Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn cậu ngây người, gương mặt phờ phạc lại tái đi nhiều phần, hai cánh tay gầy guộc lấm lem những giọt tinh túy đỏ sẫm, được cô vụng về giấu nhẹm ra sau lưng.

Cô cất tiếng hoảng loạng, run rẩy như người bị bắt quả tang.


-Ca..cậu..sao lại?


Kenma chỉ ngây người trong giây lát, cậu hít thở sâu như cố trấn an lại tâm trí rối mù như tơ của mình.

Lùi lại một bước, cậu ngồi xổm xuống để đôi mắt tựa ngọc hổ phách có thể ngang tầm với ánh nhìn mông lung đặc quánh của người con gái trước mặt.


-Chúng cần được băng bó, những vết thương ấy.


Kenma cất tông giọng trầm lặng bình ổn, như đang vỗ về nỗi lo lắng khốn cùng được bày biện chồng chất trên gương mặt Machiko.

Đôi môi khô khốc mím chặt, cô khập khiễn đứng dậy trên đôi chân gầy gò.

Mặt cuối gầm như chẳng dám đối diện với ánh nhìn kia, tay vẫn giữ chặt phía sau lưng mặc cho những giọt máu thẫm màu đang nhuốm dần chiếc áo phông trắng.

Cô trả lời.


-Chúng ổn thôi! Nếu tôi không lầm thì cậu có buổi tập luyện ngày hôm nay, cậu không nên bỏ lỡ nó.


Kenma nhíu mày, dường như không hài lòng với câu trả lời với người đối diện.


-Nếu cậu không giải quyết chúng ngay bây giờ, hoặc không thể, thì cô chủ nhiệm cùng vài người bạn trong lớp đều là những tay băng bó giỏi.


Hẳn là cậu đã rất cố gắng, vì chẳng ai lại nói lời đe dọa người khác với chất giọng chẳng khác gì một chú mèo mắc mưa. 

Cô không nói lời nào, chỉ xoay người đi vào trong.

Không đóng cửa.

Cô là đang đồng ý sao?

Kenma không biết, nhưng cửa mở thì cậu vào thôi!

Dựa vào chút ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ, rọi chập chờn vào căn nhà tăm tối. Cậu mơ hồ bật đèn lên theo lời chỉ dẫn của Machiko.

Ánh điện lập tức tràn đầy căn phòng khách khiến cậu khẽ nheo mắt, Kenma đảo mắt nhìn xung quanh chỉ thấy đây là một căn nhà bình thường mang màu ảm đạm.

Nhưng càng đi vào thì cậu lại càng nhận ra đây sẽ không phải là căn nhà của Machiko mà cậu biết. Nó không hẳn là gọn gàng, nó chỉ đang tối thiểu số vật dụng đến mức dường như không có đồ dư thừa và mang đến cảm giác trống trải cô đơn.

Tủ giày sạch sẽ chỉ duy nhất có vài đôi giày cô thường dùng, đâu đó trên bàn còn vài hộp mì ăn liền bỏ dở.

Hẳn là cô đang sống một mình, vì cái bê tha tồi tệ bản thân và cậu dường như cảm nhận được.


Căn nhà này rất lạnh.


Nó không hề có sự ấm áp đó..


Cái ấm áp của gia đình.


Kenma lắc đầu bước nhanh vào thì thấy cô đã ngồi trên chiếc ghế sofa tự bao giờ. Đôi mắt trống rỗng vô hồn của cô làm tim cậu thất kinh đi một nhịp.

Trên bàn là hộp đồ sơ cứu và cạnh đó là vài chiếc dao lam ngổn ngang với những giọt máu thẫm đang dần khô cứng trên lưỡi.

Nơi đáy mắt Kenma dao động, cậu bước nhanh đến ngồi đối diện với cô. Khóe môi cậu mấp máy, cậu muốn hỏi, cậu muốn nói nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.


Kenma chỉ thấy cô khẽ lắc đầu với cậu rồi bắt đầu lấy bông tự tẩy rửa vết thương. Miếng gòn sát trùng rê trên làn da cô đến đâu, cậu lại cả kinh đến đấy. Những vết thương cũ mới thay nhau chồng chất trên cánh tay nhạt màu.

Phải rồi! Cậu chẳng cần biết những vấn đề lặt vặt kia là gì nữa, hiện giờ trong đầu của cậu chỉ chứa đúng một câu hỏi, chỉ duy nhất một câu.


Tại sao Machiko lại tự làm tổn thương chính mình?


Kenma đưa mắt quan sát từng chi tiết nhỏ trên người Machiko, như đang cố ghi nhớ và xác nhận cô gái của một tuần trước và cô gái giờ đây đang ngồi trước mặt cậu là cùng một thể.

Thân cô gầy gò đến mong manh tựa nhành bồ liễu rũ rượi trước gió, gương mặt u uất vô hồn cùng với vết quần thâm nổi bật trên làn da nhạt nhòa.

Hơn cả, cậu nhìn thấy những vết sẹo chằn chịt cũ mới trên 2 cánh tay. Chúng đã luôn được cô che giấu sau lớp áo khoác dày xộm kia sao?

Rốt cuộc phải trải qua chuyện gì mà khiến cô đem cả thân xác của bản thân ra mà dày vò như thế?


Cô vẫn tỉnh táo đó chứ?


Vì chúng! Những vết sẹo xấu xí kia sẽ đi theo cô cả đời.


Sau khi lớp băng gạc được Machiko quấn quanh tay gọn gàng, cô khoan thai đặt hai tay lên đùi, đôi mắt nhìn hư không lặng lẽ cất lời.


-Cậu có thể về rồi.

Kenma nhìn lớp băng trắng tươm gọn gàng trên hai cánh tay của cô mà từ khi nào môi mím chặt. Nhỡ đâu cậu rời đi cô sẽ tiếp tục 'công việc' đang dở dang của mình thì phải biết làm sao đây?

Chốc chốc thinh lặng Kenma lên tiếng, hai tay đan chặt vào nhau như tiếp thêm dũng khí cho cậu trai.


-Cậu ổn chứ?


-Không thể tốt hơn!! 


Machiko nói dối thật tệ..

Ai lại đi nói câu đó với cái giọng không ra hơi thế kia chứ?


-Nhưng..


-Ngày kia tôi sẽ 'trở lại' thôi. Thế nên làm ơn, đừng hỏi bất cứ thứ gì. Tôi không chắc mình có thể 'ổn' hơn trong lúc này.

Giọng cô chứa đầy những thứ cảm xúc tạp nham và tiêu cực. Cô cuối đầu xuống tránh né đi ánh mắt lo lắng từ cậu.

Ngoài mặt thì có vẻ cô đang rất thờ ơ không nghe lọt con chữ nào, nhưng Kenma thấy mà.., cậu thấy bàn tay cô đang giữ chặt cánh tay còn lại để cố gắng níu kéo chút tự tôn mạnh mẽ của riêng mình. 

Nếu cậu không rời đi, có lẽ nó sẽ lại rỉ máu mất.

Kenma khoác cặp đứng dậy, cậu im lặng nhìn cô một chốc,dáng vẻ u sầu mi mắt cậu rũ xuống nặng trĩu, môi cậu mấp máy.


-Tôi từng nghĩ bản thân biết rất nhiều về cậu.



Nhưng hiện giờ người trước mặt có phải là  'Satou' của cậu hay không, cậu cũng không dám khẳng định.

Hóa ra vẫn là chẳng biết một thứ gì cả.

Kenma nhanh chân bước đi một mạch không ngoảnh đầu. Mở cửa ra, bên ngoài tự bao giờ đêm đen đã nuốt trọn lấy bầu trời để lại mảnh tĩnh lặng đầy tâm sự.


Bên trong cánh cửa, đèn điện sáng trưng mọi góc phòng nhưng lại u uất, cô đơn đến lạnh người.

Thảo nào lại tối đến thế!


Trăng hôm nay khuyết đến vậy mà..

.

.

.

Hôm sau, chẳng báo trước lấy một lời. Cơn mưa bất chợt giăng lấy mọi ngõ góc trên con đường quen thuộc. 

Kenma không mang ô, cậu tấp vào mái hiên ở bến xe. Nhẽ ra cậu lại có thể sớm kết thúc một ngày nhàm chán bằng vài chiếc đĩa game thâu đêm.

Vì cậu mong cầu đến ngày mai, ngày mà cô đã hứa hẹn sẽ 'trở lại'

Kenma chìa tay ra hứng lấy vài giọt mưa mát rượi rồi lại rút vào, mắt cậu đảo ngắm nhìn xung quanh.

Bến xe thưa thớt vắng lặng lại chẳng có lấy một bóng người. Chỉ có cậu cùng đám lá bị thân mẹ 'ruồng bỏ' rơi rải rác nơi ven đường và cả cơn mưa bất chợt, một cơn mưa làm cậu nhăn mày khó chịu.

Mưa thu

Cơn mưa lẵng lặng đầy dịu dàng, nó rửa trôi đi cái cháy bỏng da của mùa hạ nhưng lại mát rượi hài hòa hơn mùa đông.

Cơn mưa dập tắt đi cái vội vã tấp nập của nơi chốn thành thị. Tuy rằng chóng đến nhanh tan nhưng mưa mùa thu lại biết cách khiến ta phải khựng lại ngắm nhìn nó, và ngắm nhìn cả bản thân ta.

Ngắm những thứ đời thường bạc bẽo nay lại hóa thơ mộng, những thứ bị ta bỏ quên bởi xã hội tân thời.


Nhưng Kenma nào có tâm trí đâu mà để ý, vì vốn cậu đã bao giờ thích chúng đâu!


Những cơn mưa.


Với cậu, chúng chỉ là những giọt nước ồn ào được trọng lực đưa xuống, làm cho bầu trời vốn dĩ trong xanh trở nên u ám ủ dột. 

Nước mưa thấm vào đất ẩm ướt làm cho mùi đất hăng nồng bốc lên, nước mưa đọng vũng khiến cho giày, đôi khi là quần áo bị bám bẩn.


Tất thảy đều là do những cơn mưa xấu xí chết tiệt mang lại.


Kenma cuối đầu ngồi nghịch vài chiếc lá vàng ươm dưới chân, nếu cơn mưa này không thuyên giảm có lẽ cậu sẽ đội chúng và chạy một mạch về nhà.


Hoặc lại ngồi đợi một cách phí thời gian và chán nản, vì cậu ghét bị ướt, nhất là với những giọt nước phiền toái này.


Bất chợt, một chiếc ô nghiêng đến phủ lấy cái đầu vàng nắng  của Kenma. Cậu ngước mặt lên nhìn thấy 'ai đó' rồi lại cuối mặt xuống.


Mắt cậu chớp nháy vài cái rồi lại lấy tay dụi vội 2 con ngươi đến đỏ hửng da. Cậu chưa từng nghĩ rằng mưa có thể gây cho con người ta ảo giác đấy!!


Chỉ là ảo giác thôi, làm sao có thể mà..


-Cậu lơ tôi đấy à?, về thôi!!


Giọng nói 'ai đó' ngân lên nhẹ nhàng hòa cùng tiếng mưa lách tách, rồi bàn tay nhỏ nhắn chìa ra trước mặt cậu.

Kenma ngước mắt lên ngỡ ngàng nhìn vào người đối diện.


Là Machiko


Cô mặc áo khoác len màu trà cùng với đôi ủng đi mưa. Cô đang đứng trước mặt Kenma, với chiếc ô trong suốt nghiêng về phía cậu.


Cô mỉm cười, cô đang mỉm cười..



Với cậu.


Kenma đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của cô rồi đứng phắt dậy.

Không phải ảo giác, Satou, Satou của cậu đang ở ngay đây rồi!


Nụ cười Machiko thêm phần rõ nét, cô kéo tay cậu rời khỏi mái hiên ở bến xe vắng lặng. Chân cô dẫm lên vài chiếc lá thu được 'tắm rửa' dưới vẹn đường vang lên tiếng lạch tạch, hòa cùng âm điệu vui tai của những giọt mưa tinh khiết.


Cô và cậu đi cùng nhau sát rạt dưới một chiếc ô, tay họ nắm chặt. 


Kenma hết liếc bên này rồi lại ngó bên kia, gương mặt chẳng biết có phải phát sốt hay không nhưng lại cứ đỏ bừng bừng như cà chua chín mùa.


Thấy bầu không khí dần trở nên gượng gạo, Kenma lắp bắp ngỏ lời, tay vẫn chẳng có dấu hiệu sẽ buông ra.


-Ờ..Ừm tôi nhớ cậu nói rằng ngày mai mới 'trở lại'..



-Ừm, tôi đã định để ngày hôm nay trôi qua một cách tẻ nhạt, nhưng rồi tôi gặp một chú mèo bị mắc mưa.

-Và?



-Và rồi hôm nay lại trở thành một ngày may mắn!


Nhìn cậu ngơ ngớ không hiểu còn cô lại cười khúc khích đến run cả người. Dọc đường, Machiko vui vẻ luyên thuyên về những câu chuyện nào đó với nụ cười tươi tắn trên môi, hoàn toàn khác xa với người con gái ngày hôm qua cậu thấy.


Ra đây là 'trở lại' mà cô nói. Tệ thật! Cậu lại chẳng biết gì về cô rồi. Tệ thật! Cô đang nói cái gì thế nhỉ? 


Cô có thể dừng ngay việc nở nụ cười đó khi kể chuyện không? Vì nó khiến cậu chẳng thể tập trung nổi vào bất cứ thứ gì.


Vài giọt nước tinh nghịch rơi trúng vào mặt, cái mát mẻ khiến cậu tỉnh táo lại. Kenma đưa tay ra hứng vài giọt mưa bay lất phất, cậu nhìn chúng rồi mắt lại ngó sang liếc trộm Machiko.


Môi cậu bất giác vẽ lên nụ cười nhạt.


Mưa mãi thế này cũng tốt..



-------------------------------------------------------

p/s: Mừng một giáng sinh an lành, mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chúng ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net