Chap 7: Người ta gọi tôi là "Thiên tài"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bất ngờ từ những cú đỡ của Ken, cuối cùng họ cũng chấn an lại. Karasuno lại có thêm 1 kẻ mạnh nữa, liệu họ có thể chiến thắng tại giải mùa xuân năm nay, tiến tới giải quốc gia mà họ luôn ước muốn?

Kể từ thời "Người khổng lồ tí hon" đó, Karasuno đã bị giảm sức mạnh đáng kể sau khi HLV Ukai nghỉ hưu, bị gọi với cái tên không mấy thiện cảm: "Phế vương" và "Quạ đen gẫy cánh".

"Nếu có cơ hội, dù chỉ mong manh thôi... Họ sẽ nắm lấy!"_ là lời khẳng định của mấy anh năm 3 để có thể đi đến giải toàn quốc, phục sinh lại Karasuno.

Kể từ khi thấy cậu đỡ mấy quả bóng đó, họ đã tìm ra hi vọng. Nhưng cũng đừng nghĩ họ sẽ ỷ lại vào cậu, họ cũng sẽ chiến đấu bằng chính sức của mình, của cả đội không chỉ riêng 1 cá nhân.

- Oaaa... Ken, cậu đỡ bóng siêu quá. Dậy tớ đi~_ Hinata nhảy vào sân nài nỉ cậu.

- Cậu đỡ bóng giỏi thật. Chả bù cho ai đó!_ Kageyama không quên khen cậu đồng thời liếc 'ai đó' phát.

- Ý gì hả thằng khốn kiaa... Ngon nhào vô!_ Hinata kéo dài cái giọng thể hiện mình đang ức chế.

- Anh sợ mày chắc!_ Kageyama cũng không thua đáp.

Và... 2 người lại chí choé. Cậu và mọi người chỉ biết thở dài vì 2 tên ngốc nào đó.

- Tất cả thu lại bóng tập để tập đập bóng nhanh lên._ Ukai hô

- Osu_ mọi người.

- Mỗi người đập 1 quả, Kageyama và Sugawara sẽ là người chuyền. Nishinoya sẽ đỡ bóng phía bên kia lưới _ HLV Ukai bắt đầu phân chia nhiệm vụ.

- Tất cả vào vị trí! Từng người lên 1_ Daichi( đội trưởng )

- Tớ bắt đầu đây!_ cô bé tóc vàng nhỏ nhắn lên tiếng rồi tung bóng về hướng Kageyama.

- ..._ Kageyama đón lấy bóng để chuyền. " Đầu tiên là anh Tanaka"

-"Bộp" Yosha... Chuyền đẹp đấy Kageyama_ Tanaka vỗ vỗ vai Tobio( Kageyama)

Cứ lần lượt trôi qua đến lượt Hinata, cái cậu tóc cam cao 1m6 đó. Sức bật lại kinh kèm theo tốc độ siêu nhanh. Cậu háo hức muốn nhìn lại đòn công nhanh đó, thật đặc biệt nha~ (Au: xem lại mình đi đồ yêu nghiệt)

- Hinata_ Tobio gọi

-"Bộp"_ quả bóng rơi xuống như thể nó vừa biến mất, từ chỗ chuyền hai xuống sân bên kia. T...Thật nhanh!

- Oaa..Tuyệt quá! Cái gì vậy?_ Ken không khỏi thán câu.

- À đây là lần đầu em tận mắt chứng kiến nó nhỉ. Đó là đòn công nhanh đặc biệt của đội anh. Nó tên là "Đòn công nhanh lập dị"_ Tanaka hãnh diện nói

- "Tên ngầu phết" À ra là vậy! Hai cậu giỏi thật đấy Hinata, Kageyama._ Ken khen

- Ahahaa... chuyện bình thường ahahaa..._ Hinata ngại ngùng nói. Hiếm ai khen cậu thế này mà... chả bù cho 'ai đó'.

- Tiếp tục, tiếp tục. Đến ai nhỉ?_ Daichi bỏ qua cuộc nói chuyện của bọn ngốc kia và tiếp tục công việc.

- Em_ cậu dơ tay

- Rồi, lên đi_ Daichi

- "Vụt... Bộp"_ tiếng quả bóng rơi xuống sàn cùng tiếng gió bị cắt.

Kageyama không biết gì về khả năng nhảy và kĩ năng đập bóng của cậu nên cố tình sử dụng nhịp 3, đồng thời chuyền 1 đường chuyền cao để cậu có thời gian căn giờ.

Đó cũng khá là khó so với 1 kẻ không quen biết. Ấy thế mà khả năng nhảy cao và tốc độ đó không hề kém gì Hinata, cò mồi mạnh nhất của bọn họ. Có thể nhảy không cao bằng Hinata nhưng tốc độ đó chỉ có hơn thôi chứ không kém. Cậu ta thật sự là ai vậy?

- Oaaa... Cậu cũng không tệ nha Ken_ Hinata không ngờ cũng có người giống cậu, một người nhỏ bé nhưng sức bật vô cùng cao. Ấy mà cậu cũng nhận ra rằng Ken có tốc độ khá nhanh, bật nhảy thì chắc chưa bằng cậu.

- Được đó Ken, không tệ đâu!_ Tanaka phấn khích nói.

- C... Cảm ơn ạ!_ cậu vui vẻ nói.

-" Có vẻ cậu ta không nói suông nhỉ"_ suy nghĩ chung của Daichi và HLV Ukai.

Tất nhiên rồi! Nếu không cái danh " Thiên tài" kia là cái gì, dù họ không biết.

Mỗ nam nào đó vẫn đang cười cười mà không hay biết rằng từ xa xa có 1 người cao cao theo dõi.

---- sau khi buổi tập kết thúc----

Tất cả ra về, mỗi người đi hướng khác nhau lại có người lại đi chung. Nhà của cậu là ở hướng ngược lại so với bọn họ, vì thế cậu chẳng có ai đi cùng cả. Khá... rùng rợn nha... Chưa kể ai đó đang theo dõi cậu... hức...

Lúc sau cậu nghe thấy bước chân cứ đi theo mình, cậu bắt đầu đổi hướng về phía ngõ cút và nấp.

Cái người theo dõi cậu vừa nãy chạy đến ngã rẽ... "Ơ... không thấy cậu ta đâu! Phát hiện rồi à?"_ ai đó suy nghĩ

Bỗng đằng sau 'ai đó' xuất hiện 1 người cầm... gậy chuẩn bị đánh người kia thì Ken phát hiện ra rằng cậu bạn ở CLB đây mà. Cùng đường mà sao không đi cùng... hú hồn tưởng lão biến thái nào.

- Là tôi, Tsukishima Kei!_ ai đó lên tiếng.

- A~ Xin lỗi! Tôi tưởng kẻ biến thái nào đó...hahaa_ Ken xin lỗi với gương mặt vô (số) tội. Một gương mặt ngây thơ như thiên thần.

-..._Tsuki cạn lời.

- Thế cậu đi theo tôi làm gì vậy?_ bỗng không khí xung quanh Ken thay đổi toát lên khí chất cường đại khiến Tsuki rùng mình.

- C... Cậu là ai?_ Tsuki cố nói lên thắc mắc của mình.

Tsuki cảm thấy cậu ta không đơn giản, không biết từ trường nào mà có thể chơi tốt như vậy. Nếu có người như thế thì cậu đã biết. Nhưng cái kẻ trước mặt cậu không hề biết, chưa nghe tên bao giờ.

- Điều kiện! Không được nói với ai... Tôi tin tưởng cậu._ Ken thử đặt niềm tin vậy, dù có bị lộ thì hơn phiền phức tí thôi.

- Thành giao!_Không suy nghĩ nhiều! Tsuki liền đồng ý, nếu cậu ta có ác ý với đội mình thì cậu sẽ báo với đội trưởng, nếu không thì im lặng.

- Ở Anh Quốc, người ta gọi tôi là " Thiên tài"; "Ác ma sàn đấu"..._ Cậu không nói nhiều, chỉ vẻn ven 1 câu thôi cũng đủ để Tsuki hiểu cậu là ai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net