Khương Hà An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm nay vì có một vài chuyện kha khá được cô để vào mắt. Thứ nhất chính là trận đấu Quidditch chưa đầy năm phút của hai đội nhà Gryffindor và Hufflepuff. Thứ hai chính là câu nói tiếng Trung mà anh Cedric đã nói về bữa tối hôm đó, Ceridwen vẫn cứ thắc mắc tại sao anh nói như vậy. 

Mà mọi người đã biết cô rất hóng chuyện, hóng drama nếu không có lời giải đáp thì cô không chịu nổi nên là cái chuyện đó cô đã để vào mắt và đang tìm hiểu một cách bí mật. 

- Còn có đúng mười tuần lễ, chứ không phải là cả thế kỷ nha! Chưa kể đối với cụ Flamel thì đó chỉ là một giây thôi. 

- Nói làm gì cụ Flamel, cụ sống tới sáu trăm sáu mươi năm tuổi. Với lại, bồ học làm gì khi mà bồ biết hết ráo rồi? 

- Tôi học làm gì hả? Bạn có điên không? Bạn có hiểu được là chúng mình phải qua được các kỳ kiểm tra mới được lên năm thứ hai không? Các kỳ thi là cực kỳ quan trọng, lẽ ra phải chuyên tâm vào ôn thi cả tháng nay rồi mới phải. Các cậu có thấy Ceridwen ngày nào cũng vô thư viện mà học không, nhìn và học hỏi người ta đi. Các luận văn đều được đạt điểm tuyệt đối đó. Chưa kể tất cả các bài tập mà giáo viên cho cậu ấy đều làm xong hết nhưng còn không nghỉ tiếp tục học kìa. 

Thật là rủi ro làm sao là các giáo viên cũng có cùng suy nghĩ như Hermione. Họ ra hàng núi bài tập cho học sinh, bài vở chất chồng đến nổi những ngày lễ Phục Sinh không có chút gì vui, nhất là so với kỳ Giáng sinh vừa rồi. 

Mà làm sao vui nổi chứ, khi mà bên cạnh lúc nào cũng có Hermione lải nhải liên tục mười hai cách sử dụng máu rồng hay thực hành những động tác với cây đũa thần. Harry và Ron phải dành hết thời gian rảnh để vô thư viện ôn bài với Hermione, vừa than vãn vừa ngáp sái quai hàm, nhưng vẫn cố gắng làm cho xong cả núi bài tập làm thêm. 

Nhất là Ron khuôn mặt bí xị đến nỗi khi nhắc đến cái tên Malfoy gây chuyện với nhà mình. Nghe đến cái tên Ceridwen, Ron nhanh miệng nói : 

- Sao lúc nào cậu cũng nhắc đến con đó hết vậy, nó là con rắn độc. 

- Cậu muốn bị huynh trưởng Harvey trách phạt nữa sao? 

Harry kế bên phải kéo bạn mình xuống lên tiếng nhắc nhở. Có một lần Ron lỡ lời bêu xấu Ceridwen trong ký túc xá nhà Gryffindor, lúc đó không biết sao nó lại lọt được vào tai của huynh trưởng Harvey, thành ra anh ấy nghe được tức giận, trừng mắt lạnh băng phạt nặng. 

- Bác Hagrid, bác làm gì trong thư viện vậy? 

Giọng của Ron thấp xuống cũng không còn quan tâm đến Ceridwen nữa. Nhắc đến tên, lão Hagrid lù lù hiện ra, giấu giấu diếm diếm cái gì đó sau lưng. Khoác cái áo da lông chuột chũi lù xù, trông lão thật là lạc lõng trong cái chốn " hàn lâm " gọi là thư viện. Lão nói, với cái giọng ranh mãnh khiến bọn trẻ hứng thú ngay : 

- Chỉ tạt qua ngó chút thôi! Ờ... mà cả lũ tụi bây làm gì ở đây? Tụi bây còn tra cứu tìm tòi về Nicolas Flamel nữa thôi, hả?

Lão đổi giọng ngờ vực, nhưng Yumi đã nói với cái giọng hết sức " ấn tượng " : 

- Ối, tụi cháu đã tìm ra được cụ ấy là ai từ khuya rồi. Mà tụi cháu còn biết con chó ba đầu của bác đang canh giữ cái gì nữa kìa. Đó là H...

- Suỵt!

Lão Hagrid dáo dác nhìn quanh coi có ai đang rình nghe không. 

- Đừng có mà hét toáng lên về chuyện đó, tụi bây mắc chứng gì vậy? 

- Thật ra có vài chuyện tụi cháu muốn hỏi bác, về chuyện canh giữ Hòn đá ấy mà, ngoài con Fluffy ra... 

- SUỴT!

Lão Hagrid phải bảo bọn trẻ nói nhỏ thôi bằng một cái suỵt to hơn bằng cả hai tay, làm cho quyển sách mà lão cầm rớt ra ngoài. Angela nhìn quyển sách dưới đất cầm lên thắc mắc hỏi : 

- " Các giống rồng ở nước ngoài Anh và Ái Nhĩ Lan ", " Từ trứng đến khạc lửa - hướng dẫn dành cho người nuôi rồng " ? Bác cũng có hứng thú tra về những cái này à hay bác định nuôi rồng.

Ron nghe vậy liền kêu lên : 

- Đây là chuyện phạm pháp, ai cũng biết là Hội nghị Warlocks vào năm một ngàn bảy trăm lẻ chín đã cấm nuôi rồng. Nếu mà chúng ta cứ nuôi rồng trong vườn nhà thì thế nào dân Muggle cũng để ý, rồi phát hiện ra chúng ta ngay. Với lại, mình cũng đâu thể thuần hóa rồng, nguy hiểm lắm. Mấy bồ mà nhìn thấy mấy vết phỏng của anh Charlie vì để sổng mất mấy con rồng hoang ở Rumani kìa! Kinh lắm!

Harry thắc mắc : 

- Nhưng mà ở Anh có rồng hoang không? 

- Dĩ nhiên là có chứ. Lục long và Hắc long, nhưng mà mình nói mấy bồ biết, Bộ trưởng Pháp thuật có nhiệm vụ bưng bít thông tin về mấy con rồng. Cho nên lính của ổng cứ phải canh chừng, hễ dân Muggle nào mà lỡ nhìn thấy rồng là họ phải nguyền ếm ngay, cho người ta lý đi mà quên mất là đã thấy rồng. 

Angela ánh mắt vừa nói những gì mình biết rồi lại quay sang bác Hagrid. Hermione nhìn bác nêu lại vấn đề : 

- Thế thì bác Hagrid giấu diếm cái gì? 

Lão Hagrid dường như không có đường nào trốn tránh những vấn đề đó nhìn mấy đứa đó nói nhỏ : 

- Ờm mấy hôm nọ ta xuống làng để làm vài ba ly và chơi vài ván bài với người lạ. Hắn đem cái trứng rồng ra đặt cược, thành thật mà nói ta thấy hắn cũng có vẻ vui mừng khi tống được cái đó cho ta. 

- Vậy đó là trứng gì vậy bác. 

Yumi hứng khởi với câu chuyện nói : 

- Nó là hậu duệ của Hắc Long Na Uy, giống này hiếm lắm đó. 

Không chần chừ gì nữa, cả sáu người dọn dẹp sách vở đi đến căn nhà gỗ của lão. 

Ánh sáng cửa sổ chiếu vào qua tấm kính, áp xuống nền nhà lạnh chạm vào đôi giày sandal đen đế bằng hơi cao. Huy hiệu nhà Slytherin, mái tóc nâu lạnh xỏa dài ngang lưng, đôi mắt hai màu quen thuộc cả chân và tay đều quấn vải băng trắng. Riêng các ngón tay thì không, trên tay cầm quyển sách đang mở ra, tay kia cầm lấy lon nước ngọt màu đen khắc chữ màu trắng " Monster ". 

Cả sáu người lướt qua nhau mà không hề biết Ceridwen đứng đó kể cho có dựa vào vách tường của kệ sách bên ngoài. Một nơi mà có ai lướt qua cũng có thể nhìn thấy người đứng đó, Ceridwen thừa biết sáu người đó cũng không chú ý đến, bởi vì cô khá mờ nhạt. 

Nếu như không ai nói chuyện với cô cũng không biết cô ở đây, thì sự mờ nhạt càng dâng cao, đến lúc đó cũng chẳng ai biết. Một tuyệt chiêu cô cực kỳ ưa thích kiếp trước, mấy đứa bạn nó thường nói cô là bóng ma, lướt qua nhau không một ai biết và đe dọa tụi nó mỗi khi trời đêm tối kể sáng sớm.

Bụp!

Đóng quyển sách lại, Ceridwen kéo cong nụ cười. Đôi mắt xẹt qua một tia sáng đầy nguy hiểm, tay kia cầm lấy lon nước ngắm nghía liếm môi nói : 

- Đúng là toàn những chuyện vui.

Ceridwen rời lưng khỏi kệ tủ, nhìn vào góc nhỏ hồi nãy những người kia tụ tập nói chuyện với nhau. Không những về con rồng, mà còn về hòn đá phù thủy với sự canh gác của chó ba đầu.

- Nott, tối nay có thể tới tháp thiên văn được chứ. 

Tại một căn phòng bỏ hoang, hai con người đứng ngược ánh sáng không thể thấy được khuôn mặt, chỉ có thể nghe được giọng nói quen thuộc. Một giọng nói khiến người ta cũng buồn ngủ theo bởi tông giọng có chút chán nản bất cần đời không thể làm cho người ta hứng thú nói chuyện được. 

Nott ý cười trên khuôn mặt rõ thêm đậm nét nhìn Ceridwen hỏi : 

- Có chuyện gì mà khiến cậu phải nhờ tớ vậy Ceridwen. 

Ceridwen tươi cười nhìn cậu bạn trước mặt, đi lại vài bước sát gần cậu hơn, tới bên tai cậu nói nhỏ. Không biết Ceridwen đã nói gì mà đã khiến cậu ngạc nhiên cả lên, đôi mắt không tự chủ được càng làm tăng thêm sự nguy hiểm. 

- Được, rất dễ. 

Rầm!

Lẻng xẻng!

Hai thanh âm phát ra về phía sau bức tường cũ kỹ, Ceridwen nhanh chóng quay người, ánh mắt dò xét xung quanh nâng chút tông giọng : 

- Ai...

Thấy sự im lặng vang lên, dường như kẻ vừa nãy không muốn đi ra Ceridwen cẩn thận đi lại chỗ phát ra tiếng vừa nãy. 

Cộc!

Cộc!

Cộc!

Từng bước từng bước, thanh âm vang lên trong không khí tĩnh lặng. Bước lại phía bức tường, bàn tay quấn đầy băng vải trắng với các ngón tay được làm nail màu đen đậm chuyển từ trong ra ngoài màu nhạt hơn. Ngước nhìn xung quanh không thấy bất kỳ ai Ceridwen khó hiểu : 

- Chẳng lẽ tớ nghe nhầm. 

Nott trầm ngâm một hồi rồi cũng nói : 

- Chắc là mấy con chuột quậy hoặc... là bà Norris, cùng lắm là vậy. 

Ceridwen giật mình quay sang nhìn Nott cùng cậu bước ra khỏi phòng : 

- Nếu là bà Norris chắc tối nay phải cẩn thận rồi. 

- Ừm.

Cả hai cùng bước ra không biết có hai kẻ trốn ở đằng sau, khuôn mặt vừa sợ hãi nhưng sau đó lại thay đổi. 

- Ha... tối nay nhà Slytherin sẽ bị trừ điểm. 

- Cậu chắc chứ Angela, tớ sợ nếu chúng ta cũng sẽ bị trừ điểm đấy. 

- Ày, cho dù có trừ điểm đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ bị trừ điểm ít thôi, tin tớ đi. 

Nửa đêm, canh hai thời gian đều im lặng như đâu đó ngoài kia hoặc ở trong văn phòng của giáo sư McGonagall này thì không. Ceridwen với bộ dạng mắt nhắm mắt mở ôm lấy tay huynh trưởng Kevin dựa đầu vào bắp tay mà ngủ gật ngon lành.

Ngược lại với cái tình trạng đang ngủ ngon của cô thì giáo sư khuôn mặt tức giận nhìn đám học sinh nhà Gryffindor : 

- Chưa bao giờ... chưa bao giờ ta lại thấy có trường hợp như vậy, ta rất thất vọng về mấy trò, ngôi nhà Gryffindor ta đã tự hào mà giờ đây lại vi phạm nội quy. Chưa bao giờ. 

Angela uất ức không chịu được lên tiếng cãi lại giáo sư McGonagall : 

- Không có thưa giáo sư, chính em nghe đến việc Ceridwen và Nott sẽ đến Tháp Thiên Văn vào nửa đêm nên bọn em mới đi nói giáo sư để bắt quả tang. 

- Và cũng chính là lúc bắt được trò Potter, trò Weasley và trò Hermione và cùng với trò Longbottom chứ gì. Ta biết trò sẽ không chịu chấp nhận nên đã kêu Kevin tới đưa trò Ceridwen và trò Nott đến đây. 

Nhìn Theodore vẫn còn giữ bộ dáng quý tộc dù rằng bị gọi nửa đêm còn Ceridwen thôi rồi. Ngủ luôn và đang ôm cánh tay huynh trưởng Kevin chìm vào giấc một cách ngon lành, hên là chưa chảy dãi không mất hình tượng nữa. 

Bụp!

- Àu... Đau em...

- Dậy ngay cho anh Azura. 

Cuối cùng sau bao nhiêu nhắc nhở của huynh trưởng Kevin, đôi mắt hai màu ngờ vực mở ra. Đưa tay lên che miệng ngáp ngắn ngáp dài nhìn giáo sư McGonagall nói : 

- Có chuyện gì nửa đêm kêu con tới vậy? 

Nhìn khuôn mặt thiếu ngủ trầm trọng trong đến mức muốn thương, giáo sư McGonagall cũng chẳng nghĩ đứa trẻ này lại dám phá luật đi trốn ra khỏi giường và đến Tháp Thiên Văn vào giờ giới nghiêm. 

Thì đương nhiên cô đâu có ngu phá luật chỉ là dùng chút mánh khóe thế thân chỗ cô đi phá luật thôi. Ceridwen ngoài mặt cực kỳ buồn ngủ bên trong tâm lại khác xa, cười khẩy nhìn mấy người nhà Gryffindor. Sau cùng thì mối thì cô cũng đã trả xong thế nên yên tâm phơi phới ngủ thôi. 

- Trò Nott, đêm nay trò đã ở đâu và cả trò Ceridwen nữa. 

Tuy rằng nhìn cô ngủ ngon lành không nỡ phá giấc ngủ, nhưng cuối cùng cũng phải kêu lên phá tan cái bầu không khí này. Điểm danh tên trong câu nói của giáo sư McGonagall, Nott bộ mặt bình thản rất tự nhiên trả lời : 

- Thưa giáo sư, em đang ở trong phòng ngủ, với lại việc hẹn ra ngoài Tháp Thiên Văn, em chưa từng nghe tới nó. 

Xử lý khéo léo trong câu nói cũng chỉ có thể là nhà Slytherin được dạy dỗ tốt. Nếu như cậu bao che lại cho Ceridwen thì chắc chắn giáo sư cũng sẽ bị biết hai người này cố tình. 

- Em cũng vậy, oáp~ ngủ tám tiếng còn chưa đủ đối với em nữa. Đâu ai rảnh rỗi ra giờ này đâu giáo sư oáp ~

Không còn gì tồi tệ hơn được nữa, cả hai người rất khéo léo trả lời câu hỏi. Angela và Yumi thầm tặc lưỡi trong lòng và nhìn Ceridwen với ánh mắt thù hằn. Giáo sư McGonagall nhìn những người ra khỏi giường ngủ lúc nửa đêm nói : 

- Xem ra ta nghĩ đầu đuôi câu chuyện rồi, cũng không cần phải là thiên tài mới suy nghĩ ra được những câu chuyện nhảm nhí về một con rồng cho trò Malfoy cốt dụ trò ấy ra khỏi giường và đổi lỗi cho trò Ceridwen và trò Nott để có thể gặp rắc rối. 

Nghe đến đây, Ceridwen ngước mặt lên nhìn giáo sư nói : 

- Ủa rồng chứ không phải trong thư viện bác Hagrid nuôi rồng hả? 

- Hả? 

Những học sinh năm nhất của Gryffindor tái xanh mặt, nếu mà để cho giáo sư biết được lão Hagrid nuôi rồng thì chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi trường. Điều này là không thể nào.

- Chuyện này là sao trò Ceridwen? Giải thích cho ta nghe. 

Giáo sư McGonagall dường như không tin vào tai, chẳng lẽ tụi nó nói thật và đám nhóc này đang cố gắng mang con rồng cho một người nào đó ngoài trường để nuôi giữ. Ceridwen định nói cho giáo sư nghe nhưng ngay lập tức Harvey chen lời : 

- Giáo sư em ấy nghe lộn đấy, với lại sự việc này trò Ceridwen và trò Nott không ra khỏi giờ cấm. Việc cốt yếu bây giờ chính là trừ điểm và đi ngủ sáng mai còn có tiết học. 

Lắc đầu qua lại ngỏ ý không phải vậy, giáo sư nghe Ceridwen này nói đi chứ. Nhưng không, Harvey kéo cổ áo cô lên đi ra khỏi văn phòng giáo sư không quên nói : 

- Xin phép giáo sư, em nói chuyện một lát.

Đẩy cô vào tường một cách mạnh bạo, cảm giác đau đớn từ tấm lưng phát ra. Nhìn Harvey tức giận nói : 

- Anh làm gì vậy hả? Em chỉ đang nói...

Ngước lên nhìn đôi mắt nâu đỏ rực, một màu của huyết tinh tanh tưởi trong màn đêm tối tăm lạnh lẽo của anh ta, Ceridwen có thể tưởng tượng rõ ra hơn khi cái màu của máu đó hòa quyện với cái đêm tuyệt vọng, nó chỉ khiến cho chúng ta đau khổ không hồi kết. Hai lòng bàn tay của anh ta áp vào tường chặn cô không còn đường nào để đi. Cúi đầu xuống nhìn : 

- Ceridwen, anh có thể tai không nghe mắt không thấy em cố tình trừ điểm tụi học trò năm nhất nhà anh. Và tất nhiên anh rất dung túng cho em quậy phá và trừ điểm Gryffindor, nhưng việc em muốn làm người khác bị đuổi khỏi trường thì anh không thể làm ngơ. 

Ceridwen nhìn thẳng vào mắt anh ta, ác ý nham hiểm cười khẩy một cái, đưa tay lên che miệng không chịu thua nói :

- Ha... không có ai mướn anh dung túng cho em, thế nên anh Harvey, có trách thì trách đám đó nói chuyện lớn quá. Tai em không muốn nghe cũng phải nghe thôi. 

- Vậy nếu em nói chuyện đám học sinh giúp lão Hagrid nuôi rồng thì anh cũng sẽ nói với giáo sư em và Nott dụ trò Yumi và trò Angela ra khỏi giờ cấm. Đừng tưởng anh không biết đó là kế hoạch của em.

Trừng mắt nhìn Harvey cô gằn chữ nói : 

- Anh không có bằng chứng...

- Ceridwen... thân mến à... 

Harvey cũng chẳng sợ hãi gì, kéo cong nụ cười nguy hiểm nhìn cô giọng nhẹ nhàng nói : 

- Em nên nhớ đây là thế giới phù thủy, có rất nhiều cách khiến cho người ta nói sự thật đấy. Và sẽ tuyệt hơn nếu giáo sư biết được một người cố gắng dùng mọi cách để tạo thiện cảm trong mắt giáo viên đột nhiên mất hết. 

- Anh... 

Ceridwen nghiến răng nghiến lợi ánh mắt thù hằn nhìn Harvey. Chưa bao giờ cô cảm thấy kế hoạch đã suy nghĩ hơn hai tháng lại có người khác nắm thóp tức không chứ. 

- Neil đã nói gì với em, à... ai cũng có kiêu ngạo và định kiến riêng nhưng kiêu quá sẽ ngã. Em tự tin mình rằng kế hoạch này sẽ không có ai biết được sao. Ceridwen thân mến. Thật lòng anh không thích làm cho người ta phải đau buồn nhưng anh lại rất thích khiến người khác bị ngã đấy, đang trên thiên đường mà xuống địa ngục. 

Harvey nhìn Ceridwen không nói gì nữa bâng quơ nói vài điều cho cô nghe. 

- Cũng giống như em vậy đó, em chưa từng ngã nên không biết cảm giác đau là gì, chỉ cần em nói anh cũng sẽ nói, thế thì ai hơn ai là biết liền đúng chứ... Quân... Dạ... Nguyệt. 

Thịch!

Thịch!

Thịch!

Ceridwen trợn tròn mắt không thể nói lên thành lời, chuyện gì vậy cơ chứ, tại sao có người lại biết tên kiếp trước của cô chứ? 

Tại sao? Cô nhớ cô chưa bao giờ nói với ai về chuyện. 

- " Khoan, đừng nói Alva... nhưng không mình chưa bao giờ nói bản thân mình là Quân Dạ Nguyệt mình đã thay thế rồi mà " 

Phải nói khui ra được ký ức của Ceridwen không phải chuyện dễ dàng, cô chẳng bao giờ nói mấy câu chuyện mà người ta sẽ không bao giờ nghĩ rằng sẽ thật sự có vụ đó xuất hiện. Chết đi rồi, sống thêm một lần nữa, được gặp Diêm Vương, và trao đổi với nhau, đánh cược sinh mạng trò chơi. 

- À không anh lên nói là Azura Ceridwen mới đúng. Vì ở kiếp này Ceridwen chưa từng ngã chứ kiếp trước Quân Dạ Nguyệt ngã hơi nhiều và mỗi một cái ngã đều rất đau. Nào là bị bạn bè phản bội, bị người khác lừa gạt và một điều nữa bị sự cố gắng phản...

- Anh im đi, tôi không muốn nghe. 

Ceridwen nhanh chóng phản bác lại lời nói. Cúi người xuống ôm đầu không muốn nghe thêm bất kỳ cái gì nữa, nhưng mà Harvey thấy sự khổ sở như vậy của cô ý cười càng thêm đậm. Khụy người xuống nhìn cô chật vật, đưa tay nâng cằm cô lên nói : 

- Ceridwen em nên nhớ em đã từng trải và từng ngã, em cũng từng bị tổn thương tâm lý, cũng bị rất nhiều những cú sốc gây lên sự ám ảnh rất nặng nề nhưng đó là Quân Dạ Nguyệt kiếp trước. Kiếp này em là Azura Ceridwen anh không muốn em bị ngã thế nên đừng có quá đà hiểu chứ. 

- Thật ra anh là ai? Sao lại biết tôi bị những thứ đó? 

Cô bỏ ngoài tai những lời nói đó, ánh mắt đỏ lên liếc nhìn Harvey hỏi. Mà tất nhiên Harvey cũng rất thư thả nói : 

- Anh là ai hả? Hừm... chắc là Khương Hà An, chắc em biết mà. 

Nói rồi anh đứng lên đi vào trong văn phòng bỏ mặc cô ở đó thẫn thờ khi nghe đến cái tên. Giọng run rẩy nói : 

- Là... là người thầm thương trộm nhớ của con Uyển Nhu... 

.

.

.

29022024 - 21425

----Thân ái----

- Moon -

- Cinn -

- Zun -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net