Chương 15. Trò Chuyện Trong Phòng Khách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Homal và Halver, quà đâu?

Tôi vừa hỏi vừa xòe hai đi bàn tay đáng yêu ra cho hai người trước mặt. Mai là Giáng Sinh á, hai anh ấy hôm nay đặc biệt về nhà chỉ để làm gì tôi không biết nhưng chắc chắn phải có quà cho tôi.

- Xin lỗi quý cô nương, nhưng em hãy vui lòng đợi đến sáng ngày hôm sau, cũng là ngày Giáng Sinh.

- Em chỉ mong là anh không quên tặng quà Giáng Sinh cho em giống như năm em 4 tuổi đấy nhé Halver. Và em chỉ nhắc anh thôi!

- Rồi rồi rõ thưa cô nương.

- Còn anh? Sao dạo gần đây em cứ thấy anh là lạ.

- Anh lạ chỗ nào?

- Im lặng, anh dạo gần đây cứ im lặng xem người khác nói chuyện không.

- Nó đang tập làm người lớn đấy Antina, em không biết đâu, nó có bồ.

- Quào ghê thế, sao anh không nói cho em biết, nhất định năm sau em phải gặp chị ấy, anh Halver học tập noi gương đi, năm 7 rồi vẫn ế trọc đầu chưa có một mối tình vắt vai.

- Bố thấy Antina nói đúng đấy, con cũng đẹp trai sáng lạng thế mà vẫn ế, không giống bố rồi.

- Giống sao được khi bố là một kẻ badboy?

-Nhưng cuối cùng bố cũng cưới được mẹ đúng hơm bố?

- Quá đúng.

- Anh chắc chắn rằng mẹ lúc ấy bị ép cưới bố.

- Em mong là mẹ không nghe thấy điều này đó Halver.

- Và tất nhiên, mẹ sẵn sàng cưới bố đấy nhá Halver.

- Con mong là vậy.

- Anh nghe mẹ kể rằng Malfoy nhỏ đã rủ em đến Hẻm Xéo để mua quà sinh nhật cho em đúng không Antina?

- Đúng, Homal. Và anh không biết đâu, nó kinh khủng.

- Tại sao?

- Lúc đến đó, nhóc ta cứ chỉ chỗ này chỗ nọ và hỏi em mua nó không? Thêm việc em không đồng ý tất cả thì nhóc ta lại hẹn em 2h chiều mua tiếp, đến lúc em nói muốn mua sách cho năm sau thì Malfoy nhỏ ấy lại không đồng ý và nói rằng năm sau hãy mua.

- Em mua sách cho năm sau để làm gì?

Sau khi nghe tôi chất vấn về cậu Malfoy nhỏ Homal đã lập tức hỏi ngay về điều này.

- Học dần ý.

- Em thật rãnh.

- Em rãnh thật, Halver à.

- Nếu muốn bố sẽ thêm mấy chương trình học lễ nghi cho con nhé?

- Không nhận.

Suy ngẫm về câu nói của tôi Halver đã nhận ra một điều rằng.

- Em đừng gọi Malfoy nhỏ là nhóc nữa Antina, cậu ta nhỏ hơn em 1 tuổi là đúng thật nhưng năm sau sẽ học cùng khóa với nhau.

- Gọi vậy cho ra chất là chị của cậu ta khi trước mặt Malfoy thôi, em chả dám nói cậu Malfoy nhỏ ấy là 'nhóc' trước mặt ngưòi ta đâu.

- Tốt.

- Mà anh Homal này, chị người yêu của anh á, xinh hong?

- Quá xinh luôn em ạ.

- Mlem nữa nhỉ?

- Em nghĩ gì vậy Antina.

- Hỏi thôi, nếu mlem thì cũng ráng chịu đựng đi nha, em không muốn có đứa gọi là cô sớm đâu.

- Antina à!!

- giỡn.

- Chả vui đâu!

- Nhưng Antina nói đúng đấy, đừng để bố thấy con đem cô gái bụng to tướng về xin cưới à.

- Bố!!!.

Nhà tôi đang tràn ngập trong những tiếng cười cùng với cậu trai trẻ đỏ mặt như cà chua. Như vậy mới gọi là Giáng Sinh, một Giáng Sinh tràn ngập tiếng cười, ấm áp, vui vẻ, sống động. Một Giáng sinh đẹp đẽ mà từ trước tới nay tôi hằng mong ước, nó khiến tôi hiểu rằng, chả có thứ gì hạnh phúc bằng việc có gia đình kề bên, luôn quan tâm chia sẽ lúc chúng ta cần, cái gia đình đại hạnh phúc ấy, sẽ luôn khắc ghi trong mỗi tâm hồn con người từ lúc bấy giờ, và cả tôi.

Tôi luôn nghĩ rằng tại sao? Tại sao kiếp trước tôi lại không có một gia đình trọn vẹn như vậy? Bà nội mất sớm, cha bỏ đi, chỉ còn một mình mẹ tôi cùng với người bà ngoại ốm yếu chăm sóc. Để rồi đến cuối cùng lại bị đứt đường ống oxi dẫn đến lìa đời, chắc hẳn ông trời đang ban lại những thứ mà kiếp trước tôi không có, để cho tôi hiểu thế nào là hạnh phúc gia đình trọn vẹn.

Hoàng cảnh kiếp trước tôi khó khăn, chỉ có con bạn thân tôi nhà to tướng, gia đình thì đầy đủ thành viên, cứ khi tôi than hết tiền là lại đập thẳng vào mặt tôi mấy sấp 100k. Thế mà lại bằng cách thần kì nào đó lại chơi với nhau, bằng một phép thuật diệu kỳ nào đó 1 tuần có 7 ngày 168 giờ 10,080 giây thì nó lại qua nhà tôi gần bết 5 ngày hơn rồi.

- Mẹ đâu bố?

Sau trận cười rôm rả ấy, tôi lại thấy người anh trai Homal đáng yêu ấy quay qua quay lại như một cái chong chóng rồi hỏi người cha đáng kín đang chọc ghẹo mình.

Hẳn là tìm chủ đề khác cho bớt bị chọ rồi.

- Cô ấy bảo là ra ngoài mua một số đồ, nhất quyết không cho bố theo.

Nghe thế anh Homal lại cười nhếch mép khinh khỉnh nhìn người cha đáng kín của mình đang bị vợ bỏ rơi.

- Con chắc chắn là bố đi theo sẽ khiến mẹ cảm thấy phiền, và mẹ cũng nghĩ vậy, nên không cho bố theo.

- Đừng nói thế anh à, bố cũng có trái tim, bố hẳn sẽ bị tổn thương bởi lời nói đó.

- Bố mà tổn thương á, không hề.

- Thế bố nói xem ai bị đuổi ra khỏi phòng chỉ vì muốn ôm ấp mẹ trong khi bà ấy mệt vào năm con 8 tuổi? Ai là người đã nằm lui thủi một góc giường anh Halver chỉ vì mẹ cấm gia tinh không dọn giường cho bố? Lúc ấy bố còn nói rằng :
" Mẹ biết bố là một người dễ tổn thương nhưng cô ấy vẫn khiến bố bị tổn thương"

Thế là phòng khách ấy lại có thêm một trận cười rôm rả thả thẳng vào người cha đáng kín đang bị người con mình nhắc lại chuyện cũ dẫn đến ngại ngùng như cô bé vừa mới được crush tỏ tình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net