Chương 7. Hyperthymesia Hội Chứng Trí Nhớ Siêu Phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-...

-...

-...

-...

Ủa tôi nói sai gì à? sao họ nhìn tôi thế kia? có bộ não tốt mà họ cũng nghi ngờ, chắc sau này mình không sống nổi đâu, vì cái mắc ôm gì họ cũng nghi ngờ thì sao mà sống nổi!

- Hmm...cô bé, bộ não của cháu tốt thế, nào đến đây, để cô thám bao quát xem thử, các anh chị có thể đứng đây đợi không?

- À vâng, chúng tôi sẽ đợi.

Tuy có hơi sốc đó, nhưng phép lịch sự tối thiểu là điều cần thiết, nên mẹ tôi đã mở miệng chả lời khi hai người đàn ông kia có dấu hiệu có thể thành đá.

Bà cô dẫn tôi đến một cái giường ở gần đó, và kéo rèm lại, không biết là bả định kiểm tra nó bằng một cách nào đó mà nó Ngứaaaaa.

Hết tay rồi đến chân rồi đến bụng, có thể nó là hết thân người tôi luôn ấy, rồi đến bọ não của tôi, bà cô có hơi ngập ngừng một chút rồi khám tôi, thế mà từ trước tới giờ tôi cứ tưởng là phù thủy dùng phép thuật khám bệnh. Bằng một cách thần kỳ nào đó mà tôi đã có thể thoát khỏi những cơn ngứa ngáy, bà cô mở rèm ra rồi đến nói thì thầm với ba mẹ nó một điều gì đó mà khiến hai người họ phải ngơ ngơ ngáo ngáo. Có hơi mất dạy một xíu nhưng mà nhìn họ hơi ngơ ngáo thật.

Tôi nhìn Homal, hai đứa nhìn nhau một cách khó hiểu luôn ấy. Ủa bộ nhớ dai cũng là một căn bệnh à? ngay cả một nhóc tì 10 tuổi như Homal tuổi cũng cảm thấy sai sai cơ mà.

...

Trên con đường trở về nhà, cha mẹ cứ nhìn tôi hoàiiii, tôi hỏi thì ngâm thơ một hồi rồi nhìn tôi tiếp, đến khi về tới nhà tôi hỏi lại, học vẫn không trả lời, thế là...tôi nổi cáu:))

- CON HỎI LẠI MỘT LẦN NỮA, CON BỊ CÁI GÌ?

Cứ hỏi quài mà không trả lời, giờ tôi lớn tiếng thì cũng đừng nói tôi mất dạy. Họ đáng được nhận✓

-Hmm...nói sao cho con hiểu nhỉ?

Cha nó cứ lấy tay chà chà cái cằm nói nhìn ngứa gai chết đi được, tôi nhìn sang mẹ thì thấy bà nhăn mày nhăn mặt nhìn tôi, ủa lo lắng hay ghét tôi mà nhăn thế?

- Thế có nói không thì bảo, con còn biết đường mà lướt cái xác ra bệnh viện để hỏi bà cô kia.

-Đừng nói thế chứ, thôi được rồi, ba sẽ kể.Theo những gì mà ba biết được từ cô lương y  thì con mắc một căn bệnh hiếm, nó tên là 'Hội chứng trí nhớ siêu phàm' có cách đọc khác là 'Hyperthymesia'. Người mắc Hyperthymesia xử lý các ký ức ngắn hạn giống với hầu hết mọi người. Nhưng những nhà nghiên cứu đáng tin cậy đã khám phá ra rằng, khác với đa số mọi người, tính chính xác và chi tiết của ký ức nâng cao theo thời gian ở những người mắc Hyperthymesia.Người được chẩn đoán mắc Hyperthymesia có thể ở nhiều lứa tuổi, tầng lớp xã hội, mức độ thông minh khác nhau.Tuy nhiên, có vài đặc điểm chung trong nhóm người này.Họ có thể dành rất nhiều thời giờ nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.Họ có khả năng tập trung sâu, ngăn chặn hết mọi xao nhãng xung quanh ảnh hưởng đến mình.Đồng thời, họ có thể dễ dàng bị phân tâm bởi những ký ức riêng và mất tập trung vào những thứ đang diễn ra xung quanh. Họ dễ mơ mộng giữa ban ngày và hay tưởng tượng hơn. Và theo mà ba đã biết thì căn bệnh này ở giới Muggle, lương y nói căn bệnh này rất hiếm gặp, đa số trên thế giới chỉ có 25 người mắc phải hội chứng này, và trong đó có con.

...

Tôi không thể nào tin được đâu, bộ Antina tặng free cho tôi à? chúng được căn bệnh này thì nó làm siêu nhân cũng được luôn ấy chứ, thế mà mẹ cứ nhìn tôi nhăn hết cả mặt.

-Chúng căn bệnh này thì con làm thiên tài rồi, sao nhìn hai người lo lắng thế?

Thật ra là tôu định nói là họ nhăn như con khỉ ấy chứ, mà nghĩ lại thấy dô duyên mất nết quá nên mới nói họ lo lắng.

- Đúng, khi mắc phải căn bệnh này con sẽ trở thành mộ thiên tài, nhưng là bệnh thì không có gì tốt cả Antina, gặp phải căn bệnh này thì con không thể nào quên được những ký ức đen tối được, nó sẽ khiến cho con bị rối loạn, có thể ví dụ như con thấy người khác tự tử đi, con sẽ nhớ nó từng chi tiết cho đến lúc con chết đi con mới có thể quên nó được, căn bệnh này rất tuyệt nhưng cái giá phải trả là con không quên được ký ức mà con muôn quên, con hiểu mẹ nói chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net