Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hai trò Satou và Kozume nhanh chóng lên một chút, các bạn học khác đều đã chạy xong rồi.

Hơi thở hồng hộc hòa quyện cùng mồ hôi và tiếng bước chân vang lên trên nền đất, trên làn chạy bộ chỉ độc nhất cô và cậu đang gắng lết đi từng bước một trong khi những người bạn học đã chạy tít phía trên.

Kenma với gương mặt đẫm mồ hôi miệng mấp máy nói vài chữ

-Cậu cứ chạy chung với những người khác, không cần nán lại với tôi đâu.

Machiko thở hồng hộc nhăn mày quay sang cậu bạn đồng hành bên cạnh lên tiếng

-Nếu có thể thì giờ này tôi đã không cùng cậu như thế này, chúng ta giống nhau đấy Kenma-kun ạ!

Tiếng thở dốc lại càng nặng nề hơn khi cả hai hoàn thành xong 3 đường chạy bền trong giờ thể dục.

Machiko ngồi gục xuống nền đất mà hít lấy hít để không khí, mồ hôi đã sớm thấm đẫm qua lớp áo khoác dài tay.

Kenma kế bên cũng chẳng kém cạnh là bao, cậu chống 2 tay lên đầu gối, sắc mặt nhợt nhạt như thể nếu có 1 cơn gió lùa qua thì cũng có thể khiến cậu lả người bay theo mất.

Một vài người bạn học thấy Machiko dù có đứt hơi cũng không chịu cởi áo khoác ra, nhịn không được liền hỏi.

-Satou này! sao lúc nào tôi cũng thấy cậu mặc áo khoác thế?


Cô hơi khựng người nhưng lại vẫn nở một nụ cười nhạt vội đáp lời.



-Da của tớ..không tốt lắm..

Họ nghe thế cũng không hỏi gì thêm chỉ lại tiếp tục ngồi tán gẫu.

Lát sau tan trường, Machiko lại lẽo đẽo theo sau Kenma đi lấy giày.
Đó sẽ là một buổi chiều đầy tinh tế nếu không có một vài giọng nói quen thuộc phát ra từ phía bên kia tủ giày.

"Cậu nhớ nó nói gì không? Gì mà da tớ không tốt"

"Ngày nào cũng bày đặc mặc áo dài tay, bắt chước Kozume chứ còn gì"


"Cả trường có ai mà không biết nó bám lấy bám để tên đó, đúng là 2 đứa dị hợm"

Khi những tiếng nói chẳng mấy tốt lành kia xa dần, Kenma mới để ý nhìn sang biểu hiện của Machiko.

Cô vẫn trông bình thản, bình thản đến mức khó kiểu, như thể nãy giờ chỉ có cô và cậu đứng ở nơi này.

Bỗng Machiko quay mặt sang nhìn cậu chăm chăm rồi nhoẻn miệng cười như mọi hôm, miệng nhỏ nhẹ thốt ra vài chữ.

-Gì thế?

Kenma lắc nhẹ đầu, lôi con máy chơi game ra như mọi hôm, xoay người bước đi. Cô vội vàng chạy theo, miệng ríu rít.


-Kenmaaa-kun!! Kuroo-senpai không về cùng với cậu à?

-Anh ấy bận rồi.

Mắt cô như bắt được vàng khi nghe được câu trả lời của cậu. Kenma dường như có thể nghe thấy tiếng 'hè hè' bên tai mình.

Machiko nghiêng người cố nhìn vào mặt Kenma dù cậu đang cuối đầu để 2 bên tóc che khuất đi ánh sáng bên ngòai lọt vào không gian riêng tư của bản thân. Machiko híp mắt miệng vẫn tươi rói

-Thế...cho phép tôi được đi về cùng cậu nhé???


-Tùy cậu.

Cậu nhàn nhạt trả lời, vốn chỉ là đi cùng một con đường thôi mà, Kenma không hiểu sao cô lại phải nghiêm trọng nó lên như thế.

Dọc đường đi, Machiko luôn luyên thuyên về một vài vấn đề gì đấy nom rất vui vẻ nhưng hẳn là Kenma chẳng hề nghe thấy vì vốn cậu đang phải tập trung cao độ vào chiếc máy game của bản thân.

Mãi đến khi con boss cuối cùng cũng nổ tan tành cậu mới thở phào, mặt có chút tươi tắn ngước lên thì liền thấy ngay đôi mắt long lanh đang nhìn chằm chằm mình.


-Yeyyyyy! Kenma-kun thắng rồi!! Thắng rồi nhỉ!!

Machiko nhảy cẩn lên vui mừng khiến cậu giật mình lùi lùi lại mấy bước. Giọng lắp bắp đáp lời.

-ờ..ừm.



-Kenma-kun đứng đây đợi tôi nhé? Một lát thôi...5 phút...à không 3 phút, nhé??

Chưa để cậu kịp trả lời cô đã vọt đi mất tăm, Kenma thở dài ngồi xuống một cái ghế đá gần đó, hiện giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng về nhà và kiếm thêm vài con game để hoàn thành thôi.

Sẽ thật tốn thời gian nếu cứ lảng vảng ở đây một cách vô bổ.

Lát sau, Kenma nghe tiếng gọi tên mình liền ngước lên, thì trông thấy ngay bóng dáng nhỏ nhắn chẳng thể che nổi nắng chiều của Machiko.

Trái ngược với cái mát mẻ của chiều tà, Machiko thở hồng hộc mặt đỏ hửng, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt bầu bĩnh.

Cô mỉm cười tay đưa lên một hộp bánh và một ly nước về phía cậu.

-Cái này là của Kenma-kun.

Kenma thoáng chút khó hiểu nhưng cũng đưa tay về phía cô nhận lấy cả hai.

Cậu không nhanh không chậm mở chiếc hộp ra và thoáng bất ngờ, mắt cậu chớp chớp như một chú mèo nhìn vào chiếc bánh rồi lại nhìn lên Machiko.


Là bánh táo!!

Machiko thấy biểu cảm của cậu liền thích thú cười tít cả mắt, nhanh chóng ngồi cạnh Kenma.


-Tại sao lại mua chúng cho tôi?

Cậu hỏi nhưng mắt vẫn dán chặt vào chiếc bánh xinh xắn bên trong, trông có vẻ như cậu đã sẵn sàng cho việc tóm gọn chúng vào bao tử của mình.

Machiko với vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ như đang cố giải thích về hành động khó hiểu của bản thân.

-Tại sao hả......hừm....

Vài giây chống cằm suy nghĩ qua đi cô lại quay sang đáp lời với cậu giọng mang đầy ý cười.



-Có lẽ là phần thưởng cho sự cố gắng đánh thắng con quái vật đó chăng??

Một lí do khó hiểu, cậu nghĩ thế nhưng có vẻ như nó lại rất hợp lí với một người khó hiểu như cô.

Kenma nâng chiếc bánh nhỏ lên cắn nhẹ vào một góc, cái sự ngọt ngào tràn đầy khoang miệng, khiến cậu thỏa mãn.

Đôi mắt mèo hổ phách của cậu liếc sang Machiko, cô vẫn mỉm cười dường như rất hạnh phúc.

-..cảm ơn.

Cậu khẽ thỏ thẽ.


-Ừm!!

Cô đáp lời nhưng mắt vẫn chăm chú quan sát gương mặt của Kenma khiến cậu có chút ngại ngùng.

Khi mẫu bánh cuối cùng trót lọt, cậu chậm rãi hút một ít nước, đầu vẫn cuối dưới chân mình ngắm nhìn những con kiến bò theo hàng.


-Tại sao lại tốt với tôi? Sao lại nói chuyện cùng tôi?

Kenma lên tiếng hỏi những câu bản thân đã luôn thắc mắc.

Machiko có vẻ thoáng bất ngờ, nhưng rồi lại nhìn xa xăm nơi ánh chiều tà đỏ rực tạo nên được một góc yên bình cho nơi đô thị đông đúc. Cô mỉm cười.

-Vì từ khi Kenma-kun xuất hiện, tôi đã không cảm thấy đau nữa và tôi cũng thích Kenma-kun rất rất nhiều.

Như có một dòng điện chạy qua, câụ ngóc đầu dậy mắt hơi căng nhìn về phía cô và cậu kịp nhận ra đôi mắt ấy cũng đang tươi cười nhìn mình.

Kenma không nghĩ đấy là một lời tỏ tình, nhưng nó đủ sốc khiến cậu quên bẵng mất vế trước của lời cô nói.

Nắng chiều hắt lên cặp má của Machiko ửng hồng, trông thật đáng yêu biết bao nhưng cậu đã không nhìn nó nữa. Ánh mắt cậu đảo về một đâu đó vô định, từ tốn mở lời.

-Cậu có thể gọi tôi là Kenma...


-Thật sao?!!



-Ừm, về thôi.

Kenma khoác cặp đứng dậy nhìn cô một cái rồi bước đi không quên buông lời xác nhận. Machiko hớn hở chạy theo.



-Kenmaaa!!!!!




-Hửm?




-Kenma này..



-Ừm..





-Kenma ơi!!





-Sao?




-Hôm nay là một ngày may mắn đấy!! Cực kì luôn!!





-Vậy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net