18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Chàng trai ăn mặc kín mít đi xuống máy bay, bên cạnh là trợ lí lúi húi bê đồ bị tụt lại phía sau.

Mọi người xung quanh như bị thu hút dáo dác liếc qua.

"Nhìn cái gì mà nhìn?"

Giọng nói dễ nghe lầm bầm.

Sau đó bước nhanh tới một chiếc xe có lá cờ nhỏ màu hạt dẻ trước mũi, gõ gõ cửa kính.

Người trong xe nói gì đó rồi đi ra mở cửa mời cậu trai vào.

Xe dừng trước dinh thự Yumokiya.

"Hừ, lại về cái nơi đen đủi này à?"

"Ta nghe thấy con rủa đấy nhá, dù cho có là tiếng Việt thì ta cũng đoán được sơ sơ rồi..."

Ông nội đứng trước cổng chắp tay sau lưng.

"Chào mừng trở lại, Suizu."

"Vâng vâng, rất vui được gặp lại gia chủ."

Trước thái độ lấy lệ của Yumokiya Suizu, ông nội chả mảy may quan tâm tới.

"Vào trong đi, có người đang chờ con."

Thế là Suizu tạm gác công việc thần tường ngập drama của mình để về quê hương.

Trợ lí : Hu hu sao lại không cho tôi vào....

"Hiyoshi, con trai của Keiji, nó giống con giúp đỡ nhau đi."

Hiyoshi tò mò khuôn mặt sau lớp khẩu trang, nhìn khí chất đã thấy người ta sang rồi nên chắc phải đẹp lắm luôn.

Thế nhưng không như mong muốn của cậu, Suizu vẫn giữ nguyên tình trạng kín mít chào hỏi cậu, dạy dỗ cậu.

Sau hai ngày còn không nhìn thấy một ánh mắt của đàn anh Suizu, Hiyoshi bắt đầu từ bỏ mục đích.

Sao cũng được.

Người nổi tiếng sợ bị phát hiện đến vậy sao?

Rồi đến ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng Hiyoshi được nghỉ đông.

"Nhóc cứ nhớ vậy là được, còn lại thì để thực hành, 'học phải đi đôi với hành' mà."

"Ráng lên."

Mặc dù lâu lâu anh ấy nói tiếng Việt làm Hiyoshi bị lag vì không hiểu gì, những chung quy chắc vẫn là còn lại để cậu tự tạo kinh nghiệm cho mình.

"Vâng em cảm ơn."

Suizu tháo kính cùng khẩu trang, để lộ khuôn mặt đẹp tuyệt vời nhất thời làm Hiyoshi điêu đứng.

Cậu đột nhiên thấy xúc động không thể tả.

Tách!

"Au!"

Suizu búng trán Hiyoshi.

"Tỉnh táo lại, chưa gì đã bị hớp hồn rồi à."

" Nhìn vào mắt anh đi."

Hiyoshi bối rối, mặt đỏ ửng e thẹn làm theo.

Rồi tim cậu đập thình thịch, mọi cảm xúc dâng trào.

Nhưng rồi Hiyoshi tỉnh táo, nhìn Suizu không còn phát sáng như cơ nãy nữa, dường như nhìn qua cũng bình thường, là một cậu thanh niên đẹp trai.

"Ồ?"

"Hiyoshi mạnh hơn anh nghĩ nhỉ ? Vui rồi đây..."

Hiyoshi bị vò đầu, Yumokiya Suizu cười lớn.

"Muốn đi làm Idol với anh không nhóc?"

"Mà thôi, ráng kiếm tấm bạn đời yên ổn đi, làm Idol cũng đâu sung sướng gì?"

"Vâng."

Hiyoshi câu được câu không gật đầu.

"Rồi, anh phải đi ngay, cầm lấy số anh, có gì thì gọi ngay nhớ chưa?"

Học sinh ngoan Hiyoshi gật đầu.

Tạm biệt Suizu, Hiyoshi tươi tắn về Hogwarst vào ngày hôm sau.

"Này, mày biết tao đã học được gì trong kì nghỉ đông không?"

Tên nhóc Venn Raymond trợn mắt.

"Ê, nghỉ Giáng sinh mà mày cũng học ấy hả? Đùa à?"

Hiyoshi chớp mắt, mất cả hứng thú khoe khoang, quay người muốn đi.

"Chờ chờ, ây ây, đừng đi àm bạn ơi, nói đi tao nghe đây!"

Venn níu kéo.

"Vì mày mong mỏi nên tao sẽ nói."

Hiyoshi hơi hất tóc, mũi hếch lên.

"Anh họ tao dạy tao mấy chiêu mạnh lắm."

"Phép thuật ấy hả?"

"Không, đặc biệt hơn nha."

Lần này thì Raymond thật sự tò mò.

" Làm thử đi!"

Hiyoshi nhìn mọi người xung quanh, vẻ mặt khó xử.

"Ờm...nhưng mà..."

"Thôi mà, làm đi, tao muốn xem."

Venn vòi vĩnh đi loanh quanh Hiyoshi.

Cậu đành thở dài.

"Venn, nhìn tao đi."

Sau đó Hiyoshi giãn lông mày, để cơ mặt thoải mái nhất miệng hơi nhếch lên lộ ra răng nanh be bé, ánh mắt khẽ híp, đầu ngửa lên.

Mấy học viên đi qua liền dừng lại không thể rời mắt, Venn Raymond đã chết đứng từ lâu.

Sau cậu ta hét ầm lên.

"Ôi trời, ai dạy cho mày cái này vậy, chết mất thôi!"

"Sao sao?"

Hiyoshi mong chờ nhìn.

" Nói sao ta, vừa nãy mày toát ra khí chất trai hư đấy, tim tao loạn nhịp luôn!"

Thật sự là có hiệu quả?!

Ban đầu tự nhìn vẻ mặt mình trong gương Hiyoshi còn thấy nó dị dị nhưng cuối cùng cũng có tác dụng.

"Đấy là mày muốn khen nên tao khen cho mày mát lòng thôi..."

Venn Raymond ghé sát miệng lại gần tai Hiyoshi.

" ...chứ vừa nãy trông mày...ừm, khó nói lắm...."

" Tao khuyên mày nên tránh xa người anh họ kia ra."

Hiyoshi mặt nổi gân, tức giận đùng đùng rời đi.

Cảm giác vừa nhục nhã vừa thất vọng lan tràn.

Vậy mà anh Suizu dám lừa mình!

Đến khi Hiyoshi hoàn toàn rời đi, Venn Raymond nhếch miệng xoa cằm hồi tưởng lại dáng vẻ ban nãy của cậu.

"Đồ ngốc nghếch!"

.

.

.

"....."

"....."

"....chậc."

"Có...có vấn đề gì sao?"

Harry Potter lo lắng nhìn người bạn mới quen mà cậu ta tha thiết muốn lôi đi cùng vì Harry đã hứa sẽ gặp Hermione và Ron tại nhà của bác Hagrid.

Giữa đường gặp Yumokiya Hiyoshi, Harry quý cậu ta lắm nên ngỏ lời mời dù cho biết sẽ bị từ chối.

"...đi cũng được thôi."

Và Hiyoshi đã đồng ý, Harry Potter - người nổi tiếng, Yumokiya Hiyoshi - nam thần nôi tiếng, tổ hợp hai người đi cùng nhau chói mắt hơn bao giờ hết. Nên có vẻ Hiyoshi đang khó chịu với những ánh mắt này.

Đến căn chòi xập xệ của Hagrid, Harry Potter gõ gõ cửa.

Tấm rèm tồi tàn sau lớp kính mờ đung đưa lộ ra một khoảng nhỏ, sau có tiếng reo lên.

"Bác Hagrid, là Harry!!!"

Cánh cửa kèn kẹt mở ra mang theo một mảng không khí nóng như thiêu đốt ập vào mặt.

"....tôi muốn về."

Hiyoshi muộn màng cất tiếng nhưng đời nào Harry chịu thả người, cậu ta nhanh nhảu kéo Hiyoshi vào trước cái nhìn tuyệt vọng của cậu khi cánh cửa đóng cái rầm.

"Thôi mà, ở lại với tớ đi."

"Harry! Sao bồ lại mang nam thần tới?!"

Ron Weasley lên tiếng bất ngờ, cậu ta dạo quanh Hiyoshi một vòng sau lại tỏ ra quan tâm đáng ngờ.

"Bồ có bị ấm đầu không? Sao Hiyoshi chịu được cái nóng này?"

Bằng đấy con người trong một căn chòi chật hẹp nhìn Ron với vẻ mặt kì lạ. Hermione Granger không nhịn được lên tiếng.

"Bồ im đi Ron! Hiyoshi, bồ ngồi đi."

"Ôi trời! Bạn mới của mấy đứa sao? À phải phải, đứa nhóc năm nhứt nổi tiếng ngang với Harry Potter!"

Một thân hình khổng lồ ở trong góc cựa quậy mình, là người giữ cổng Hagrid, bác ta rúc trong góc bếp đốt lửa hừng hực còn cuộn cả chăn cho một thứ gì đó.

"Là trứng rồng!"

Harry bên cạnh khẽ reo vui vẻ, Hiyoshi trợn mắt.

Rồng á? Cái thứ đen đúa như cục đá đó?

Cậu tò mò ngay lập tức, rồng ở châu Á dường như đã tuyệt chủng nhưng Rồng châu Âu thích nghi môi trường rất tốt tuy nghe nói một số cá thể còn tồn tại nhưng cậu chưa tận mắt thấy bao giờ!

Sự hưng phấn dâng trào trong huyết quản của con người ham học.

"Làm sao bác có được nó vậy bác Hagrid!"

Người khổng lồ có vẻ đăm chiêu sau đó không suy nghĩ nhiều nói hết ra.

"Bác thắng một vụ cược rượu rồi tên đó đưa cho ta thứ này."

"Không biết bao giờ nó sẽ nở..."

"Sớm thôi."

Hiyoshi thật sự rất muốn chạm vào vỏ quả trứng nhưng với một đứa sợ lạnh ghét nóng như cậu thì chỉ có thể đứng nhìn thôi.

"Được rồi, vậy tụi cháu về trước, bao giờ trứng nở hãy thông báo cho chúng cháu nhé!"

Hermione kéo Hiyoshi ra khỏi căn chòi, tay nhanh chóng lật một quyển sách từ đâu ra chỉ chỉ một vị trí.

"Đây chỗ này, bồ biết vì sao lại phải thêm nhựa cây Dâu tằm dù không cho thì sản phẩm vẫn có thể đạt hiệu quả tốt nhất mà?"

Hiyoshi liếc mắt bước đi một bước.

"Nhựa Dâu tằm có thể làm hỗn hợp nóng lên nhanh hơn mà không ảnh hưởng tới chất lượng dược, tớ đã từng làm thí nghiệm một lần rồi."

"Thật sao? Cảm ơn bồ!"

Hermione có vẻ rất vui, nhưng quyển sách đó đâu có trong chương trình năm nhất, cậu ta đọc làm gì?

"A...Hiyoshi này...."

Harry Potter cùng Ron Weasley từ phía sau đuổi tới, cậu ta hơi ngẫm nghĩ rồi hỏi ngay.

"Cậu có biết Nicolas Flamel không?"

Hiyoshi ngớ người.

"Hở, kẹo ấy hả? Các cậu muốn hỏi về ngài Nicolas thật sao?"

Harry Potter cùng hai người bạn mong chờ gật đầu.

"Hừm, tôi không nhớ rõ lắm nhưng mà hình như Ngài ấy là một nhà giả kim khá nổi tiếng vẫn còn sống tới tận bây giờ dù cho đã hơn năm trăm tuổi."

Hermione đột nhiên reo lên một tiếng rồi chạy vụt đi.

"Mình nhớ rồi!"

Hiyoshi không có chạy theo, cậu chậm chạp đi từ chân đồi lên tới tòa nhà rồi bị chặn giữa chừng, Hiyoshi không may mắn cho lắm.

"Mày làm gì ở đây? Con chim xanh?"

"Tao nói mày mới phải, Malfoy. Và dừng ngay cái cách gọi tao như vậy đi."

Draco Malfoy không phản bác lại, lạnh nhạt quay người đi khác hẳn bộ dáng ngạo kiều khi ở trước mặt Harry Potter, cậu ta dường như trở lên lạnh lùng chán ngắt hơn.

"...Tên kì lạ."

Hiyoshi chê nhẩm mấy tiếng, cậu lê thân về Ravenclaw.

"Chào em, Hiyoshi."

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt nhạt màu đẹp đẽ suýt ép cậu ngạt thở, Hiyoshi hơi lùi chân kéo ra một khoảng cách.

"À vâng, chiều tốt lành, tiền bối."

Cedric Diggory đứng cạnh Hiyoshi và hơi mỉm cười, các cô gái xung quanh bắt đầu chú ý tới phía tinh hoa hội tụ.

"Anh đến để cảm ơn về món quà Giáng sinh."

Hiysohi chợt nhớ tới món quà tinh tế mà tiền bối tặng, là một chiếc khăn len màu xanh lá.

Sao lại màu xanh lá? Hiyoshi không biết.

"A, em...em cũng cảm ơn vì món quà của anh..."

Cậu ngập ngừng, người đẹp đứng trước mặt thật dễ làm người khác bối rối, Hiyoshi nghĩ vậy.

Bộp.

Bàn tay to lớn cứ tự nhiên đặt lên đầu Hiyoshi khẽ vuốt mấy cọng tóc, tiền bối Diggory hơi cúi người làm bộ dáng đáng ngờ khó tả, các cô gái thậm chí đã lộ liễu hú hét.

"Vậy, để trả ơn, em sẽ đi chơi với anh chứ?"

Ngón tay nóng hổi như có như không sượt qua vành tai của Hiyoshi còn đang ngơ ngác.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net