CHƯƠNG 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau em thức dậy trước quay sang thấy anh vẫn đang ngủ ngon nên em không nỡ đánh thức anh dậy nên em nhẹ nhàng nhấc tay anh ra rồi xuống giường đi vệ sinh cá nhân. Đang đánh răng thì em cảm thấy có một người ôm em từ phía sau, em ngước lên thấy Baji vẫn đang mắt nhắm mắt mở ôm em, cằm anh tựa vào vai em. Em vươn tay xoa đầu anh hỏi:

"Sao anh không ngủ thêm đi?"

"Tại thiếu hơi em, anh không ngủ được nói"

Em phì cười

"Được rồi, nếu đã dậy rồi thì anh cũng đánh răng rửa mặt đi rồi ta đi học ha"

Em thơm vào má anh một cái rồi đi ra ngoài, để lại anh đang ôm mặt ngại ngùng.

'Aizzzz thế này chết mất'

Anh đi ra đã thấy em thay quần áo xong rồi nên anh cũng nhanh chóng thay đồ để cả hai cùng đi học. Xuống dưới nhà em đã thấy có 2 suất ăn sáng được chuẩn bị sẵn nên em với anh không thể phụ được công sức sáng sớm của mẹ em được nên hai đứa ngồi ăn sáng.

"Có vẻ cuộc sống ở đây của em tốt hơn kia nhỉ?"

"Ừm, ở đây em có mẹ, như vậy là đủ rồi"

Anh mỉm cười xoa đầu em

"Ăn nhanh lên rồi ta tới trường nha"

Em gật đầu, ăn xong cả hai dọn dẹp sạch sẽ rồi mới đi học. Trên đường đi em thấy cửa hàng tiện lợi đang quảng cáo 1 loại khoai tây chiên vị mới nên em liền quay sang Baji nắm lấy góc áo anh giựt giựt, anh quay sang thấy em đang nhìn chằm chằm vào cửa hàng tiện lời liền hiểu ý em

"Chờ anh tí ha, anh vào mua cho em rồi ra nhanh thôi"

Em gật đầu, anh cũng vào mua. Sau 10p chờ đợi em cảm thấy mọi chân liền ngồi thụp xuống kêu than:

"Kei ơi là Kei~ Lâu quá"

Vừa dứt lời ở đằng sau lưng em vang lên một giọng nói trầm của con trai

"Đừng có gọi tên tôi và tôi đã nói không đi cùng anh đâu"

Em thầm nghĩ âm binh lại đến rồi, em thở dài chỉ nhẹ nhàng nói 1 câu thôi

"Cả thế giới này phải mình cậu tên là Kei đâu? Nhận vơ vừa thôi"

Xong tiếp một câu nữa nhưng nói nhỏ nên Tsukishima không nghe thấy

"Mới sáng sớm đã gặp âm binh, hãm!"

Lời vừa dứt thì Baji cũng vừa mới thanh toán đi ra thấy mặt em đang nhăn mặt nhìn hai thằng nhóc, anh tiến lại hỏi:

"Sao thế Michi? Ai chọc em hả?"

"Là cái thằng âm binh kia kìa"

Em chỉ vào Tsukishima khiến cậu ta vô cùng tức giận mà lớn giọng nạt em:

"Anh bảo ai là âm binh hả!!!?"

"Tôi bảo cái người vừa to giọng lên hỏi tôi đấy"

Mắt em sắc lẹm liếc Tsuki khiến cậu ta không tự chủ mà run lên một đợt, thấy mình yếu thế hơn nên cậu ta cũng im:

"Kei! Đưa em một cái kẹo mút"

"Của em"

Em cầm lấy chiếc kẹo mút vị nho đặt vào lòng bàn tay của Yamgcuchi, ánh mắt dịu dàng cùng với giọng điệu nhẹ nhàng:

"Cho em, nhanh đến trường nhé không kẻo muộn giờ đấy"
Trước khi em không quên xoa đầu Yamaguchi một cái rồi em rời đi cùng với Baji.

"Đi thôi, ta lên trường thôi"

"Được rồi, muốn cõng không? Anh cõng em"

"Ù ui Kei của em tâm lý quá ha:> Vậy cõng em đi hay bế gì đấy càng tốt"

"Vậy bế đi, lại đây"

"Em cứ ngủ đi, khi nào đến nơi anh sẽ gọi em ha"

Anh vuốt nhẹ lưng để em có thể mau vào giấc ngủ hơn, em ngủ rất ngon trên vai của anh, đi trên đường rất nhiều ánh mắt nhìn em và anh, ngưỡng mộ có... ghen tị có... dè bỉu cũng có... nhưng anh không để tâm vì anh có thể nguyện vì em mà dính tiếng xấu cũng không sao cả.

Vừa đến trường em liền nghe được tin hôm nay được nghỉ học văn hóa nhưng vẫn phải sinh clb như bình thường, nghe xong mà trên trán đã nổi được mấy cái ngã tư rồi, Baji đổ mồ hôi hột vội ngăn lại nếu em sẽ lên múc ông hiệu trưởng mất.

"Bình tĩnh ha Michi, em lên sân thượng ngủ hoặc chơi trong lúc anh sinh hoạt được không?"

Anh đưa em túi đồ ăn vặt cho em.

"Cũng được, dù gì hôm qua em cũng không ngủ được nhiều"

"Vậy sinh hoạt xong anh sẽ lên tìm em ha"

Anh xoa đầu em rất nhẹ nhàng, giọng chứa đầy sự sủng nịnh

"Vậy em đi trước đây, bye bye"

Em lên sân thượng nẵm xuống ngắm nhìn bầu trời, hưởng thụ từng đợt gió thổi nhẹ nhàng, vẻ mặt em cực kì thỏa mãn. Chưa ngủ vội em liền rút điện thoại ra lướt một tí thì bỗng dưng em nghe thấy một bản nhạc piano rất quen thuộc, em chạy vội xuống phòng thanh nhạc để tìm người đàn bài này nhưng lúc em xuống đã quá muộn, người bí ấn ấy đã rời đi trước khi em tìm đến. Em nhìn những phím đàn piano mà trầm ngâm một lúc rồi em quyết định ngồi xuống đàn lại bản nhạc kỉ niệm giữa em và cô ấy.

Bản nhạc ngân nga với những giai điệu nhẹ nhàng mà xúc động, em không biết đã bao nhiêu lâu em không đàn lại bản nhạc này rồi. Kết thúc bản nhạc em luyến tiếc đứng dậy đi ra khỏi phòng thanh nhạc. Trong lúc em đang say sưa đàn thì có một người đang đứng ở ngoài phòng ghi âm lại toàn bộ bản nhạc và cũng có quay lại video, người ấy nở nụ cười tà.

Em quay lại sân thượng, nghe nhạc ăn đồ ăn vặt=)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net