Ngoại truyện 4 (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó lần lượt tôi cũng được các thành viên khác tặng những chiếc ôm đầy nâng niu. Cơ mà đến lượt Yamamoto-san thì tôi hơi hãi nhen.

Coi cái mặt thằng bé như sắp ăn thịt con nhà người ta đến nơi lại bảo không sợ đi.

" Yamamoto, chú mày ôm thế là đủ rồi, Shizu-chan của anh sắp tắt thở vì chú rồi đấy "_Kuroo tiến lại gần ta ha hai đứa đang ôm nhau thắm thiết ra với cái mặt đen mà không thể đen hơn được nữa.

" Ai nói Shizu-chan là của cậu hả, đồ nghiện cá kia? "_Yakumama vùng lên giành lại độc lập tự do hạnh phúc :')

" Shizu-chan là của em... "_Kenma cau mày tối mặt nhìn chằm chằm con mèo đen kia.

Trong lúc đội nhà mèo còn đang giải quyết xung đột nội bộ thì tôi đã sớm cao chạy xa bay đi đâu rồi, à tôi nhanh mắt xác định được vị trí của team Aoba nên đã theo trai bỏ mèo rồi.

" A! Shizu-channn!! "_Oikawa thoáng cái đã thấy được tôi từ bên trong phòng chạy ra ngoài cửa nên liền tự tin dang tay ra chỉ để chờ đợi tôi lao vào lòng anh thôi.

Nhưng mà anh à.

Chú Tuna dạy rồi.

Cuộc sống luôn là những cú lừa của chúa.

Tôi lao nhanh ra rúc mặt vào lồng ngực ấm áp của Iwa-chan.

Oikawa belike:

Am phai, đôn wua ri.

Everything is (not) daijobu.

" Iwa-san ah ~ "_Tôi bày ra vẻ mặt nũng nịu liên tục cọ sát gương mặt vàng của mình lên hai "quả đồi" của Iwaizumi-san.

Thiên đường là đây chứ đâu.

" Được rồi, nào Shizu. Đừng có dụi vào ngực anh nữa "

Em không muốn đâu, tại ngực anh to đáo để.

" Hm, không chịu "_Tôi siết chặt vòng tay của mình hơn.

" Ngực anh to lắm đấy, Iwa-san "

Iwai • Ngại ngùng • zumi: " Anh sẽ xem đấy là một lời khen "

Aoba Johsai: " Con bé đáp để ghê "

Nekoma: " Đáng yêu ghê "

Karasuno: " Có mới nới cũ ghê "

" Shizu...còn tớ thì sao...? "_Kunimi làm bộ tủi thân chọt chọt hai đầu ngón tay vào nhau, gương mặt ửng hồng do cái lạnh của tiết trời mùa đông bonus thêm đôi đồng tử long lanh lấp lanh blink blink khiến người ta nhìn vào thật muốn cưng nựng sủng nịnh cả đời a.

Và tôi chắc chắn không phải là một ngoại lệ :)))

" Aiya, Kunimi-chan làm vậy là chết tớ rồi. Cậu đích thị là siêu cấp đáng yêu mà "_Tôi rời bỏ Iwaizumi và tìm đến lồng ngực nhỏ bé nhưng đủ để sưởi ấm của Kunimi.

Thật muốn ôm mãi nha.

Kunimi được tôi ôm ấp âu yếm thì liền vui ra mặt, biểu cảm thay đổi ngay 360° quay qua nhìn Kindaichi với gương mặt gợi đòn.

" Nhà ngươi còn lâu mới được cậu ấy cưng chiều như ta "

Kindaichi nuốt cục tức.

Oikawa nãy giờ vẫn còn giữ dáng vẻ bơ phờ vì nhận được nguyên một rổ bơ của tôi, thật tội nhưng để bù đắp cho tên em bé này sau vậy.

Tội lỗi quá đi.

Lỡ làm mĩ nam khóc thì sao a.

* Pặc *

" Heh? "_Tôi bỗng bị một lực kéo tác dụng lên vai, đột ngột bị kéo ngược về phía sau khiến cho Kunimi đang ôm tôi suýt trao nụ hôn cho đất mẹ.

Uy uy ebe mà ngã là tôi khóc đấy.

" À rế? Kyotani-san? "

Thì ra thủ phạm là "chó điên-chan"!

" Ôm "_Anh ấy ra lệnh.

Ủa gì vậy anh?

Anh nghĩ em là con chó hay gì mà phải nghe lời anh chứ?

" Nhanh! "

" Nè đây em ôm liền! "

Rén liền :)))

Tôi vừa ôm lấy Kyotani thì anh ấy cũng nhanh chóng đặt cằm lên đỉnh đầu tôi, còn đưa tay lên xoa đầu tôi nữa.

" Ấm... "_Thanh âm khàn khàn xen chút ấm áp phả thẳng vào tai tôi.

Ôi đcm.

Clm soft xỉuuuu.

Tôi có 3 bích, tôi xỉu trước nhé các cậu.

Tôi thầm cảm thấy hạnh phúc vì sự soft đột ngột của chó điên-chan.

" Xin lỗi nhưng nhà Aoba mau trả lại con quạ nhỏ cho tôi đi "

Giọng điệu ngả ngớn quen thuộc văng vẳng bên tai tôi khiến tôi lập tức nhận ra đó là ai mà không cần phải nhìn mặt.

" Kei! "

" Hm? Mau vào trong đi con ngốc, lạnh đến khi cảm ra đấy "_Tsukishima tiến tới kéo tay tôi tiến thẳng vào phía trong nhà thể chất, bên trong hai nhà quạ và mèo vẫn còn đang nói chuyện rất vui vẻ a.

" Team Aoba cũng mau vào đi chứ, ở ngoài lạnh lắm đấy "_Tôi không quên lời nhắc nhở cho đâm người còn đang đứng đực ở ngoài cửa.

" Ơ Kei này, Tadashi không đi cùng cậu sao? "

" Tadashi? Sao lại gọi bằng tên... "

" Cậu ta bảo là sẽ đến sau "

" Ò "_Tôi gật gù cho có lệ sau đó lại gần Tsukishima ôm lấy thân hình cao lớn ấm áp của cậu.

" U wa, người của Kei ấm quá đi, ấm hơn tất cả mọi người ở đây luôn! "_Tôi không khỏi cảm thán trước thân nhiệt của Tsukishima, thật sự là rất rất ấm luôn.

Mùa đông được ôm cậu ấy thì thật tuyệt hahahaha.

E hèm.

Cười địc duyên dáng.

" Tch...con ngốc này... "_Tsukishima lẩm bẩm.

Hehe, ebe khủng long của tôi đáng yêu xỉu.

Dù lời nói mang ý châm biếm nhưng cậu ấy vẫn vòng tay qua ôm lấy tôi nha.

Kẹp cổ em đi Tsukishima Kei 👁👄👁🤘

...

" Này "

" Hm? "

" Cậu ôm tôi được 15 phút rồi đấy "

" Ừm "

" ... "

" Buông ra đi chứ? "

" Không thích "

All: "…"

Ổn't.

Hai người mau buông ra đi, ngứa mắt quá đi.

* Cạch! *

" Hầy hây hấyyyyy!!! "

" Bokuto-san, anh đang làm ồn cho mọi người đấy "

" Cái tên này, ngừng trẻ con được rồi!! "

* Táp!! *

" Gahh, Konoha-kun tớ cũng biết đau đấy "

" Ehhh, Bokuto-san, Akaashi-san!!! "_Tôi vẫy tay gọi team nhà cú đi vào trung tâm của phòng thể chất.

" Oh! Shizu-chan ôm anh đii!! "_Bokuto.

" Đây đây ạ "

Ừm thì em pé 3 tủi này đã muốn thì mình cũng chiều thôi =3=

" Hồ Hố, Shizu-chan ấm quá đi "_Bokuto rúc mặt vào mái tóc rối bù do khi nãy Kyotani xoa của tôi.

" Ehe, anh cũng ấm lắm đó. Đến lượt Akaashi-san được ôm nào "

Tôi nới lỏng tay ra có ý định là sẽ rời đi thì Bokuto liền nhấc bổng tôi lên.

" Không chịu đâu, anh ôm em chưa đã mà "

...

Này nhá.

Nghị lực của con người cũng có giới hạn đấy.

Anh không phải được voi đòi Hai Bà Trưng.

" Yahh, nhưng mà còn nhiều người chưa được ôm mà, Akaashi-san cũng đang rất lạnh đó "

Anh ấy nghe vậy thì liền bĩu môi thả tôi ra đầy nuối tiếc, người gì cư tê xễu.

" Akaashi-san, ôm nào "_Tôi dang tay ra đón chờ cái ôm dịu dàng của mama cú.

Và đúng như dự đoán, anh ôm lấy tôi một cách nâng niu và đầy ôn nhu.

Ôi đcm mau cưới thôi anh ơi!!

Cơ mà giờ tôi mới nhận ra là ai cũng có thân nhiệt cao mà sao chỉ riêng mình tôi là có thân nhiệt thấp vậy nhỉ?

Cùng chơi bóng chuyền với nhau mà sao mỗi người một nẻo thế này???

" Akaashi-san "

" Hm? Anh nghe "

" Hôn em "

...

All: " Hahhhh?!!! "

Mi vừa nỏi cải chi rứa?

" E-Eh? "_Akaashi nghe vậy thì liền lúng túng không biết phải làm sao, hôn thì sợ mất lòng các tiền bối mà không hôn thì sợ quạ nhỏ bị tủi thân.

" Đi mò "

Liêm sỉ em ơiii

" Nếu anh không muốn thì thôi vậy, em không ép đâu hì hì "_Tôi ngước lên cười ngốc nhìn mama nhà cú, hơi tiếc mà thôi không sao cả.

* Chụt *

" Giáng sinh an lành "

" Em biết ngay là anh sẽ hôn mà hề hề "

Tôi đưa tay lên xoa xoa vầng trán vừa được Akaashi đặt lên đấy nụ hôn.

" U waaaa Akaashiii!! Anh cũng muốn hôn em ấy màaaaa!!! "_Bokuto cau mày ôm đầu ăn vạ với đàn em của mình.

Hảo hán đấy chàng trai.

Tiếp tục tôi lần lượt ôm các thành viên bên nhà cú, mà mỗi người đều hôn lên trán tôi một cái thật kêu nhen.

Cảm giác như được yêu thương cưng chiều :))

À còn Yamaguchi chưa được ôm thì phải.

Tôi đảo mắt quanh phòng thì thấy Yamaguchi đang thay giày ở ngoài cửa nhà thể chất.

" Tadashi! "

" Hm? Shizu, cậu đấy à- u wa?! "

Chưa kịp dựt lời tôi đã nhảy bổ lên người Yamaguchi mà ôm lấy cậu rồi.

Cậu ấy cũng luống cuống, bối rối run rẩy vòng tay ra ôm lấy tôi. Cục bông bông này từ nay sẽ là của tôi nhen, giành giật đấm chè mõm :')

Hmmmm.

Còn các trường khác như Itachiyama và Shiratorizawa thì đã dính phải lịch thi đấu rồi.

Không được ôm chúa tể kì thị rồi!

Không được ôm pé pò đa cấp!

Không được ôm ebe Tendouuu.

Đau trong lòng nhiều chút a.

Nhưng mà suy chò cùng thì tôi vãn muốn được ôm cái cậu ở trước màn hình hơn nha.

××××××××××××××

Tôi nghĩ là fic này của tôi sắp đóng mạng nhện rồi :))

Bỏ rơi hơi lâu =))

Chúc các cô ngủ ngon nhen.

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net