1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm đánh dấu lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến sự hiện diện của Chúa tể Voldemort, Harry Potter mệt mỏi thức giấc khỏi cơn hôn mê sâu kéo dài đến hai tuần. Cậu đau nhức động mình, cố gắng lê người ngồi dậy, với lấy cặp mắt kính phía kệ tủ để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Xung quanh cậu là những chiếc giường bệnh trắng xoá, thẳng tắp và không một bóng người. Bầu trời ngoài cửa sổ là màn đêm mù mịt, lạnh lẽo không có nổi một ánh sao. Bên trong căn phòng là các đốm lửa rực rỡ, ấm áp từ những cây đèn cầy được thắp sáng. Tất cả đều được bao trùm bởi sự tĩnh lặng, có chút phần cô đơn như thể chỉ mình cậu đang sống trong nó.

Potter vui vẻ cười tươi. Trước mặt cậu là đống quà vặt được các bạn cùng Nhà mang tới để thăm cậu mỗi ngày. Chúng nhiều đến nổi lấp đầy từ tủ bên này đến tủ bên kia của các giường bệnh khác. Cùng với đống quà vặt đấy, những tấm thiệp chúc mừng và hỏi thăm sức khoẻ của các cô cậu bạn cũng được tỉ mỉ để một góc.

- Cậu tỉnh rồi à?

Một âm thanh bất chợt đánh tan sự tĩnh lặng. Nó vô tình khiến Potter giật mình, tắt vụt đi nụ cười đang trên môi. Mắt thì sợ hãi liếc sang phía bên kia cánh cửa mà tìm kiếm.

- Cậu là...

Potter đề phòng đưa mắt chằm chằm nhìn hình bóng đột nhiên xuất hiện. Cậu nhận ra, hình bóng đó là của một người con gái lạ, cậu chưa từng thấy qua.

Em trong mắt cậu trông rất xinh đẹp. Một vẻ đẹp hút hồn như ma thuật, khiến cậu có phần ngại ngùng đến khựng người. Khuôn miệng đột nhiên cứng lại, không thể tiếp tục nói nên lời.

Chả khác nào tác phẩm điêu khắc tuyệt vời nhất của Đức Mẹ, em sở hữu cho mình một mái tóc suôn dài màu đen mun, ôm chặt gương mặt sắc sảo với những đường nét mềm mại nhưng không giấu đi được sự gai góc và trưởng thành. Sóng mũi cao thanh thoát cùng với đôi mắt màu xanh lục, đặc biệt sâu hoăm hoắm như đang phát sáng lên trong màn đêm, tô điểm hơn cho em thêm vài phần lạnh lùng và đâu đó sự uyên bác, thông minh. Trên gò má đang ửng hồng bởi cái lạnh của đêm tối, những đốm tàn nhang của tuổi trẻ được tỉ mỉ thêm khắc, khiến em vẫn giữ được chút nào đáng yêu ở đúng với độ tuổi thanh thiếu.

Tất cả chúng vẽ lên một nét đẹp hoàn hảo, đủ khiến cậu chịu mê hoặc mà không thể rời mắt.

- Chào em, Harry. Em ổn rồi chứ?

Thầy Dumbledore đứng cạnh cửa, bỗng chốc thấy cậu tỉnh liền chậm rãi bước từng bước lại gần giường bệnh của cậu mà xem xét các vết thương trên cơ thể.

Nhìn theo bước chân thầy, em nhận ra mình dần bị bỏ lại phía sau. Đôi chân nhỏ rụt rè, tinh ý nối đuôi, cùng thầy Dumbledore từng bước đi đến nơi cậu bạn Potter vẫn đang nằm. 

Potter nhìn thấy thầy Dumbledore không phản ứng gì với sự xuất hiện của cô bạn lạ mặt, thậm chí là đứng cạnh kề em nên phần nào bớt đi sự lo lắng. Lông mày giãn ra, thoải mái thở dài.

- Em khoẻ. Cô ấy là ai vậy ạ?

Cậu tò mò đưa mắt hỏi cụ Dumbledore.

- Tôi là Cynthia Eleanor. Xin chào.

- Thầy sẽ giải thích sau.

Eleanor, sau khi giới thiệu về bản thân, liền đưa mắt nhìn từng bộ phận trên cơ thể của cậu. Như thể muốn đảm bảo rằng cậu hoàn toàn hồi phục, mắt tỉ mỉ quan sát đến từng chi tiết.

- Tóc của Siren quả nhiên vẫn không tốt bằng nước mắt của Mermaid.

- Em cũng đã rất cố gắng để giúp em ấy. Không cần phải tự trách bản thân.

- Vâng ạ...

Eleanor cúi đầu mím chặt môi. Em không nói gì nữa, chỉ chán nản, im lặng nghịch mái tóc mềm mại của bản thân.

- Ron, Hermione. Các cậu ấy có sao không, thưa thầy?

Potter động mình. Cậu đột nhiên nhớ ra các cô cậu bạn của mình cũng đã bị thương vào đêm ngày hôm đó. Người vội vã vươn lên, lo lắng hỏi cụ Dumbledore.

- Khoẻ. Cả hai đều rất khoẻ.

- Còn về viên đá...

Cậu vẫn cứ thế, hấp tấp hỏi cụ từ câu hỏi này đến câu hỏi khác để vơi đi nỗi lòng không yên của chính mình.

- Nó đã được trả về với chủ nhân của nó.

- Chủ nhân? Chủ nhân của nó? Nicolas Flamel ấy ạ?

Cậu tò mò hỏi lại.

- Khoan nào, em thư giãn đã.

- Tôi không phải chủ nhân. Tôi là người thừa kế.

*****


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net