Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tên Minh Anh, một cô gái có nhan sắc bình thường, học lực khá và không có gì nổi trội. Hôm nay là sinh nhật 12 tuổi của em, em được sinh ra vào một ngày rất đẹp, ngày em được sinh ra là vào 11 giờ đêm ngày 24 tháng 6.

- Minh Anh!! Con không xuống nhà để tổ chức sinh nhật đúng không ?- Mẹ em lớn tiếng gọi em xuống nhà. * Ôi trời, giọng của mẹ thật là lớn quá đi*
Em từ từ bước xuống cầu thang , ngồi vào bàn ăn để tổ chức sinh nhật. Sinh nhật năm nay chẳng khác các năm trước là bao , thật ra mẹ không nói hôm nay sinh nhật em thì em cũng quên béng đi mất. Cả nhà em cùng nhau vui vẻ cùng nhau hát bài " Happy Birthday". Em cảm thấy mình thật may mắn vì có điều kiện tổ chức sinh nhật trong thời buổi khó khăn này

- Đây, quà sinh nhật của con. - Câu nói của bố mẹ cắt ngang dòng suy nghĩ của em.

Em bóc quà ra một cách phấn khởi. Thật bất ngờ! Đây là cuốn tiểu thuyết Harry Potter, tận 7 phần, em rất vui vì được bố mẹ tặng món quà em mong muốn từ lâu. Em cũng không khỏi bất ngờ, chỉ vì một câu nói vu vơ muốn được cuốn tiểu thuyết này, không ngờ mẹ lại để ý. Em rất vui vì có bố mẹ rất tâm lý và yêu thương em. Em còn có một đứa em trai, em ấy rất dễ thương và đã tặng em một món quà hết sức đáng yêu.
————————— * dãy phân cách đây*——————-

Sau khi ăn xong, em phụ mẹ dọn bãi chiến trường do em và em trai gây ra. Kết thúc một ngày mệt mỏi và vui vẻ bên gia đình, em đi lên phòng với tâm trạng cực kì phấn khởi, nhanh chóng lấy món quà mới khui ra coi, ngắm nghía từng từng quyển một. Em vui sướng nhảy cẩng lên giường. Lấy chiếc điện thoại kế bênh lên, đọc cuốn fic em yêu thích. Em rất thích nhân vật Tom Riddle hay còn gọi là Voldemort. Em thích hắn đơn giản vì đẹp trai, còn một lí do nữa là quá khứ đáng thương của hắn.

Em vừa nằm vừa đọc và cười phá lên vì sự hài hước của nó.

-Há há há - nụ cười mang thương hiệu của em. Bỗng từ đâu có một giọng nói bé bỏng "dễ thương" vang lên.

- Chị đi tắm đi kìa, suốt ngày cắm mặt vào cái điện thoại rồi cười cười, thật đáng sợ - nó vừa nói vừa biểu cảm lên khuôn mặt búng ra sữa của nó. Mặc dù em ấy rất dễ thương nhưng đôi lúc nhìn thấy rất khó ưa.
-Biết rồi, đi ra khỏi phòng tôi mau đi ông tướng - em vừa nói vừa lấy tay xua nó đi.

Em mệt mỏi lấy đồ từ trong tủ chầm chậm đi ra khỏi phòng, em bước vào cửa nhà tắm, cứ nghĩ nó sẽ rất bình thường cho đến khi một sự việc không mong muốn sảy ra. Đôi chân bé nhỏ của em không đứng vững mà trượt chân té xuống sàn.May mắn đầu của em đập xuống miếng dẻ ngoài cửa, nhưng vẫn ngất đi vì đau. Em cảm thấy giống như có một hố đen hút em vào trong đấy, em nhắm mắt lại và hoảng sợ.

Một lúc lâu sau, em chợt mở mắt, em thấy mình đang ở trên không trung và....có cái gì đó không đúng lắm, em định thần lại, em phát hiện mình đang rơi tự do từ trên trời xuống.

———————-tại Hogwarts ———————-

Cụ Dumbledore và các giáo sư đang ở trong phòng làm việc, đột nhiên thấy một luồng ánh sáng từ trên trời đang phi thẳng xuống Hồ Đen. Cụ độn thổ từ phòng làm việc ra ngoài, khi ra ngoài, cụ thấy một cô bé đang lao thẳng xuống hồ. Cụ rút đũa phép từ trong áo của mình làm cô trôi nổi trên không, từ từ hạ cô xuống dưới đất. Các vị giáo sư thấy vậy liền đột ngột chạy ra ngoài.

-Vậy là lờ tiên tri đó đã đúng, cô bé đã xuất hiện. - giáo sư Mc.Gonagall bất ngờ xuất hiện và nói một cách bình thản.

- Đúng vậy, lời tiên tri đó đã đúng, bây giờ hãy đưa cô bé bào bệnh thất.- cụ Dumbledore nói rồi nhìn tất cả các vị giáo sư đang có mặt tại đây.

———-tại bệnh thất ———-
Sau khi em tỉnh lại, cảm thấy vữa nảy như một giấc mơ. Em bị hố đen nuốt chửng sau đó rơi tự do trên không trung, nghĩ tới đây em bật cười thành tiếng.Em thầm nghĩ < thật điên rồ mà>.Em bật dậy, thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình, người em co rúm lại vì sợ. Em cảm thấy người đứng trước mặt em rất quen. Những người này ăn mặc thật kì dị.

- Who...are you ?- em thốt lên một câu, với vốn tiếng anh hạn hẹp của mình.

- I'm Dumbledore - cụ trả lời bình thản và nhìn thẳng vào mắt em.

- Harry Potter ....? - em thốt lên câu nữa mọi người đều nhìn em với ánh mắt ngạc nhiên. Em chắc là họ sẽ nghĩ làm sao em biết được Harry Potter đây mà.
- Làm sao trò biết được người tên Harry Potter ? - cụ hỏi lại em với ánh mắt đa nghi.

- Dạ,.... là tình cờ thôi thưa ngài. - em nói xong mồ hôi chảy đầm đìa, em thật ngu ngốc khi thốt lên câu đó. *haizzz*

Các giáo sư bàn luận với nhau thứ gì đó rất nghiêm túc và thật tiếc là em không thể hiểu họ đang nói gì. Em tự oán trách bản thân vì không chăm chỉ học tiếng anh. Em giật mình khi thấy cụ nhìn em, có vẻ như cụ muốn hỏi em cái gì đó.

- Sorry, i can't speak English -em rụt rè nở một nụ cười thật tươi.

Sau đó cụ dùng phép chuyển ngữ để có thể giao tiếp được với em và nhờ các giáo sư dạy em tiếng anh. Vài tháng nữa thôi là bắt đầu năm học mới, em rất háo hức để được gặp Harry và bạn rồng nhỏ đáng yêu của em, em còn có thể gặp được thần tượng trong mơ của em là Vody. Nghĩ tới thôi đã khiến em vui muốn hét lên cho cả thế giới biết nhưng có điều thích thì thích thật nhưng em vẫn sợ chết. Em ngồi trên giường vừa cười vừa hét lên khiến các giáo sư lo sợ nhìn em.

- Bây giờ trò cần lựa một cái tên thật đẹp để chuẩn bị cho việc nhập học, ta sẽ cho trò thời gian để suy nghĩ về cái tên của mình. - cụ nhìn em ôn hoà nói.

- Thưa ngài...tên con là Delwyn Fawziya- em không cần tốn thời gian suy nghĩ vì đây là tên mà mẹ em đặt cho em.

- Họ Fawziya sao...một cái tên rất hay, ta khá nhạc nhiên đó cô bé. - cụ nhìn em cười thân thiện và bất ngờ

Em thắc mắt họ Fawziya thì làm sao nhỉ? em thấy nó rất hay, mẹ em nói hồi xưa bố cũng có một cái tên tiếng anh rất đẹp, tên đó là của ông nội em đặt cho bố, nhưng còn về họ Fawziya thì bố mẹ không kể em nghe về nó chỉ nói là đẹp nên đặt vậy thôi. Em sẽ suy nghĩ sau về việc này vậy.

-Vậy trò cứ nghĩ ngơi, ta sẽ cho trò nhập học ở Hogwarts, học phí trò không cần phải lo trường ta không có khái niệm học phí, sách vở và những thứ khác bộ pháp thuật sẽ chi trả hết cho trò.- cụ nói rồi nhanh chóng bước đi, có vẻ cụ đang gấp gáp làm chuyện gì đó.

Các giáo sư đều đồng loạt rời đi riêng chỉ có giáo sư Snape ở lại nhìn em, thầy ấy có vẻ đang suy tính gì đó, trước ánh mắt của thầy em rùng mình nuốt nước bọt.

- Có chuyện gì sao ạ ? - em lấy hết can đảm ra hỏi giáo sư đang nhìn mình.

- Không có gì, mi nghĩ ngơi đi. - giáo sư nói với giọng trầm nhưng không ấm, quay phắt người rời đi.

Em đứng dậy đi vào nhà vệ sinh nhìn vào gương, em ngạc nhiên nhìn đi nhìn lại coi có con quỷ nào trong gương hay không. Em không tin vào mắt mình, cô gái trong gương có mái tóc màu tím nhẹ , da trắng hồng hào thêm cặp má bánh bao cưng hết sức, đôi mắt màu tím và ánh lên sắc đỏ.

-Wth.... chuyện quái quỷ đang xảy ra với tôi vậy? Ghê quá mẹ ơi - em nói với bộ dạng khùng điên của mình.

Em không bận tâm nữa mà đi vệ sinh cá nhân và thay vào mình bộ đồ đã chuẩn bị sẵn. Sau khi xong hết tất cả và đi xử lí cái bụng đói meo của mình. Ngày mai sẽ là ngày rất thú vị.< Cứ chơi đi, xuyên vào đây mà không chơi là uổng phí lắm, chuẩn bị kế hoạch để tận mặt gặp các bạn yêu của mình>. * Em nở một nụ cười hơi rê rợn*

————————————
Đây là sản phẩm đầu tay của mình và mình không giỏi văn, phải nói là rất tệ nên đôi khi sử dụng văn nói vào văn viết, mong các bạn góp ý cho mình, xin cảm ơn.
Cảm thấy nó thật xàm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net