Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng xám xanh to lớn đẹp mắt trực thuộc thái ấp Malfoy mang theo vẻ cổ kính của nước anh điển hình thắp lên một ngọn đèn.

Tại nơi đây, khi mồi lửa sáng lên ta mới có thể dần thấy gương mặt tinh xảo cùng mái đầu bạch kim nổi bật hiện dần trong bóng tối.

Quá rõ ràng, đó là thiếu gia bé nhỏ của nhà Malfoy. Draco Malfoy.

Draco tiến gần đến chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ. Nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh trang viên Malfoy hiện giờ.

Ở giữa khu trang viên, cạnh bên vườn hoa hồng mà mẹ hắn yêu thích xuất hiện một bóng người màu trắng, lập lòe mờ nhạt như có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Có vẻ như ánh nhìn của thiếu gia nhỏ quá mãnh liệt, bóng trắng xoay người nhìn về phía Draco, nghiên đầu trông muốn mỉm cười. Nhưng từ chỗ Draco chẳng thế thấy được gì cả.

Nó đã ở đây ba ngày liền, luôn luôn đứng ở đó.

Tuy không biết tại sao mọi người trong thái ấp lại không nhìn thấy, nhưng Draco thấy rất rõ bóng trắng đó.

Mỗi ngày, nó đều luẩn quẩn quanh khuôn viên, không ngắm hoa cũng bắt bướm. Đôi khi mệt quá lại gối đầu lên chân ngồi ngủ tại vườn hoa. Chẳng bao giờ rời khỏi.

Điều gì thu hút nó?

Draco nhếch mắt, cuối cùng vẫn quyết định quay đi.

Việc này có thể không liên quan tới hắn, bởi vì hắn còn quá nhỏ. Cho dù linh hồn hắn đã gần ba mươi, hắn vẫn cảm thấy không liên quan tới hắn.

Vì đời trước hắn chưa từng gặp qua nó.

"Cậu đến từ đâu vậy, thiếu gia lớn tuổi?"

Giọng nói trong trẻo vang lên phía sau. Ngay cả cửa số cũng mở ra, gió thổi ùa vào phòng khiến nơi đây trở nên lạnh buốt.

"..Ai?"

Draco định quay người, chuẩn bị đối phó với bóng ma kia. Nhưng chẳng đợi hắn tìm kiếm, bóng ma đã xuất hiện ngay trước mắt.

"Xin chào. Là tôi."

Bóng ma thân thiện vẫy tay, tươi tắn mỉm cười.

Gương mặt của bóng ma nhìn non choẹt. Phải nói là còn búng được ra sữa. Da mặt trắng buốt nhợt nhạt. Đôi mắt hằn tia máu. Mái tóc lại rối bời, thoạt qua, chỉ có bộ đồ trắng lạ hoắc trên người là nhìn chỉn chu nhất.

Draco quan sát, sau đó nói:"Tôi? Là ai?"

Bóng ma rõ ràng lưỡng lự. Sau khi tổ chức sắp xếp ngôn từ, cuối cùng nói:"..Tui là..hoa?"

Draco:"..."

Bóng ma quan sát Draco nửa ngày, chẳng thấy có động tĩnh hồi đáp liền cụp mắt chán nản.

"Không vui gì hết, không chơi với cậu nữa đâu thiếu gia lớn tuổi."

Bóng ma ngồi lại bệ cửa sổ. Định bụng sẽ rơi xuống vườn hoa phía dưới nhưng lại bị Draco tóm lại.

Bóng ma:".?"

Draco đặt cái đèn đã bị gió thổi tắt xuống. Đôi mắt xám sáng lên:"Tại sao lại gọi tôi là thiếu gia lớn tuổi?"

Bóng ma ngơ ngác, sau đó ngả ngớn:"Bởi vì tôi có thể nhìn thấy, một linh hổn chững chạc trong người cậu."

Draco:"..." Đệt.

Bóng ma khúc khích:"Có nghĩa là, cậu có một tâm hồn rất lớn tuổi."

Rõ ràng ý nghĩa của câu này chính là: Cậu có tính tình trưởng thành quá sớm. Nhưng hình như Draco không nghe ra giống thế.

Draco túm chặt nó. Đôi mắt xám nhíu lại. Giống như rằng muốn thủ tiêu bóng ma trước mắt.

Bóng ma khúc khích cười một lúc. Cảm nhận ác ý ngày càng lên cao, mùi hôi thối nồng đậm xộc thẳng vào mũi khiến nó ho sặc sụa.

"Khụ khụ!! Ức!!"

Bóng ma ôm mặt, sau đó giãy khỏi cánh tay bé nhỏ của tiểu thiếu gia.

Draco:"..." Có chuyện gì vậy?

Tuy rằng rất muốn hỏi. Nhưng bóng ma sau ôm mặt liền biến mất. Chẳng còn tiếng động.

Draco nhìn lên trời, chậm rãi nghĩ ngợi, thứ duy nhất chứng minh bóng ma kia có tồn tại, có lẽ chính là cơn gió lạnh buốt đêm đông này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net