Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Linh Bát (No.08): Mai mình thi văn vào buổi sáng rùi nên quyết định viết để luyện tay 1 chap tiện tặng mọi người một ngày vui vẻ luôn nhaaa. Mọi người thi xong hết chưa z, tui thì chưa xong á:...3 còn Văn với Toán nữa thôi là xong rùi nèeee. Chời mọe, đúng 2 môn tui lo nhất luôn á:3 Lo thật nhưng tui sẽ cố hết sức đạt điểm cao để có cái Tết zui zẻ nên mọi người cũng vậy nhaa, iu mọi người nè <3

Q1 - Chap 7:

"Weasley, cậu là đứa con trai thứ 3 trong nhà Weasley phải không?" một ông chú trung niên thấp lùn chạy tới, Percy giật thót quay người lại, là ông Diggory. Phải rồi ông ta cũng làm bên Bộ Pháp thuật hơn nữa là 1 trong số ít những người bên ngoài nhà Weasley biết tình trạng của mình nhỉ?

Percy lễ phép gật đầu nhẹ để chào hỏi, cô nắm chặt đũa phép trong tay, dường như ông Diggory cũng nhận ra điều đó, ông cười ôn hòa an ủi,

"Chà, có lẽ con là người mới mà gặp chuyện này cũng sẽ lo lắm nhỉ. Không sao đâu, cứ để người lớn bọn ta lo." ông cười lớn vỗ ngực.

Percy thở phào, cô cũng cười nhẹ cảm kích, nhà lửng mật quả nhiên ai cũng đều như vậy nhỉ? Thật là tốt bụng quá đi mà.

Nghe điều phối của cấp trên trực tiếp, cô ngoan ngoãn lùi ra sau, để những người có kinh nghiệm hơn đứng đằng trước xử lí còn cô cùng những người trẻ khác sẽ đứng ở sau học hỏi theo...

'Mình muốn có thể nhanh chóng trưởng thành hơn cơ. Khi đó, mình sẽ có đủ quyền lực để bảo vệ người thân mình hơn chăng...'

Năng lực tiếp thu của Percy vẫn luôn rất mạnh, nếu không thì cô chẳng đã luôn nằm top trong số những học sinh cùng khóa, nhưng cô vẫn không phải là người đứng nhất, cô không phải là người có tài năng hay thiên phú gì. Cô chỉ là một người bình thường với khả năng quan sát kỹ lưỡng khá cao và một lòng tham vô đáy với quyền lực của kẻ trên mà thôi.

Percy không phải là một nhân vật hoàn mỹ như Cedric Diggory với mọi thứ đều hoàn mỹ, được thiết lập với hình tượng Jack Sue, là con cưng của trời. Mà cô là một nhân vật phản diện hạng ba, một kẻ trông như có thể vì lòng tham của bản thân mà ruồng bỏ chính gia đình của mình. Một kẻ còn chẳng xứng đáng được người xem cảm thông.

Đó là cách mà mọi thứ vận hành bên trong một cuốn tiểu thuyết.

Khi mọi chuyện kết thúc, Percy bị Arthur kêu đi tìm 2 anh em sinh đôi cùng em gái út trong nhà còn ông sẽ đi tìm nhóm Harry còn lại.

À không, đây chỉ là kết thúc của một chương mà thôi, đến kết thúc cuối cùng của bộ truyện này, nếu như, nếu như Percy nhân vật này vẫn không được độc giả thấu hiểu và bị chính tác giả ruồng bỏ hẳn cô sẽ bị chính gia đình Weasley từ mặt nhỉ. Đây chỉ là nếu như mà thôi...

.

.

.

.

.

Về đến nhà, Trang trại Hang chồn, Percy đang thẫn thờ tiếp bước sau lưng cha cô, trước khi bước vào cửa nhà thì bất ngờ một thân hình mập mạp, phúc hậu còn đặc biệt ấm áp ôm lấy cô.

"M- mẹ?"

"Oa, Percy à, má cứ tưởng con đã gặp nguy hiểm rồi chứ. Còn có mấy đứa ngốc song sinh kia nữa..."

Percy đứng lặng thinh, sững sờ trước cảnh tượng bà Weasley như vỡ òa. Mẹ cô chưa từng tỏ ra như vậy. Vì cô đã biến thành con gái sao? Cũng phải, căn nhà này trước đây cả một nhà chỉ có Ginny là đứa em gái duy nhất của cả nhà mà. Là đặc quyền sao?

Percy chỉ biết cứng đờ ôm lấy bà Molly, vỗ về cảm xúc của người phụ nữ đã có tuổi trước mặt mình, trong mắt là nỗi hoang mang giống như chiếc thuyền nhỏ không nơi nương tựa cũng không có chỗ để về. Cô cũng vàu nát chiếc áo của bà Molly lúc nào không hay, khi cả hai người buông ra, bà Molly tiếp tục ngậm ngùi choàng lấy nhóm Harry còn Percy thì lẳng về phòng mình.

Đóng sập cửa lại, cô ngồi trượt thẳng xuống đất, ôm lấy đầu mình, co người lại thành một cục nhỏ bất lực...

*Phạch, phạch* tiếng vỗ cánh xé gió vang lên, Percy đứng dậy, tiến gần về phía cửa sổ vừa mở ra thì chú cú nâu bản địa bên ngoài đã ập tới.

Nó thả chiếc thư xuống rồi bay đến thanh cửa sổ, đậu tại đó chờ khen thưởng. Percy lấy từ trong ví ra hai ba đồng knut thả vào trong túi nhỏ cột trên chân nó. Chú cú khinh thường khì mũi rồi chả thèm cho Percy một ánh mắt nào đã bỏ đi mất.

"..."

Được lắm, giờ cả một con cú nhỏ nhoi cũng không thèm nể mặt "anh" rồi! Chú mày đợi đó, đợi khi nào tao được ngài Fudge trọng dụng chú mày sẽ biết nên đối đãi với anh như nào!

Percy co quắp khóe miệng, anh quay ngoắt mặt đi, sờ sờ bức thư màu hồng trong tay. Trên chỗ người gửi có ghi một dòng chữ mềm mại, ngọt ngào.

"Penelope."

(End of chapter 7...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net