Chap 11: Lớp học biến hình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là buổi học đầu tiên mà cô sẽ học. Cô soạn tất cả các cuốn sách cho khóa biểu ngày hôm nay. Hermione nằm trên giường mở mắt ngồi xuống ghế bên cạnh "Có vẻ như hôm nay cậu ấy rất hào hứng và vui vẻ buổi học đầu tiên nhỉ" nhìn cô nghĩ. (Nhắc nhở một chút là Hermione cùng phòng với Prati nhé).
Hôm nay phần lớn là cô học cùng với lũ rắn nhỏ nhà Slytherin và học các môn học khác nhau. Và giờ cuối cùng là môn học biến hình. Có vẻ như đây là môn học được cho là gần cuối cùng thì phải.
Cô và Hermione cùng nhau đi đến tìm phòng học - lớp học biến hình. Cô mở cửa bước vào trong đi đến bàn giáo viên cuối đầu chào con mèo đang ngồi trên bàn kia rồi quay về chỗ ngồi của mình. Con mèo kia thấy cô cuối đầu chào mình thì gật đầu nhìn cô rồi chờ những đám học sinh năm nhất kia đến hết. Tất cả các học sinh năm nhất đều đến đúng giờ ngồi vào chỗ của mình. Tụi nó thì thào bàn tán nói chuyện với nhau. Đối với cô mà nói thì môn học biến hình này rất đơn giản và cô rất khoái môn này, à còn có cả môn thiên tinh học luôn quan sát đến các vì sao và đọc thuộc kiến thức về nó.
Harry và Ron đi đến cuối cùng xuống quýt tìm chỗ ngồi của mình. Cô thấy vậy liền vẫy tay gọi Harry ngồi xuống bên cạnh mình. Cậu thấy vậy liền đi đến ngồi xuống cạnh cô.
Lúc này con mèo kia thấy tất cả các học sinh đều đến đầy đủ liền từ trên bàn nhảy xuống đi đến chỗ cô và Harry trở lại thành hình dáng của giáo sư Mcgonagall. Bà nói:
- Thuật biến hình là một trong những phép màu nguy hiểm nhất ở trường Hogwarts. Bất cứ ai quậy phá trong lớp sẽ bị đuổi ra ngoài đấy. Ta thông báo trước rồi đó.
Sau đó bà dùng đũa phép của mình biến cái bàn thành con heo rồi biến nó trở lại là một cái bàn.
Bọn trẻ há hốc mồm trợn tròn mắt nhìn về phía bà mà chỉ muốn bắt tay vào thực hành ngay. Nhưng nếu muốn làm được như vậy thì phải tập luyện một thời gian rất dài mà không hề ngắn một tí nào cả.
Bài học đầu tiên cũng khá đơn giản nhưng cũng không có khó lắm. Nếu như chăm chỉ luyện tập chắc chắn sẽ làm được. Tụi trẻ chỉ cần việc đọc câu thần chú biến cái tăm thành một cây kim mà thôi.
Cô cầm đũa phép của mình chỉ vào cái tăm và đọc thần chú, chỉ trong tích tắc cô đã biến cái cây tăm thành cái châm gài tóc trên đầu xong xuôi liền lấy giấy ra gấp hạc, với những ngôi sao nhỏ khác.

Bà đi ngang qua xung quanh đám học trò của mình mỉm cười hài lòng nhìn về phía cây kim của Hermione và cậu nhóc quý tử Malfoy kia. Rồi bà nhẹ nhàng bước đến chỗ cô và ngạc nhiên cầm cái châm cài tóc của cô thốt lên:
- Mạn phép cho ta hỏi trò có thể làm được cái khác được hay không?
Cô đang ngồi gấp con hạc thứ năm đang dang dở thì dừng lại ngẩng đầu nhìn bà:
- Đương nhiên rồi thưa giáo sư!😃
Nói rồi cô quay sang chỗ Ron mượn cậu con chuột Scabbers kia. Cậu bé chần chừ một lúc rồi ngật đầu đưa con chuột Scabbers kia cho cô." Mi sắp chết rồi con troai ạ 😁" Cô nở một nụ cười tươi đầy ớn lạnh làm cho con chuột Scabbers rùng mình vô thức tỉnh dậy định chạy nhưng không kịp.
- Bồ có thể cho mình mượn con chuột Scabbers của bồ được chứ?
- Ừ!
Nói rồi Ron để nó lên trên mặt bàn trước mặt cô. Cô cầm đũa phép lên và đọc câu thần chú chỉ vào con chuột kia:
- Human Transfiguration!
Cô đọc câu thần chú chỉ vào nó xong xuôi, ngay lập tức con chuột Scabbers kia biến thành một người đàn ông ngồi trên bàn trước mặt cô. Đám học sinh đều hoảng hốt giật mình trầm trồ nhìn cô đầy con mắt ngưỡng mộ. Giáo sư Mcgonagall cũng ngạc nhiên thốt lên:
- Trời ơi! Thật không ngờ hắn lại còn sống... Trò không sợ hắn sẽ giết trò ư?
Bà vừa nói nhìn về phía cô, cô không nói gì mà chỉ mỉm cười cười trừ im lặng " trời ạ! Hình như mình đang thay đổi cốt truyện của 1 bộ phim này rồi. Mà thôi! Kệ đi đã vậy thì liều lĩnh thôi 😅😃😇" rồi trả lời bà:
- Không ạ!
Cô quay sang nói với Harry:
- Nè, Harry! Hắn là kẻ đã phản bội bố mẹ của bồ đấy. Tên hắn ta là Peter Pettigrew!
- Không thể nào? Nhưng sao bồ lại biết rõ về bố mẹ của mình chứ?
Harry thấy vậy rất ngạc nhiên nhìn về phía cô, hoảng hốt nói.
- Không có gì là không thể cả! Bởi vì tui có thể đọc được những kí ức cũ của người đối diện với mình... Đặc biệt hơn là tui nhận ra được một vài kí ức trong đầu của giáo sư Mcgonagall nữa... Vả lại hôm nay mình dùng năng lực đặc biệt đấy! Thử đoán xem?😆
Cô vừa nói, khoanh tay trước ngực, chỉ ngón tay trỏ của mình lên cằm trả lời. Bà càng ngạc nhiên hơn khi nghe thấy cô nói vậy, liền cầm tay cô kéo hẳn ta đi theo nhanh chóng đi ra khỏi phòng không quên nhắc đám học sinh năm nhất ngồi im chờ họ. Cô sợ hắn chạy mất nên dùng bùa lơ lửng làm hắn ta không di chuyển được mà nghe theo ý cô.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net