Chap 32: Quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở độ tuổi học sinh, thật hiếm để bắt gặp một người như Nicholas D Kevin.

Đầu óc, tư duy, IQ, bộ nhớ của cậu ta đều vượt trội hơn người. Với một vài thứ, khả năng tiếp thu của cậu nhanh đến kinh ngạc, thậm chí còn được người ta ví von như trí thông minh nhân tạo AL.

Chỉ riêng chế tạo được công nghệ "Mắt thần" đã là một thành tựu đáng kinh ngạc đối với các nhà khoa học.

Niềm tự hào của gia tộc Nicholas, ai cũng cho rằng cậu ấy sẽ là chủ nhân tương lai của đại gia tộc.

Thế nhưng nếu như quá nổi trội, sẽ bị nhiều thế lực nhắm đến, không ngoại gì những kẻ tham lam tới từ thế giới ngầm. Vì vậy tránh để gặp rủi ro không may, thông tin về Nicholas D Kevin luôn được bảo mật kĩ càng.

Giới thượng lưu ở Anh chính là vậy.

Học võ thuật để tự vệ, ra ngoài phải dùng tên giả. Đó là thứ cậu bắt buộc phải làm hồi còn ở Anh.

Còn với những người bình thường, họ dường như không thể tiếp cận được Kevin, trước mắt họ chỉ biết cậu là một thiếu gia nhà giàu có tài trong môn bóng chuyền mà thôi.

Đã là thiên tài, đi đến đâu cũng sẽ là thiên tài.

Kevin hiểu rằng bản thân sẽ được nhiều người săn đón, đó luôn là ước muốn của nhiều người vì họ sẽ được chào đón khi đi đến bất cứ đây. Nhưng Kevin lại không thích thú gì với điều này.

Cậu không muốn người khác coi mình là một con thú trong rạp xiếc. Và rồi người đời sẽ reo hò và vỗ tay vì một thứ mà họ chưa từng chứng kiến qua

Như khi nhìn lên trên khán đài rộng lớn, nơi những con người đang cổ vũ và tán dương kẻ chiến thắng, trong mắt cậu lại vô cùng nhạt nhẽo và vô vị.

.

.

.

Hôm nay là ngày đi đến "Trại huấn luyện", tám người được chọn ở tỉnh Miyagi đã đứng tập trung ở đây từ năm giờ sáng.

Ushijima Wakatoshi, Tendo Satori, Shirabu Kenjiro của Shiratorizawa.

Oikawa Tooru của Aoba Jousai.

Aone Kananobu của Date Tech.

Và Tsukishima Kei, Kageyama Tobio, Shimizu Ken của Karasuno.

Thực ra có một điều này Ken cực kì quan tâm. Ngoài cậu và anh Shirabu ra thì sáu người còn lại ít nhất cũng phải mét tám mét chín.

Ken liếc nhìn sáu người cao như cái cột đình, trong lòng trù cho mấy người đó hãy mau mau cộc đầu khi đi qua cửa.

"Ya, lại gặp nhau rồi, bé con."

Ken quay đầu lại thì thấy Oikawa đang vẫy tay chào mình. Trong lòng vốn dĩ đã khó chịu, giờ lại thêm cả cái biệt danh như mũi nhọn đâm vào tim làm Ken vô cùng đau đớn.

Cậu sực nhớ ra điều gì đó, quay đầu liếc nhìn xung quanh một lúc, thấy phía sau mình là một thanh niên trẻ tuổi đang mặc đồng phục xanh. Quan sát kĩ, Ken chợt nhớ ra người này là một trong số thành viên đội dự bị của Aoba Johsai.

Có lẽ cậu ta tới là để tiễn Oikawa, bởi vì ấn tượng của Ken đối với thanh niên đó là một người hết sức hâm mộ vì truyền hai năm ba kia.

Quan trọng nhất là... thanh niên này dáng dấp không kém Ken là bao, thế nên cậu nghĩ hẳn người được gọi là "bé con" ban nãy là cậu trai đó chứ không phải mình.

Ken mỉm cười, lập tức nhanh chóng đi lên xe.

"...!!"

Oikawa giật giật lông mày, trơ mắt nhìn Ken bước qua một cách không thể thản nhiên hơn.

Nhẹ nhàng bước lên xe, ngồi vào vị trí xa cửa ra vào nhất, lấy trong cặp chiếc tai nghe đeo vào rồi nhắm mắt, bộ dạng của cậu như muốn tách biệt xã hội, không muốn ai đến gần.

"..."

Nãy có phải mình bị ăn bơ không vậy? Oikawa suy đoán.

"Không... rõ ràng cậu ta có phản ứng mà? Nhưng sau đó lại... cười?" Oikawa như không tin vào mắt mình, miệng thì lắp bắp, "Không lẽ... mình bị khinh bỉ?!"

Tsukishima tốt bụng giải đáp: "Không, cậu ấy tưởng anh gọi người đằng sau."

Kageyama ở đằng sau, nhìn đến tình cảnh này, không nhịn được phì cười.

Ba thành viên của Shiratorizawa đã đến sớm hơn vài phút và đã yên vị mỗi người một chỗ trên xe.

Shirabu nãy giờ chỉ chăm chăm quan sát cái người được ca tụng là chuyền hai giỏi nhất tỉnh này qua cửa kính xe, lại vô tình nhìn thấy Oikawa có vẻ rất chú ý đến người đó. Anh khá bất ngờ vì người đó không phải là Kageyama như dự tính từ trước.

Shirabu vì tò mò cái cậu Shimiza Ken kia là ai mà được nằm trong số người đến Trại huấn luyện, khi đấu với đội Karasuno cũng không có gặp qua.

Cậu trai này dáng dấp gầy và nhỏ nhắn, mắt đeo kính râm nên hơi khó để nhận diện.

Mái tóc bạch kim kia vô tình khiến anh nhớ đến một người từng đến thăm câu lạc bộ.

Vì chưa chắc chắn, Shirabu không dám khẳng định đó là Kevin. Anh ghé tai nói thầm với Satori đằng sau.

"Ê, Satori."

"Gọi chi vậy?"

Satori ngáp ngắn ngáp dài, tính muốn ngủ thì nhìn thấy Shirabu từ ghế trước quay xuống:

"Ông có thấy cái cậu kia giống giống Nivek không? Cái cậu người lai hôm nọ đến buổi tập đội mình ý..."

Satori nghe đến tên Nivek thì hai mắt sáng rực lên, nóng lòng quay về hướng Shirabu chỉ tay.

"..."

Satori trầm mặc một lúc, đến khi cậu trai đó ngồi xuống rồi mới quay lại đáp lời Shirabu với vẻ mặt không thể nghiêm túc hơn, "Ừ thì đúng là giống thật. Nhưng anh mày thấy nhóc này cao hơn Nivek."

"..."

Shirabu trầm mặc. Chính mình cũng không nghĩ Satori trả lời như vậy. Bộ không để ý cái cậu kia đi giày độn à?

Thôi thì chuyện đấy để sau cũng được, thời gian huấn luyện lần này cũng dài, chẳng lẽ không sợ phận biệt được sao? Nghĩ là làm, Shirabu lấy điện thoại ra mở một bộ phim rồi đeo tai nghe, kết thúc nghi vấn trong lòng.

Đằng này, Ken một chút cũng không nghĩ mình bị lọt vào tầm ngắm của không chỉ một người trong chuyến đi này.

Vừa ngồi vào chỗ, Ken đã ngay lập tức muốn đi ngủ. Tối qua vì thức tới sáng mà mắt hôm nay thâm lại, cuối cùng phải nhờ đến sự bảo hộ của kính râm.

Bởi vì số lượng người ít nên còn thừa nhiều chỗ, thế nên mỗi người một dãy vẫn rộng rãi thoải mái.

Sau khi mọi người lên xe và ổn định chỗ thì xe bắt đầu chuyển bánh.

Trước khi xuất phát, Ken từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ, có lẽ bởi vì mệt quá mà vào giấc rất nhanh. Cậu không biết xe di chuyển từ bao giờ, cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Đi được một lúc thì xe đã dừng lại. Tiếng bước chân mọi người xuống xe đã đánh thức Ken dậy, trong cơn miên man cậu liền nghĩ chắc đã đến nơi rồi.

Ken hơi mở mắt, đằng trước là một mảng đen kịt và mờ đục.

Cậu xoay xoay thái dương, trong cơn buồn ngủ bước xuống xe.

Không hiểu sao, mắt cậu cứ díp lại. Có lẽ vì thức khuya làm việc quá nhiều khiến cơ thể quá mức chịu đựng. Đi được một đoạn, Ken chịu không được liền ngồi xuống một cái ghế rồi chẳng may thiếp đi.

Quá mệt mỏi, cậu chẳng buồn động đậy nữa.

Mình chỉ chợp mắt một lúc thôi rồi dậy.

Đôi mắt nặng nề khép lại, gật gù một lúc, lúc sau cả người đổ vế phía trước. May mắn sau đó có một cái bóng lớn tới gần đỡ lấy cậu khỏi bị ngã xuống đất. Cả người như được nhấc bổng lên và bao bọc trong một vòng tay ấm áp.

Cảm giác đó, hình như Ken đã thấy ở đâu rồi, hình như rất lâu về trước... cũng có một người bạn không bao giờ bỏ mặc khi cậu ngủ quên ở ngoài.

Khi đó, cậu ỷ lại và một mực tin tưởng người đó.

Trong vô thức, Ken sát lại gần người kia hơn, như thể cậu ấy tìm được cảm giác an toàn vậy.

.

.

.

Mọi người sau khi tới chạm dừng nghỉ thì xuống mua nước. Vì thời gian giới hạn chỉ có mười phút nên đúng mười phút sau họ đều tập hợp đông đủ ở trên xe.

Nhân viên phụ trách đi cùng chuyến xe đó thấy ghế chỗ Ken còn trống, khi gọi tên cậu điểm danh cũng chẳng ai cất tiếng, ngoại trừ Ken thì mọi người đủ cả. Anh nhân viên thắc mắc không biết Ken đã lên xe chưa, hỏi mọi người không biết có ai nhìn thấy cậu đi đâu không.

Chỉ là anh vừa hỏi thì nhận ra sắc mặt mọi người có gì không đúng lắm.

Anh nhân viên đó đi xuống hàng ghế gần như là cuối cùng, lập tức hiểu ra và "à" một tiếng.

Hóa ra là cậu Shimizu vẫn ở đây. Thảo nào anh gọi mãi không nghe, thì ra là đang ngủ.

"Tài xế, mọi người lên đủ rồi, xuất phát đi thôi."

Nhân viên lặng lẳng về chỗ ngồi tiếp tục hành trình, hoàn toàn quên mất vẻ mặt khi nãy mọi người kinh hãi sau khi trở về xe.

Mặt Shirabu trắng bệch, mím chặt môi run rẩy không nói thành lời.

Satori ban đầu há hốc miệng, lúc sau tỏ vẻ chưa thể tiếp thu được hành động kì quái của bạn mình. Nếu như là mọi khi, hẳn anh sẽ chụp lại khoảng khắc đáng nhớ đó, thế nhưng lần này anh lại không làm, nói đúng hơn là bất ngờ đến nỗi quên mất phải làm gì.

Những người khác không kém hơn là bao, nhưng hiển nhiên chẳng ai nói một lời, cứ thế im lặng suốt hành trình còn lại.

Quá trình đó, Ken chẳng mảy may biết cái gì. Cậu chỉ cảm thấy giấc ngủ sau đó sâu hơn giấc ngủ lúc đầu, hoàn toàn không biết người mà cậu dựa vai bên cạnh là ai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net