu thiếu gia thật không tầm thường, đến người đàn ông làm lay chuyển đất Anh mà còn chịu thua trước ngài.

Và cứ thế, cậu leo lên chiếc xe mà quản gia Valt đã chuẩn bị. Nói nói địa điểm, cậu muốn gặp 1 người. Đã lâu không gặp người này, cậu có chút kích động lạ thường. Người đó là cậu bạn đầu tiên của Kevin khi đến thế giới này, 1 kẻ... xuyên không như cậu.

Douglas AG Backy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net