2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những cơn mưa mùa hè thường đến và đi bất chợt,khiến người ta chẳng kịp trở tay,và Hermione cũng thế.Cô nàng khó chịu vừa phủi những giọt nước mưa dính trên tà áo chùng vừa rảo bước trên hành lang,và thật không may cho Hermione,cô bất ngờ đâm trúng ai đó.

Hermione ngẩng cao đầu,lòng thầm nghĩ thật không may,nhưng đôi môi đỏ mọng lại mỉm cười.

Trước mắt cô,Vương tử Slytherin Draco Malfoy đang ung dung đứng đó cùng đồng bọn của hắn.Thấy đôi mắt xanh xám dừng lại trên người của Hermione tầm vài giây,sắc mặt Pansy bỗng tối sầm lại,giọng nói cao vút đến chói tai bắt đầu hạch sách cô.

"Đi đứng kiểu gì vậy hả?Không có mắt hay sao?"

Hermione nhíu mày trước dáng vẻ khó chịu của Pansy,cô có làm gì tới cô ta đâu cơ chứ?

"Tôi xin lỗi vì đã va vào các cậu,được chưa?"

Lời xin lỗi này cũng quá qua loa đi,giọng điệu thậm chí còn không có tí áy náy nào khiến Draco vừa tức vừa buồn cười.Ngay lúc Hermione định bước chân rời đi,hắn đã nhanh như cắt túm lấy cánh tay của Hermione và lôi cô về trước mặt mình.

"Ít nhất cô cũng nên xin lỗi một cách chân thành đi chứ?Nhỉ?"

Draco bắt đầu cười một cách đểu cáng nhìn vẻ không cam chịu của Hermione khi cô cố gắng vùng thoát khỏi cánh tay hắn nhưng không thành.Cảnh tượng này thật sự chọc Pansy đến điên lên,nhưng cô ta vẫn bình tĩnh bước vài bước tới chỗ Draco,bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn như một lời nhắc nhở.

"Anh à,việc gì phải tốn công với đám Gryffindor hấp tấp luộm thuộm,cứ mặc kệ nó đi"

Hermione nghe xong câu nói cũng chỉ mỉm cười,nhưng ngay giây phút đôi mắt cô nhìn về phía Pansy,lập tức khiến cho cô ta cảm thấy như rơi xuống nước giữa mùa đông vậy,chới với và lạnh lẽo.

Tất cả những hành động đó đều được Draco thu hết vào tầm mắt.Nhìn xem cô ta có thể duy trì dáng vẻ này được bao lâu,hắn cười lạnh một tiếng,đoạn buông cánh tay Hermione ra như thể vừa cầm phải thứ gì đó ghê tởm lắm.

"Đi thôi"

"Nhưng...",Pansy có vẻ không cam lòng nhìn bóng lưng Hermione bước đi trên hành lang,hiển nhiên vẫn chưa muốn buông tha cho cô.

Draco bước tới quàng tay qua cổ cô ta,thì thầm điều gì đó.Chỉ trong chốc lát,gương mặt cau có của Pansy lập tức trở nên vui vẻ,cả hai người họ vừa tiếp tục bước đi vừa nói chuyện phiếm như chẳng có gì xảy ra.

"Anh nói xem,họ vừa nói điều gì vậy?",Daphne vừa tò mò dõi theo bóng dáng của hai người Draco và Pansy vừa hỏi Blaise đi bên cạnh.

Anh chàng nhún vai tỏ vẻ mình cũng không biết,thuận miệng đoán bừa,"Chắc là nói với cô ấy còn nhiều cơ hội chỉnh đám Gryffindor sau?Cô nghĩ sao?"

"Em thì đoán không đơn giản vậy",Daphne lắc đầu,"E là họ đã nghĩ ra cách chỉnh đám nhà bên rồi đó chứ"

.
.
.

Dù Harry Potter muốn hay không,tiết Độc dược tiếp theo vẫn tới,và cậu vẫn phải hợp tác chung với Draco Malfoy.

Harry cũng đã suy nghĩ về vấn đề muốn đổi người cộng sự cùng,nhưng mỗi lần nhớ tới đôi mắt ngập tràn sát khí của giáo sư Snape,thì thôi,mọi giá trị phản kháng của cậu lùi dần về số 0.Đúng vậy,cậu rất sợ phải nói chuyện với ông ấy!

"Và bọn bây còn chần chừ gì nữa mà không bước về chỗ cộng sự của mình?Hay để ta cho T cả đám?"

Harry nhỏ bé không tình nguyện tí nào nhưng vẫn tới chỗ Draco Malfoy bên kia.Lúc này mọi người cũng đang di chuyển về phía cộng sự của họ nên không gian khá là hỗn loạn,trong một giây lơ là dường như có ai đó đã va vào Harry,cậu đột ngột mất đà,ngay lúc cậu sắp ngã chúi về đằng trước thì Draco đã đứng đằng sau kịp thời đỡ lấy hai bên vai cậu từ khi nào.

Cậu ngạc nhiên quay lại,đối diện với đôi mắt xanh xám đẹp mê hồn đó,Harry không tự chủ được mà muốn nhìn thêm,cũng không biết thời gian đã qua bao lâu,chỉ cho đến khi nghe thấy tiếng hừ lạnh của Draco,cậu mới hoàn hồn.

"Tỉnh ngủ chưa vậy,cậu bé Vàng của tôi?"

Hai má Harry bỗng đỏ bừng như người bị sốt,tay Draco đỡ lấy vai cậu cũng đã buông ra từ lúc nào,hắn đã quay người rảo bước về chỗ vạc độc dược còn trống,còn cậu hớt hải chạy theo bước chân của Draco,thoạt nhìn qua có chút ngốc nghếch.

Hai người cuối cùng cũng chọn được một cái vạc trống và phân chia rằng Harry sẽ phụ trách ghi chép,Draco sẽ thực hiện.

Harry yên lặng cầm tấm giấy da dê,đôi mắt xanh lục bảo chăm chú nhìn Draco bên kia đang nghiền bột răng nanh của rắn.Thấy vậy,động tác của Draco ngừng lại,thanh âm bình thản mang theo chủ ý trêu chọc vang lên,"Sao hả,mày có muốn giúp không?"

Harry nhìn sang Draco với vẻ hoang mang,cho đến khi cầm được cái chày bắt đầu ra sức nghiền nát răng nanh,nhưng không,dù cậu có cố gắng sao đi nữa thì cái răng nanh mới chỉ nát chứ chưa thể thành bột được.Draco đứng bên cạnh nhìn gương mặt nhăn nhó vì dùng sức của Harry bất giác phì cười,vươn tay đoạt lại cái chày,"Vẫn là để tao làm"

Cậu bối rối đứng sang một bên,"Có phải là tao không làm được đâu,chẳng qua là do tao chưa dùng hết sức thôi".Draco rõ ràng không để tâm lắm,hắn xắn tay áo lên dùng sức và đã nghiền nát được cái răng nanh,rồi thuần thục giã nhuyễn nó thành bột trước gương mặt bất ngờ của Harry.

"Sao hả,Cứu Thế chủ?"

Harry vẫn giả vờ bĩu môi,toan tìm cách để chuồn biến,"Tao sẽ đi lấy giấy da dê ra để ghi chép từng bước"

Chẳng để cậu toại nguyện,tay Draco đã túm được cổ áo của kẻ đang định chạy thoát lại,"Mày tiếp tục giã nó đi,tao sẽ làm các bước khác"

Với một nụ cười giảo hoạt trên môi,hắn ghé sát tai cậu thì thầm,"Đừng có nghĩ đến trốn việc đấy"

Thanh âm mềm mại tựa như mật ong vậy,cậu cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác cầm lấy cái chày,và chỉ khi nhìn thấy đống nanh rắn đã được Draco nghiền nát trước đó,Harry mới thầm nhủ,đúng là khi nãy vừa bị sắc dụ mà,đáng chết,Harry Potter chính là một đứa mê trai!Cậu cau cau có có cầm lấy chày giã liên tiếp xuống cái nanh rắn đáng thương,miệng liên tục lẩm bẩm điều gì đó,cứ như vậy cho đến khi Draco mang thêm nguyên liệu trở lại.

Hắn nhìn qua thành quả của Harry,lại nhìn sang cậu vẫn đang giã một cách hăng say,chợt cau mày,bàn tay hắn vươn tới giữ lại động tác cầm chày của Harry,bắt đầu nói như đang trách móc,"Ôi lạy Merlin,mày đang làm gì vậy Harry,nát bấy hết mất,mày dừng tay được rồi"

Harry cứng đờ người,tầm mắt rơi xuống bàn tay Draco đang phủ lên tay mình,nhưng rất nhanh sau đó rời đi một cách xấu hổ,nhìn đống nanh rắn đã bị cậu giã ban nãy dè dặt hỏi,"Vậy nó còn dùng được không?Hay phải giã tiếp?"

Hắn thở dài nhìn thành phẩm của Harry rồiquay sang vỗ vai cậu một cái như động viên,"Thôi,chắc vẫn dùng được mà,mày đi lấy giấy ghi chép hiện tượng đi"

Hỗn hợp trong vạc bắt đầu được đun nóng,Harry tay cầm giấy da dê chăm chăm nhìn vào vạc độc dược để ghi chép hiện tượng.Mười giây ngắn ngủi trôi qua,Draco tiếp tục cho thêm nguyên liệu,lại nhìn sang Harry hí hoáy ghi ghi chép chép,hắn hỏi.

"Mày ghi hết cả vào rồi chứ?"

"Đúng vậy,rất rõ ràng",cậu tự tin giơ tấm giấy da dê ra trước mặt hắn khoe khoang.

"Tốt lắm,cứ hoàn thành đi nhé",Draco liếc nhìn ghi chép rồi gật đầu,"Chiều nhờ Granger mang sang thư viện đưa tao"

"Granger?",cậu bỗng sững lại,khó hiểu nhìn Draco.Từ bao giờ hắn lại thân thiết với Hermione đến thế?Giống như hiểu được tò mò của cậu,hắn nhún vai như thể chẳng có gì ngạc nhiên ở đây,"Bạn bè học tập mà,cô ta rất thông minh,học chung với cô ta rất thú vị"

Hoá ra là vậy,đáy lòng Harry hơi chùng xuống,hoá ra mấy hôm nay Hermione cứ mải mê ở lại học bài trên thư viện là học cùng với hắn sao?Cậu cúi đầu cặm cụi ghi chép,thấy vậy Draco cũng không nói thêm gì nữa,hắn tiếp tục pha chế bên vạc độc dược.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net