Nhật kí của Tom Riddle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ tại thư viện, một cô gái đang nói đọc sách trước cửa sổ. Những cơn gió thổi qua từng cơn, mái tóc tím của cô nàng đua đưa trong gió.

"Cuốn sách này chán quá đi". Em nói rồi nằm dài ra bàn, bất chợt cuốn sổ ở trên cao kia đã thu hút ánh nhìn của em. Em đá ghế ngồi sang chỗ khác. Kéo ghế sát bên kệ sách, lấy cuốn sổ trên kệ.

"Oa, cuối cùng cũng lấy được, chẳng lẽ cuốn sổ này là ...". Em háo hức mở cuốn sổ ra. Đúng như em dự đoán chính là cuốn sổ của Tom Riddle.

Em lấy cây bút kế bên mình, gửi lời chào đến mảnh hồn bên trong cuốn sổ.

"Xin chào chúa tể vĩ đại". Em vừa đọc vừa nắn nót từng chữ. Nét chữ của em biến mất khỏi cuốn sổ.

"Thật không ngờ đấy, cô bé nhỏ đây biết tôi sao". Nét chữ của Tom hiện lên, khoé môi em nhếch lên.

"Ai mà lại không biết vị chúa tể tài giỏi này chứ, lại còn rất đẹp trai là đằng khác". Em hớn hở cười lớn như con điên.

"Em khen tôi sao, tôi rất cảm kích điều đó, vậy quý cô đây muốn gì từ tôi nào"

[Vâng cũng không muốn gì nhiều, em chỉ muốn cưới anh thôi Tom à]. Em thầm nghĩ. Em lại lên cơn điên khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy hoảng sợ.

"Vâng em sẽ lấy lại cơ thể cho anh với điều kiện"

"Em nói thật chứ?! điều kiện là gì". Tom hớn hở chờ đợi câu trả lời của em.

"Điều kiện là anh phải dạy em tất cả về phép thuật và khi nào lấy lại cơ thể và phải cho em ngắm vẻ đẹp của anh"

"Vậy thôi à, cô bé không sợ anh tạo phản sao?".

"Sao mà tạo phản được, em có thể phá hủy cuốn sổ này đó, nếu lấy được cơ thể mà anh dám tạo phản thì em lấy bom ném anh". Em viết vào sổ rồi lại nở một nụ cười "thân thiện".

"Cô bé đây làm anh sợ nha, nhưng anh sẽ không tạo phản đâu". Các dòng chữ cứ hiện ra rồi biến mất làm em thích thú.

[Không nên tin mấy lời giả dối từ người có nhiều âm mưu này]. Em thầm nghĩ.

"Vậy thôi em có việc phải đi rồi". Em nói rồi bỏ cuốn sổ vào cặp. Nhanh chân phóng nhanh đến bệnh thất để lưu trữ cuốn sổ.

"Phải giấu thật kỹ a ~".

Em nói rồi nhanh chân đi về đến văn phòng của cụ Dumbledore, thầy bảo tìm em có việc.
—————-

Bước tới văn phòng cụ Dumbledore, em nói mật khẩu và bước vào trong.

"Dạ con chào ngài ạ". Em bước vào, đầu chào cụ Dumbledore.

"Ừm, ta kêu trò đến đây để nói về chuyện nhập học vào ngày mai". Cụ vừa nói vừa bộ râu của mình.

"Vâng chuyện gì ạ"

"Ta muốn biến nhỏ trò lại, để trò có hình hài của một đứa trẻ mười một tuổi vì đây là năm học đầu tiên của trò vả lại trò chưa biết gì về phép thuật, không biết là có tiện không khi mà ta làm thế". Thầy ấy đi đi lại lại nói với em.

"Vâng ạ, ngài cứ làm đi ạ"

"Được rồi, gọi ta là giáo sư là được rồi"

"Vâng". Em nói xong cụ bắt đầu vung đũa phép của mình. Biến em trở lại độ tuổi mười một. Cơ thể em bắt đầu nhỏ lại. Bây giờ chiều cao của em chẳng là bao nhiêu.

"Được rồi trò về đi". Cụ rồi nói mời em bước về, em cũng theo đó mà quay người bước đi, trước khi đi em đã kịp gửi lời chào tới cụ. Em đi về bệnh thất, lấy ra từ trong gầm giường bệnh một cuốn sổ. Em bắt đầu viết:

"Này Tom anh có nghe em nói không".

"Anh nghe, có chuyện gì sao?".

"Anh biết gì về hòn đá phù thủy không, Tom?"

"Ừm anh biết, có chuyện gì sao"

"Em đã có kế hoạch cho lần này, em sẽ lấy lại cơ thể cho anh". Em ghi những dòng chữ kiên định lên trang giấy.

"Em...em nói thật sao!?".

"Vâng đó là sự thật, sắp tới đây hòn đá phù thủy sẽ được chuyển đi từ ngân hàng Gringotts về Hogwarts để bảo vệ, nó sẽ được bảo vệ bởi con chó 3 đầu của bác Hagrid"

"Sao em lại biết được những điều này?"

"Anh cứ mặc kệ đi đây coi như là tiên tri"

"Em nói vậy ai mà tin cho được".

"Anh không tin thì thôi".

"Mà Tom này, em nghe bảo anh rất giỏi về độc dược, anh có thể dạy cho em không". Em hào hứng ghi lên.

"Được thôi, anh có thể dạy em tất cả"

"Không cần đâu, anh chỉ cần dạy em độc dược thôi còn lại em tự học được"

"Vậy sao, học yếu thì cứ để anh dạy, anh biết nhiều thứ hơn phép thuật và độc dược đó cưng à". Các dòng chữ của Tom hiện lên, em lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, nhanh chóng ghi vào cuốn sổ.

"À ... bây giờ em bận rồi, hẹn anh hôm khác". Em ghi vào cuốn sổ rồi nhanh chóng thu gọn lại cuốn sổ rồi để nó vào trong cặp của mình.
———————————
Tom'pov

"Cái này con bé, mình chưa làm gì nó mà, mới nói chuyện có tý đã như thế thế, chỉ là dạy chơi quidditch thôi mà, con bé suy nghĩ cái gì trong đầu vậy không biết". Tom thở dài ngán ngẩm nhìn những nét chữ nguệch ngoạc của em.

"Chữ của con bé này....xấu thật".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net