Part 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Zee thức dậy trong cơn mơ màng và hứng khởi đi thay đồ để chuẩn bị cho ngày nó đã mong chờ từ thời còn bé xíu.

Bố mẹ nó dù là muggle nhưng lại là những người hiếm hoi biết về thế giới phù thủy thậm chí là trợ thủ khá đắc lực của bộ phép thuật. Nên từ khi còn nhỏ, họ đã luôn kể cho Zee về Hogwart và mong rằng sau này Zee cũng có thể thành một cô phù thủy tuyệt vời... Ôi trời miên man quá rồi. 

Nó chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng mặc trong cái váy yếm đen cùng chiếc nơ đỏ rượu vang. Mái tóc màu xám khói được buộc nửa đầu bằng chiếc kẹp ngọc bích. Gu ăn mặc của nàng khá tốt và ...... nếu bạn mặc cái gì không hợp thời trang trước mặt nó, Zee sẽ lột quần áo của bạn ra vứt vào chuồng lợn đấy :)))

Sau khi mặc quần áo xong, Zee lướt qua lại một lần nữa danh sách đồ dùng cần mua: khoảng 60 đồng galleon cho đồ dùng học tập, còn đồng phục... Chắc cứ lấy khoảng 100 đồng tổng là đủ rồi...

Bất chợt, một phong thư màu trắng được nằm cạch thư mời nhập học hôm qua đập vào đồng tử bạc của Zee. Ơ, nó bỏ sót thư à?

Cầm lấy phong thư, Zee nhẹ nhàng bóc ra. Một cái bảng màu trắng nhỏ bẳng 1/4 quyển sách hiện ra trước mắt nó, trong đầu chợt nảy lên 1 suy nghĩ: điện thoại thông minh hả? (các bạn nên biết thời gian diện ra câu truyện này mới chỉ vào khoảng năm 1991, điện thoại còn rất ít. Thiết bị di động đầu tiên sử dụng công nghệ GSM được ra mắt năm 1991 bởi một công ty Anh mang tên Orbitel) Nó đã đọc loáng thoáng ở đâu đó về điện thoại...

Màn hình sáng lên: gửi Zee Lidias Waston, như một "món quà"

Ai gửi cho mình cái này nhỉ?  Từ Hogwart sao? ...

Chết, còn đi mua đồ nữa. Nó đút vội chiếc điện thoại vào túi váy và vớ lấy chiếc chìa khóa rồi đi xuống nhà.

Chào buổi sáng bố mẹ, ăn sáng xong. Zee hôn tạm biệt bố mẹ rồi bước lên xe hướng đên ngân hàng Gringotts để rút tiền. Yay~~

Gringotts được điều hành bởi yêu tinh, là một tòa nhà bằng cẩm thạch trắng như tuyết và cao hơn tất cả các cửa tiệm lân cận. Nó nằm gần chỗ giao nhau giữa Hẻm Xéo và Hẻm Knockturn (nơi các phù thủy có thể tìm mọi thứ liên quan đến nghệ thuật hắc ám)

Khách hàng phải băng qua một cánh cửa bằng đồng bệ vệ rồi 2 cánh cửa bằng vàng có khắc những dòng chữ:

"Khách lạ, mời vào, nhưng chú ý:

Hễ tham thì thâm.

Những ai hưởng mà không hiến,

Đến phiên thì trả gấp nhiều lần vay.

Vậy cho nên nếu khám phá được.

Dưới sàn, kho tàng không phải của mình.

Thì, quân trộm cắp, hãy coi chừng.

Cái mi lãnh đủ không phải kho tàng đâu."

Quào, cái dòng chữ được khắc trên tường cũng không phải để đùa đâu nhỉ? Vừa mới bước và Zee đã nhận được nhận được những ánh mắt không mấy thân thiện của những con yêu tinh quanh đó. Có vẻ vì Zee lần đầu đến đấy...  Cơ mà đối diện với những ánh mắt sắc lạnh của chúng, nó cũng chả ngại ngùng chưng ra nụ cười mỉa mai hết mức có thể... Ui trời, chọc giận chúng rồi...

Bước tới chỗ một con yêu tinh già, nó đặt chiếc chìa khóa lên bàn và nói, mở khóa hầm 910. Con yêu tinh già liếc xéo Zee và ra hiệu cho nó theo mình.

Ngân hàng nhìn vậy mà như cái mê cung, cứ nghĩ đến khi nó phải ở trong đấy một mình thì chết mất thôi... Zee hoàn hảo như vậy (tự yêu bản thân time :D), mà lại là người vô cùng dễ bị lạc,  thật là buồn quá đi mà...

Lang thang theo con yêu tinh một lúc cuối cùng cũng đến nơi. Con yêu tinh cắm chìa khóa vào ổ, mở của ra rồi trả lại chìa khóa cho Zee.

Căn hầm to lớn chứa đầy nhưng đồng galleon lấp lánh, đến chói lóa cả mắt. Zee bước đến nhặt mấy đồng galleon cho vào túi đeo cạch vai, khoảng 100 đồng, ra ngoài để yêu tinh đóng cửa hầm lại. Rồi lại theo sau, nó hướng lên trên tầng rồi mìm cười nhẹ, má ửng hồng vì phấn khích chuẩn bị đi mua đồ dùng học tập. Nó dù có thông minh hay già dặn hơn tuổi thì vẫn còn là một cô bé được chuẩn bị cho ngày học đầu tiên... Cũng thích chứ!

Đang nghĩ linh tinh thì Zee đâm sầm vào một cậu bé trạc tuổi mình. Với ngoại hình khá điển trai, cặp kính tròn hơi nứt ở góc cùng đôi mắt xanh lục khiến nó cảm thấy một chút đáng thương, muốn trêu chọc quá đi~ Nhưng mà liêm sỉ vẫn phải nhặt lại. Zee mỉm cười cúi người và lui đi, đôi mắt bạc lạnh nhìn theo dáng người nhỏ bé kia, nhếc miệng...

Giờ mới chính thức đi mua đồ này...

________________________________________________________________________________

Miss Rảnh: Chả biết nói gì cả :v Mà chap này hơi ngắn, nhưng mong các bạn thích. Vẫn như cũ comment và vote nếu thấy hay và cần góp ý. Pai pai!!!

#6/16/2021luvyouguys

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net