Part 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin được gửi tặng @Cake_Lazy vì là độc giả đầu tiên của tui :3 Iu nhiều nha!

________________________________________________________________________________

Zee ngồi trong xe ngựa, đầu lại miên man nhìn ra ngoài cửa sổ. 

Cầm chặt trong tay mình bức thư mời nhập học, nó nhớ lại cái cảm giác được cầm vào phong thư mời nhập học mà lòng không giấu nổi sự phấn khích,...chợt nó lại nhớ ra cái điện thoại. Phải rồi, nó nhận được một chiếc điện thoại cùng ngày nó có thư nhập học.

 Zee nhanh chóng lục túi mình tìm tung tích của cái điện thoại ấy. Mở lại lên, Zee bắt đầu khám phá...

Màn hình điện thoại hiện lên, nó vận dụng trí não của mình, cố gắng nhớ xem một vài chức năng của điện thoại thông minh và cách sử dụng nó. Nó bấm vào các ứng dụng cơ bản. Có điện thoại, tin nhắn, cài đặt, máy ảnh, ghi âm,... nhưng có lẽ điện thoại với tin nhắn hơi vô dụng mà ghi âm với máy ảnh thì khá hữu ích, còn một ứng dụng nữa chỉ đề: HP

Nó bấm vào, dòng chữ ngay ngắn hiện lên: "Harry Potter và hòn đá phù thủy"

 Có vẻ là truyện hả, cũng tốt thôi càng có thứ để nó đọc trên tàu. Nó bấm vào dòng chữ ấy: "Chương 1: Đứa bé vẫn sống".

 Và thế là nó cắm cúi ngồi đọc, lời kể ở đây thì đại khái có Harry Potter - cậu bé đáng thương, kì cục nhất mà nó có thể tưởng tượng. Bố mẹ mất sớm do kẻ mà ai cũng biết là ai sát hại, đúng kiểu hoàn cảnh nhân vật chính. Thế giới của Harry bị đảo lộn vào sinh nhật thứ 11: Một người khổng lồ, Hagrid, thông báo với Harry rằng đằng đó thực sự là một phù thủy, và sẽ sớm theo học trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts. Và thế là Harry bắt đầu cuộc sống phù thủy tại Hogwart các thứ...

Zee thấy tác giả có viết khá nhiều thứ sát với đời thực, nhưng mà dù sao cũng chỉ là chuyện tưởng tượng, đọc cũng vui.

Đọc một lúc hết mấy chương, nó thấy mình đã đến Ngã tư Vua ở London. Vội vàng xuống xe, lôi cái rương với Oreo - con mèo đen tuyền của nó - đang nằm lười trên cái rương đi vội vàng.

Cất điện thoại đi, nó lôi trong túi mình ra chiếc vé tàu ga platform 9 3/4 mạ màu vàng vintage cổ điển. Cấp tốc tìm bức tường giữa ga 9 và 10, nó muốn đến thật nhanh để có thể tự mình nhảy xuyên qua bức tường ấy.

Bố mẹ Zee đi theo sau, mắt cứ rưng rưng nhìn cô con gái yêu của mình mà nghĩ nó sắp xa mình rồi, sắp trở thành phủ thủy rồi... Không kìm được nước mắt, dù bóng dáng nhỏ xinh ấy vẫn đang ở ngay trước mặt mình. 

Đi mãi cuối cùng tìm thấy rồi, nó nhìn bức tường trước mặt mà hơi ngại nhìn bố mẹ nó. Leon và Lana Waston không nói gì chỉ nhìn con gái qua làn nước mắt mỏng mà mỉm cười. 

Zee đối mặt lại với tường, nhớ đến phân cảnh của một câu chuyện nó từng đọc khi nữ chính nhảy từ trên tầng thượng với một cái ô như nghi thức mở đầu của một thời đại mới...

"Bước mạnh dạn lên"- Nó lặp câu thoại mà nó yêu thích rồi lấy đà hướng thẳng đến bức tường trước mặt...

'Xẹt'- qua rồi, nó quay lại nhìn bức tường như thể muốn tin rằng mình vừa đi qua.  Bố mẹ Zee bước tới ngay sau.

Nhà ga 9 3/4 đây rồi, Zee không kìm được nữa nó nhảy dựng lên, gương mặt mỉm cười một cách phấn khích, nhảy lại ôm hôn bố mẹ mình.

Mẹ bắt nó hứa phải viết thư cho mình một tuần 1 lần kể cho mẹ tất cả mọi thứ, bà thậm chí đã mua hẳn một con cú để giao thư. Nói rồi mẹ thơm nó, làn tóc xám sương lướt qua mặt nó, khiến Zee cười khúc khích. 

Nó quay sang bố, trao cho ông một cái ôm thật chặt. Bố thì thầm vào tai cô: "Bố tự hào về con, dù con có làm gì đi nữa, hẹn gặp con vào hè."Rồi ông nháy mắt một cái với Zee. 

Tạm biệt bố mẹ mình xong, nó kéo rương lên xe tìm cho mình một toa tàu trống. Lôi cái điện thoại ra, lại chú tâm vào câu chuyện.

 Nó không thích Harry lắm - suốt ngày vi phạm luật rồi bị bắt nhưng đôi khi lại thoát được. Cái Zee thích ở đây là tình bạn và tất cả thứ khác mà cậu bé này đạt được. Zee cũng muốn có một người bạn như Hermione, có thể là Ron.

Đọc được hơn nửa quyện truyện thì Zee thấy mọi người đã bắt đầu lên tàu, gửi cho người thân mình nhưng cái hôn gió cuối và tàu lăn bánh. 

 Tiếng mọi người nói chuyện và sếp đồ đạc vang lên khắp xe, Zee tự hỏi sẽ có ai đến ngồi với nó như Ron đến ngồi với Harry, nó cũng thích được có bạn thân, được kết bạn chứ...

Nghĩ đến đó thôi bỗng dưng, tay nó lớ ngớ chẳng biết để đâu, hoàn toàn dư thừa. Nó hỏi hộp chờ ai đó ghé qua khoang của nó.

Oreo đang nằm ngủ mà cũng mơ màng tỉnh dậy liếm vào tay chủ mình, như thể con mèo cảm nhận được sự bồn chồn chung với Zee vậy. Vuốt ve nhẹ nhàng bộ lông đen tuyền óng mượt của con mèo khiến nó bình tĩnh lại...

"Cạch"- "Tôi ngồi đây được chứ"-một giọng nói kiêu ngạo vang lên, nó nghe tim mình đập thình thịch. Quay sang...đồng tử bạc khẽ dao động, nó nhìn thấy bóng hình trước mắt, không kiềm chế được mà thốt ra cái tên: "Draco Mafloy.."

Mắt nó mở to, hai tay che miệng cố giữ bình tĩnh của bản thân. Não nó tê liệt, nó bị ngáo rồi hả sao lại buột miệng nói ra như thế. Draco làm gì có thật là nhân vật tưởng tượng mà.

 Nhưng không thể phản đối rằng người đang đứng trước mặt Zee đây giống hệt hình tượng của Draco Mafloy:"... một thằng bé có gương mặt nhọn nhợt nhạt đang đứng trên bục cho một mụ phù thủy khác lược thử cái áo chùng đen của nó..." Với cái giọng nói kiêu ngạo như thế thì tưởng như chẳng thể nhầm được. 

Draco nhìn nó một cách khó chịu, lần đầu tiên có người không thèm trả lời cậu, nhắc lại câu nói của mình một lần nữa. 

Zee cố gắng khiến não mình hoạt động trở lại, nó nhanh chóng trả lời Draco là được và để cậu ta ngồi xuống đối diện nó. 

Cậu ta giới thiệu bản thân khoe khoang chút ít và hỏi tên nó... Thế nhưng nó còn tâm trí đâu mà trả lời, lục tìm trong túi lấy điện thoại ra, đọc lại lần nữa từ đầu. Không sai được, cậu ta còn tự giới thiệu mình Draco Mafloy cơ mà, nó cần phải xác nhận lại chuyện này. 

Khi đã bình tĩnh lại phần nào, nó lén nhìn cái người đang thao thao bất tuyệt kia, tự hỏi có nên xen vào hay không. 

-"Này, nhắc lại được không? Tôi tên Zee Lidias Waston."

-" ..mà hình như tôi từng gặp cậu rồi đúng không?"

Zee giật nảy mình, hình như cái cậu bé nó trêu ở của hàng... là Draco Mafloy. Thế thì cậu con trai nó gặp ở ngân hàng và đứng cạch Draco phải là Harry Potter....

Đợi đã nếu tất cả những thứ này là thật thì, chẳng phải... nó có khả năng đoán được tương lai hay sao, quá ngầu.

Nó mỉm cười khóe môi, đứng dậy và nói với quý tử nhà Mafloy:

"Xin lỗi, tôi đi vệ sinh chút"" - rồi bước đi, để mặc ai kia ngơ ngác ở lại trong khoang tàu, cũng không hẳn là một mình, chỉ một chút nữa thôi Vincent Crabbe, Gregory Goyle sẽ đến mà, có thể cả Pansy Parkinson. 

Nó lần la đến một vài toa tàu tìm Harry và Ron, đây rồi. Bà già má lúm đồng tiền với cái xe chở đầy đồ ăn đang đứng trước buồng của bọn nó. 

Bà vừa đi thì Zee đẩy cửa bước vào....

Chợt nó đứng hình nó cũng chưa từng nghĩ nó sẽ nói gì với người ta, chẳng lẽ lại nói là nó biết đầu thẹo và cả tương lai của nó qua một cái điện thoại. Cơ mà cái vụ biết trước tương lại cũng có thể được, có môn tiên tri mà nhỉ? Nhưng mà thế cũng hơi kì mới gặp nhau có một lần... Dẹp, cứ vào mà nói thẳng thôi.

"Bồ là Harry Potter nhỉ? Tui là Zee Lidias Waston, chúng ta đã gặp nhau ở ngân hàng. Nếu không phiền, cho tui hỏi vài câu được không?"- Nó ngồi nhẹ nhàng xuống cái ghế đối diện hai người họ, lôi cái điện thoại ra. 

Harry ngơ ngác nhìn Zee, cố gắng lục lọi chút kí ức về cái người nó gặp ở ngân hàng này, với con mắt nửa ngờ vực nó hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý cho Zee hỏi.

  Zee đối chiếu những chi tiết nó cho là quan trọng nhất... Đúng hết kìa. Càng hỏi nó càng cười, má hơi hồng, đôi môi màu mận cười nhẹ. Thế này là ông trời cho nó biết trước bao nhiêu chuyện, càng dễ quậy . 

Lúc này nó mới chợt nhớ đến hai con người đang ngơ ngác ngồi nhìn nhau, mắt chữ a mồm chữ o, cực muốn chọc. 

Chợt Zee ghé sát mặt hai đứa nó, nói rằng nó có thể đoán được tương lai nên mới biết rõ Harry như thế,  nó thậm chí con nói vài điều về Ron luôn. Dường như đoán được hai người bọn họ đang ngờ vực. 

Zee cười để lộ chiếc răng nanh xinh xinh ở khóe môi, nói với bọn họ rằng chút nữa thôi, sẽ có một có gái với mái tóc nâu vào đây hỏi về con cóc của một cậu bạn. Nếu đúng bọn hỏ có thể tin nó mà. 

Rồi nó dựa lưng lại vào ghế, chờ đợi... người cuối cùng của bộ ba vàng tập hợp cho đủ, tiện thể đọc hết luôn phần 1 của cuốn truyện. Năm nay nhiều thứ vui ghê.

"Có ai thấy một con cóc không? Nevile mất một con cóc."

Mặt bọn Harry đần ra, nó cười không nổi luôn. Sau đó, thì mọi chuyện diễn biến đúng câu truyện, bọn họ làm quen với nhau...

Nó ngồi cắm mặt vào điện thoại, hình như sau đó lại đến quý tử nhà Mafloy vào, dù gì thì cuộc gặp mặt giữa bọn họ cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng kệ thôi. 

Và cửa buồng lại ở ra, Draco đây rồi với hai người bạn mới đúng như nó đọc. Nhưng mà, Zee không ngờ là giọng cậu ta lại khó nghe đến vậy. Cả cái thái độ đó nữa..

"...Potter à, rồi mày sẽ thấy có những gia đình phù thủy sang hơn. Đừng vội kết bạn với đám tầm thường, chuyện đó tao giúp mày được."

Rồi Draco giơ tay để bắt tay Harry, nhưng Harry không thèm nắm lấy chỉ lạnh nhạt nói: "Cảm ơn, nhưng tao nghĩ tự tao cũng biết được đứa nào tầm thường đứa nào không rồi!"

Nghe đến đó Draco Mafloy cũng không đến nỗi đỏ mặt nhưng má nó hơi đổi màu. Nó chậm rãi định nói gì đó, nhưng Zee từ nãy đến giờ ngồi xem đứng dậy đi về phía mặt của Draco, hất cậu ta ra.

-"Nhờ quý tử nhà Mafloy tránh ra một chút, tôi còn phải về khoang..." - rội quay lại nói với Harry: "Gặp nhau khi đến Hogwarts nhé!"

Nó định bụng, phải đi ra thật sang chảnh... Cơ mà nó chợt nhớ ra...

NÓ ĐỂ OREO Ở KHOANG RỒI!!!!

Gương mặt xinh xinh của nó biến sắc thậm tệ, ba chân bốn cằng chạy về phía khoang của mình. Chiếc bốt đen cổ ngắn cũng bị tháo ra, cầm theo trên tay một cách đáng thương. 

Vừa đến khoang nó mở cửa cái "Rầm", ơ lộn khoang rồi. Cái dáng vẻ quần áo xộc xệnh, hai má đỏ ửng và sợi tóc mai mềm vương trên má của nó chẳng sang tẹo nào... Nó muốn tạo ấn tượng tốt năm nay, nhưng có vẻ đổ sông đổ biển hết rồi. 

Trong khoang, có mấy anh chị năm trên, và nó để ý thấy anh em sinh đôi nhà Weasley. Tương tự như mọi đứa trẻ nhà đó, họ có mái tóc đỏ rực và tàn nhang trên mặt, đặc biệt là đang nhìn nó với ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh.

Nó đóng cửa cái: "Rầm", và chạy đi, y như lúc nó đến. Bất lịch sự quá! Nhưng có cả một sinh mạng đang đợi nó ở trong khoang, nó cười trừ dẹp ý nghĩ tội lỗi đó ra khỏi đầu. Cuối cùng nó cũng tìm được, nhưng trong khoang tàu ngập tràn ánh sáng, không có cục lông nào cuộn tròn nằm đó cả... Zee bới tung cả tàu lên, nhưng không thể tìm thấy Oreo. Không ngờ cũng có ngày nó lâm vào hoàn cảnh giống Nevile... 

Dù tìm mãi,nhưng nó chả tìm thấy mèo của mình đâu cả. Khuôn mặt nó tối sầm lại, tâm trạng ngày đầu tiên đi nhập học cũng bị phá hủy. Có cảm tưởng như thể vừa bị vứt trong thùng rác, vừa bò ra thì gặp phải một đám người phiền phức mặc dây kéo vai kết hợp với thắt lưng hầm hố... thảm họa thời trang. Cực muốn lột đồ của họ ra, ném vào chuồng lợn. Nó cứ đi lại loanh quanh khoang, thật sự muốn chửi thề.

Cứ như vậy nó mệt mỏi ngồi xuống, đầu óc trống rỗng, chả biết...

________________________________________________________________________________

Miss Rảnh: Tui đã ngoi lên sau nhưng ngày dài lê thê chuẩn bị cho năm học mới,  các bạn còn nhớ mình không hay bỏ truyện hết rồi ;-;. Anyway, tui làm chap này dài hơn bình thường để chuộc tội này. :>

                                                                                                                                                     9/6/2021luvyouguys

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net