chương 2 : nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trước ngày sinh nhật mười một tuổi một tuần,  tôi được mẹ dẫn đi Hẻm Xéo.

Nơi này là một địa điểm nổi tiếng với phù thủy tại nước Anh .

Hẻm Xéo là nơi đông phù thủy nhất mà tôi từng được thấy , họ mặc những bộ áo chùng dài quét đất , đủ màu sắc , những quý ông quý bà lịch sự , đám trẻ con rượt nhau , lách mình qua những kẽ hở giữa những phù thủy lớn hơn , khiến người ta xô đẩy nhau mà nổi quạu ... Thật là một nơi ồn ào !

Tôi đã đọc qua vài cuốn sách độc dược, có vài nguyên liệu chỉ có ở một nơi đặc biệt - hẻm Knockturn . Tôi rất muốn ngó qua nơi này một lần , nghe nói chỗ đó có khá nhiều thứ hay ho ra trò , nhưng mẹ như đoán được suy nghĩ của tôi, cô nắm lấy tay tôi kéo vào tiệm may dành cho những quý tộc.

Sau một tiếng đồng hồ . Mẹ tôi ngắm tới ngắm lui cuối cùng cũng chọn được một bộ ưng ý.

-  " Rose ! Chiếc váy này rất hợp với con " violet nở nụ cười trìu mến, yêu thương nhìn con gái bé bỏng của mình . Hôm nay là sinh nhật thứ 11 của con bé, cô muốn con bé phải được những gì tốt đẹp nhất , bù đắp phần của cả người cha.

      Tôi đứng trước giương nhìn mình trong chiếc váy thứ hai mươi ba .
      
     Bên cạnh là hàng loạt những chiếc váy áo đủ kiểu dáng và màu sắc khác nhau . Nghe mẹ nói vậy tôi mừng đến rớt nước mắt, quay qua nói với Nhân viên của cửa hàng :

   -"vậy làm ơn gói cho tôi chiếc này ".

   -" vâng ! Thưa tiểu thư ". Người Nhân viên mỉm cười nói thêm. " cô Black rất xinh đẹp ! Làn da trắng sáng của cô rất hợp với màu của chiếc váy. Vừa dễ thương lại cao quý. "

   -"cảm ơn bà, thưa phu nhân ". Tôi lễ phép đáp lại lời khen của người phụ nữ.

   - " tiểu thư thật lễ phép, phu nhân Black đã nuôi dạy được một cô con gái vừa xinh đẹp lại rất thông minh. "

    -" vậy phiền phu Nhân gửi hàng đến địa chỉ này " mẹ nói với người bán hàng .

        ________________________________

     
     Tôi mặc bộ lễ phục được đặt may hai ngày trước ở hẻm xéo , bước xuống phòng khách. Hôm nay là sinh nhật thứ mười một của tôi và cũng là ngày quan trọng của các phù thuỷ nhỏ.

    Mẹ đang tiếp đón những vị khách quý tộc , sau khi mời một gia đình phù thuỷ vào trong, lò sưởi lần nữa lại sáng nên, là vợ chồng Malfoy và con trai họ.  Lusius và Narcissa Malfoy hệt như một đôi khổng tước kiêu ngạo cùng Draco Malfoy y như phiên bản thu nhỏ của cha cậu ta nhưng khuôn mặt non choẹt cố tỏ ra quý tộc lạnh lùng thật buồn cười. Cái mặt vênh váo của cậu ta trông thấy ghét , y chang thằng em kiếp trước của tôi , có điều dễ thương hơn chút, không biết thằng nhỏ này lớn lên sẽ làm gục ngã bao nhiêu trái tim thiếu nữ đây.

  "Chào phu nhân , ngài Malfoy , hai người khỏe chứ ? " tôi nhún người chào theo kiểu quý tộc.

  " Chào con Roseadela . Đúng là càng lớn càng xinh đẹp mà . " phu nhân Malfoy mỉm cười xoa đầu tôi.

  " Cảm ơn phu nhân ."

   Sau màn chào hỏi,  tiên sinh Malfoy liếc nhìn tôi hỏi thăm, " tiểu thư đã nhận được thư nhập học chưa ? quyết định sẽ học trường nào ?"

  - " Con bé vừa nhận được tối qua. " Violet nói .

   " Con sẽ học ở Hogwarts thưa ngài !" Tôi mỉm cười tỏ vẻ e thẹn .

   Ngài Malfoy gật đầu " tiểu thư có dự định vào nhà nào chưa ?" Các quý tộc hắc ám và thuần chủng đều mong muốn vào Slytherin. Nhưng còn cô, cô chưa biết mình sẽ lựa chọn thế nào.

  " Dù là nhà nào chỉ cần con thích và vui vẻ đều tốt ! ". Mẹ cô nói

  " A phải ! có thể Roseadela sẽ vào slytherin . Violet đã tốt nghiệp tại đó , còn là một phù thuỷ xuất sắc, hơn hết con bé là người nhà Black ." Phu nhân Malfoy nói.

" Rose, con dẫn Draco đi tham quan trang viên được chứ? Mẹ cần nói chuyện với gia đình Malfoy."

" Dạ được! " tôi quay sang Draco Malfoy mỉm cười , đưa tay ra trước mặt cậu , " Đi theo chị nào Draco bé nhỏ . "

" Đó là vinh dự của tôi, thưa tiểu thư ." Cậu cầm lấy tay tôi, hôn nhẹ lên mu bàn tay.

Thầm cảm thán, đúng là rất lịch sự, nếu cậu ta không phải em họ tôi thì có lẽ trở thành phu nhân nhà Malfoy cũng không tồi. Trên thực tế nhà Malfoy quả thực không có gì ngoài quyền lực và tiền bạc, thiếu gia này cũng rất đẹp mã, tính cách cũng khá nhã nhặn, lại trẻ hơn tôi. Không phải tôi là trâu già thích gặm cỏ non đâu nha! Chỉ là tôi thấy cậu ta thực sự rất được, trên thang điểm mười thì có thể cho tám điểm.

" Haha . Bày đặt cái gì vậy chứ nhóc này !" tôi khoác vai cậu kéo ra hồ nước nhỏ trong trang viên.

Draco Malfoy hừ mũi, mặt đỏ bừng, ngạo mạn nói, " lễ nghi thưa cô. "

" Ở đây không có ai đâu, thoải mái đi nào, đừng có nhăn nhó như vậy ,  thiếu gia Malfoy à ." tôi ngồi trên chiếc xích đu treo trên cây cổ thụ cạnh hồ, hơi nhón chân đu đưa theo nhịp.

" Năm sau cậu sẽ đến Hogwarts chứ nhỉ? " tôi bất chợt hỏi.

" Không, tôi sẽ học ở Dumstrang. " Draco Malfoy nói rồi quay đầu nhìn xuống mặt hồ .

" À thế à ." tôi trả lời lấy lệ.

" À thế làm sao mà à! Chị có nghe rõ không vậy, tôi sẽ đến Dumstrang! " Draco Malfoy bực bội kêu lên.

Tôi liếc nhìn, " chuyện đó thì liên quan gì đến tôi, đó là quyền của cậu."

" Dumstrang chỉ nhận những quý tộc thuần huyết, không giống như Hogwarts ." Draco ngạo mạn nói.

" Tôi nghĩ rằng những giới phù thuỷ thuần huyết thực sự rất nhàm chán, như cậu biết đấy, tôi không thích các lễ nghi, quy tắc một chút nào. Có lẽ đến Hogwarts sẽ có rất nhiều thứ thú vị , tôi sẽ kết bạn với nhiều người hơn và làm quen với một anh chàng đẹp trai nào đấy , sau đó cả hai sẽ hẹn hò. Rất tuyệt, đúng không? "

" Đừng mơ! Tôi sẽ đến Hogwarts và chắc chắn vào nhà Slytherin! " Draco gào lên.

  ________________________________

    Sau khi các vị khách ra về , tôi trở lại phòng của mình, những món quà được xếp hàng đống trồng lên nhau. Tôi hào hứng ngồi xuống mở từng hộp quà. Đầu tiên là mẹ tôi , cô tặng một chiếc vòng phỉ thuý xanh lục tinh khiết vô cùng đẹp, gia đình Malfoy cũng tặng một bộ trang sức ngọc lục bảo quý giá .

Gia tộc ở phương đông gửi tặng một chiếc quạt lạm ngọc tinh xảo , có tác dụng như lá chắn ma thuật , nó là biểu tượng của một trưởng nữ trong dòng tộc .

Nhà ngoại Green gia gửi đến tổng cộng ba món quà một hộp của ông bà ngoại là chiếc áo choàng với những hoa văn trang nhã, nhìn đơn giản nhưng lại rất cao quý, loại vải này vừa mềm mại thoải mái lại bền bỉ như da rồng . Một của dì Linda- em gái mẹ tôi ,đó là một chiếc bút được phù phép nó có thể tự viết theo ý ta muốn, quả là món đồ hữu dụng. Hộp cuối cùng của dì Glenda - chị gái mẹ tôi , tôi chưa bao giờ gặp mặt dì ấy, mẹ nói dì Glenda bị một phù thuỷ vô cùng độc ác lừa gạt tình cảm cho nên đã rời khỏi thế giới phù thuỷ ,chuyển đến sống ở một thành phố Muggle thỉnh thoảng sẽ gửi thư về nhà , dì ấy tặng tôi một dải lụa mỏng, trong suốt kèm theo một tấm thiệp đi kèm .

       " Chúc mừng sinh nhật cháu gái của ta ! Dì vô cùng xin lỗi vì không đến dự tiệc sanh thần của con được . Chắc là con cũng thông cảm cho ta mà phải không? Đây là dải lụa được dệt từ sương mù của hồ tử thần, có tác dụng chống ánh nắng mặt trời rất tốt . Ta mong nó có tác dụng với đôi mắt của con . À con yên tâm vì chỉ khi gặp ánh sáng mạnh nó mới xuất hiện để bảo vệ mắt , cho nên hãy đeo nó mọi lúc nhé!  Chúc con sang tuổi mới ngày càng xinh đẹp, thông minh và hạnh phúc.
                                        Dì của con
                                     Glenda Green "

   Dù tôi và dì Glenda chưa từng gặp mặt nhau, nhưng giữa chúng tôi lại rất tâm đầu ý hợp , vài ngày trước tôi có tâm sự với dì ấy rằng mắt của tôi dạo gần đây không thể nhìn được ánh nắng mặt trời mạnh , đó là di chứng để lại từ lúc tôi vẫn còn trong bụng mẹ . Cô bị trúng một bùa pháp hắc ám, tuy bản thân không sao nhưng nó lại làm tổn thương đến thai nhi , lúc nhỏ từng có lần tôi sơ ý nhìn lên mặt trời đang nắng chói chang, hậu quả là mắt tôi không thể nhìn thấy gì trong suốt ngày hôm đó, thật may là không bị mù. Mẹ từng đưa tôi đến bệnh viện thánh Mungo để chữa trị nhưng không có một bác sĩ nào có thể chữa được, họ chỉ điều chế một loại độc dược nhỏ mắt để làm giảm độ sáng của mặt trời ảnh hưởng đến mắt. Thật may là bây giờ có món quà của dì Glenda, tôi không cần phải lo lắng khi quên mang thuốc nhỏ mắt khi ra ngoài.

   Tôi đeo chiếc vòng mẹ tặng trên tay , nó có thể cản được một nửa ma thuật nếu chủ nhân của nó bị yếm , đồng thời nó cũng hấp thụ điều hòa ma lực trong người giúp ma lực ổn định hơn , điều này rất cần thiết với một phù thuỷ chưa trưởng thành .

  (   hình chiếc vòng )

              ________________________

      Đến ngày nhập học , tôi đã nói với mẹ là không cần đến tiễn vì cô quá bận rộn với công việc của gia tộc. Hôm đó cô cần đến bộ pháp thuật giải quyết một số chuyện. Nhưng mẹ vẫn kiên quyết đưa tôi đến nhà ga ngã tư vua.

     
    Tôi đẩy chiếc xe chất đầy đồ đạc và một con cú mập ú mua ở hẻm xéo tuần trước đang dùng mỏ gặm chiếc lồng sắt.

     Sau khi đi xuyên qua bức tường 9 3/4 , trông thấy một đoàn tàu màu đỏ , nghe tiếng còi xe lửa kêu và ngồi chờ một lúc. Cuối cùng tôi cũng nhấc chân lên và đi vào trong tàu để tìm một khoang. Tôi lướt qua từng toa tàu nhìn những học sinh cũ và mới của Hogwarts họ trông bình thường đến kinh ngạt trước những suy nghĩ của mình .

     Khi tôi tìm thấy một khoang trống gần cuối tàu,  nhanh chóng ngồi xuống , mở cuốn sách ra đọc để giết thời gian .

    
       Chưa đầy mười lăm phút trước khi cánh cửa khoang mở ra ,một chàng trai mặc áo sơ mi kẻ sọc và quần tây đen bước vào ngồi ở một chỗ đối diện với tôi.

     Tôi chăm chú đọc cuốn sách , cho đến khi cậu ta lên tiếng làm tôi giật mình.

    " Này bạn có ở đó không ? "

    " Vâng xin lỗi , bạn đang nói gì ? "

    " Tôi hỏi tên của bạn là gì , tôi đoán bạn là học sinh năm nhất ?" anh cười toe toét  khi tôi gật đầu xác nhận câu hỏi của anh.

      " Tôi là học sinh năm hai." anh nói. 

      " Tên tôi là Roseadela Black. "tôi mỉm cười và hỏi lại " còn anh?"

     "Cedric Diggory, rất vui được gặp em ,Roseadela !".Cedric đưa tay ra trước mặt , tôi bắt lấy tay anh và lắc nhẹ như giữa các đối tác. Điều đó làm Cedric ngạt nhiên , nhưng anh vẫn tiếp tục ," em cho rằng sẽ vào nhà nào?"

   " Có lẽ là.... " , tôi suy nghĩ một chút rồi đáp ," mẹ tôi nói nhà nào cũng tốt chỉ cần thích và vui vẻ khi ở đó , anh đang ở nhà nào ? "

   " Hufflepuff ." Cedric nói một cách tự hào , nụ cười của anh tăng lên rõ rệt " bạn bè của tôi đang ở khoang phía sau nhưng nó đã hết chỗ và tôi đến khá muộn lên họ đuổi tôi ra , thật là bạn tốt mà ." , anh lắc đầu khi nói về cuộc gặp gỡ, " A _đừng bận tâm điều đó , em có cảm thấy phấn khích không ?"

   " Tôi đoán, um_ tôi thấy lo lắng hơn. Anh biết đấy, mọi đứa trẻ trong ngày đầu tiên đi học đều cảm thấy vậy ."

  " Đừng lo lắng, nó sẽ là một trải nghiệm thú vị !" , Cedric nhìn cuốn sách trên tay tôi tò mò hỏi "Em đang đọc sách gì vậy ? Có phải nó là một cuốn sách ở thế giới Muggle ?"

   " Phải , nó là một cuốn sách viết về chiến tranh thế giới thứ hai , chúng ta không thể phủ nhận rằng Muggle họ rất hiểu biết và thông minh . Những phát minh của họ thật không thể coi thường được".

 " Tôi luôn yêu thích những thứ Muggle,  cha tôi thường mang một số sách Muggle về nhà và chúng khá hấp dẫn ". Cedric chuẩn bị tiếp tục nói thì
Chiếc xe đẩy đồ ngọt tiến đến .

" Các cháu muốn gì không ?" người bán hàng hỏi.

" Oh, merlin ! Cho cháu lấy một hộp sôcôla ếch " cedric quay sang hỏi tôi "Rose em có muốn ăn gì không? "

    Tôi ngạt nhiên khi anh gọi biệt danh của mình, chỉ những người thân thiết và mẹ mới gọi như vậy , nhưng tôi cũng không ghét nó chút nào .

Tôi lắc đầu không nhưng Cedric chỉ  cười sau đó đưa cho tôi một hộp socola ếch.

Tôi nhìn qua những đồ ngọt trông lạ lùng trước khi người phụ nữ đẩy xe sang ngăn khác . Chợt nghĩ mình chưa từng thử qua những thứ này.

   " Nó có giá bao nhiêu ?" tôi rút túi tiền của mình lấy ra năm đồng vàng từ đó, đặt trước mặt Cedric .

   " À không cần đâu , tôi mời em . Cứ coi như quà gặp mặt. " anh mở hộp  socola và bắt lấy con ếch trước khi nó kịp nhảy mất. Bên trong Cedric rút ra một tấm thẻ có hình Bertie Bott đang di chuyển , " tôi chưa bao giờ nhận được một tấm thẻ Bertie Bott trước đây ! "

    Tôi bắt đầu ăn con ếch socola bằng tay không, mở to mắt ngạt nhiên " nó ngon hơn tôi tưởng!"

   " Merlin rose! em đã bỏ lỡ một cách nghiêm túc chứ? " Cedric cười lặng lẽ nhìn cô gái trước mặt nuốt socola trong vài giây " em đã ăn rất nhanh !"

  " Đó chưa là gì nếu anh thấy tôi ăn bánh kem. ", tôi cười khúc khích ,khi anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh xám đang mở to của tôi bất giác một nụ cười hiện lên khuôn mặt anh .

  " Chúng ta có thể trở thành những người bạn tốt của nhau chứ? " .

  " Đồng ý."

Thời gian còn lại của chuyến tàu Cedric và tôi trò chuyện vui vẻ.  Tôi cảm thấy tinh thần của mình hoàn toàn bị cuốn đi trong thái độ sôi nổi của chàng trai. Tôi chưa từng có cảm giác này, sự rung động của trái tim, lần đầu tiên trong đời tôi đã lo sợ mất đi thứ gì đó.

  Còn Cedric hoàn toàn quên mất bạn bè của mình ở khoang khác vì anh hoàn toàn bị cuốn hút bởi cô gái trước mặt .

  Cô càng nói, trái tim anh lại càng rung động . Nhưng anh không biết chính xác tại sao chuyện này lại xảy ra Và lần đầu tiên trong đời Cedric Diggory đã lo sợ mất một thứ gì đó .

     Rốt cuộc hiện tại anh chỉ mới mười hai tuổi.

           __________________________

   " Được rồi Rose, tôi cần phải đi ngay bây giờ, học sinh năm nhất sẽ phải đi hướng đó." Cedric chỉ vào người đàn ông cao lớn đang hét lên 'học sinh năm nhất đi lối này ' , " đừng lo lắng tôi sẽ đợi em trong đại sảnh sau khi em hoàn thành lễ phân loại ".

    " Lễ phân loại là gì Cedric ? "

    " Ah,  bây giờ chưa thể nói,  nó sẽ là một bất ngờ . "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net