Chương 7 : Giáng Sinh Của Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mọi người ở đại sảnh đều đang xôn xao để trở về ngôi nhà đã xa mấy tháng của mình. Chỉ có một số ít là sẽ ở lại thôi, Slytherin là mức người ở lại thấp nhất ở trường Hogwarts, chà có nghĩa là có nguy cơ chỉ có một mình Lillie ở phòng sinh hoạt riêng Slytherin.

" Lovely thân ái, quà của mày đây. Có gì nhớ liên lạc nhá, đừng buồn quá bọn này sẽ quay lại sớm thôi. " - Miao vẫn vận đồng phục nhà Hufflepuff đi tới, đưa hộp quà hình tròn xinh đẹp cho nàng, rồi xoa đầu Lillie như an ủi vậy.

Nàng dẩu môi, tay cầm hộp quà, còn tay thì hất cái đang làm loạn trên tóc mình ra. Liếc ba đứa còn lại, chìa tay ra nói : 

" Tự nguyện cống nạp hay muốn bị trấn lột ? "

Từ ngữ và hành động trẻ con của nàng làm cho cả bọn bật cười, Shirina là người dẹp tiếng cười nhanh nhất. Nó hôn nhẹ lên trán của Lillie nói : " Ở trên giường của mày đấy... Merry Chirstmas Lovely thân ái. " - Nói xong cô nàng kéo Celine, Miao và Mint như kéo chó đi ra nhà ga.

Nàng giờ mang khuôn mặt như bánh bao thiu, ngồi bơ vơ tại bàn Slytherin trống vắng. Đang từ từ nhấp nháp ly socola nóng thì Lillie nàng có cảm giác có gì đó đặt được trên đầu mình. Ngước lên thì phát hiện ra đó là bàn tay của huynh trưởng hugh thân thương, nàng ngạc nhiên thốt lên : " Huynh trưởng, anh chưa về sao ? "

Cofey Hugh ánh mắt có chút tia cười với đứa con gái này, anh nắm lấy bàn tay nhỏ xíu ấy và đặt lên một món quà, từ từ đáp : " Giờ chuẩn bị về, không quên tặng em quà giáng sinh. " - Nói xong, anh hôn lên má Lillie rồi cầm đồ đi ra sân ga. Bỏ lại người đang đơ ra vì sốc

Nhưng nhanh chóng hồi thần lại, nàng cất món quà vào trong túi, để lại ly socola mà đi ra ngoài, không hiểu kiểu gì mà đang đi bình thường thì có một lực đập mạnh đến từ phía sau vai, khiến nàng mất thăng bằng mà ngã về phía trước. May thay là Merlin vẫn còn thương nàng, một bàn tay đã đỡ eo nàng nên không lo bị đập mặt vào đất mẹ, chứ không hư mất khuôn mặt đáng giá tiền tỷ này.

Có chút quen quen, nàng buột miệng hỏi : " Malfoy ? "

" Ừm...." - Hắn để nàng đứng dậy, đối diện với hắn.

Lillie có chút nghi hoặc với cậu bé này, sau khi được đứng dậy một cách thăng bằng thì tiếp tục hỏi : " Tôi tưởng giờ này cậu phải ở trong tàu để chuẩn bị về chứ ?! "

Draco Malfoy không đáp, chỉ dúi vào tay nàng một thứ gì đó rồi chạy đi. Theo sự tinh tường của đôi mắt nàng thì có thể thấy khuôn mặt của y có chút hơi ửng đỏ, chắc do lạnh rồi. Lillie lười suy nghĩ sâu xa thêm, đưa mắt nhìn vào thứ được thiếu gia Malfoy dúi vào lúc nãy thì đồng tử hơi mở to vì king ngạc... Là một món quà ! Xem ra tiểu Malfoy cũng có chút dễ thương nhỉ, nghĩ đến đây nàng bật cười, cầm hộp quà bỏ vào túi rồi đi vào đại sảnh một lần nữa.

" Nếu trước đây tôi ở lại vì bọn họ thì giờ tôi ở đây để bảo vệ Harry, đáng hay không hả ? Đương nhiên là có rồi..... Vì tôi yêu họ mà, Harry lại là đứa con đỡ đầu nữa.....Sẽ cố gắng bảo vệ chu toàn. "

_________________Đại Sảnh Vắng Bóng Người______________

Khi vừa bước vào thì chỉ thấy những người ở lại, nàng đưa mắt đi tìm thì thấy hai dáng người quen thuộc, lon ton chạy lại và sà vào lòng của Harry, thích thú kêu lên một tiếng : " Hảo rất ấm áp ! "

Harry đã quen với sự thân mật quá kì lạ của cô bạn Lillie này rồi, tùy ý mà lấy tay xoa vào mái tóc trắng mềm mại của nàng.

" Sao mà nhìn chán nản thế Lil ? " - Cậu cười hỏi.

Lillie không đáp, chỉ vùi mặt mình vào trong lòng ngực của Harry Potter, mùi hương của cậu làm cho nàng thấy yên tâm hơn. Mặt nàng hơi ửng lên hai rạng mây hồng, không phải vì ngại mà là vì như nàng đang được ở cạnh hắn vậy.

Ron và nếu có cô bé Hermione tại đây thì cả hai đều thắc mắc vì sao người đáng yêu như Lillie lại luôn thân thiếu quá mức với Harry Potter, trong khi cả hai người quen biết nhau không lâu ?! Những đứa nhóc không hiểu nhưng một số giáo viên và nhất là Severus là người hiểu lý do, họ không nói và đều thương cho cô gái nhỏ ấy.

_________________________________________

Tại Trang Viên Malfoy.

Lucius Malfoy, người đàn ông cao quý và đẹp một cách điên rồ, ngồi trên ghế mềm mại, tay cầm khung ảnh trắng sứ. Ánh mắt ông xuất hiện những tia tiếc nuối, hồi tưởng khi nhìn bức ảnh. Nhưng nhanh chóng ông cất khung ảnh đó đi, đưa mắt tới trước cửa mà cất giọng :

" Draco....." - Lucius trầm giọng kêu tên đứa con trai đang trộm nhìn bí mật của ông, đôi mắt xám của ông vô ý xoẹt qua một tia giận dữ như nhanh chóng mất tích.

Draco đang từ cửa xem trộm thì bị ba mình kêu tên, làm cậu giật mình, run rẩy đáp : " Dạ thưa cha....!!! "

Thấy ông vẫy tay kiểu như bảo cậu tiến vào trong thư phòng, Draco tuy có sợ thật nhưng vẫn đi vào, đối diện với người cha mà cậu luôn ngưỡng mộ.

Lucius nhìn con trai mình, nó rất giống ông tận 7 đến 8 phần nhan sắc, khác chỗ xưa ông hay để tóc dài và hảo điển trai hơn Draco rồi. Draco bây giờ thì dây thần kinh đã căng ra hết, mồ hôi lạnh sau gáy bắt đầu xuất hiện. Người cha đáng kính của cậu đang nghiêm túc đấy, chẳng lẽ việc cậu xem trộm bức ảnh là sai sao ?

Nhưng không biết Merlin làm ăn ra sao, nhưng từ khoảng cách gần này mà cậu có thể thấy loáng thoáng một trong các khung ảnh trắng là một thân ảnh xinh đẹp tựa như veela vậy, mái tóc trắng hơi ngắn và xoăn, vận đồng phục Slytherin. Méo hiểu thế nào mà cậu nhìn thấy có chút quen mắt với nữ sinh ấy.

Cậu tính nhìn thêm để xác nhận rõ nhưng tiếc thay Lucius như cảm giác ra được, ông xoay tất cả khung ảnh đó lại, làm cho Draco có chút tiếc nuối.

Như không thèm quan tâm biểu cảm trên mặt đứa con mình, Lucius đứng dậy và tiến lại gần con mình mà hỏi : " Trường học thế nào Draco ? "

" Dạ cũng bình bình thường ạ. Con đã gặp được Harry Potter trong truyền thuyết, đáng tiếc là cậu ta không tuyệt vời như con nghĩ....." - Draco ngoan ngoãn đáp, cậu dừng lại rồi trầm ngâm một lúc nhưng vẫn không muốn nói đến chuyện đó.

Lucius gật đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu tiếp tục hỏi : " Thế có những thuần khiết và máu bùn nào nữa không ? "

" Dạ có khá nhiều máu bùn trong niên khóa này ạ ! Và thuần khiết thì phần lớn vào Slytherin, một nhóm nhỏ thì vào Hufflepuff, Ravenclaw và lũ đần độn Gryffindor ạ. " - Draco nhanh nhảu đáp lời cha mình, khi nhắc đến máu bùn và lũ ở Gryffindor thì cậu có nét mặt khá là khinh tởm.

____________________________________________

Chuyển cảnh tại chỗ của Lillie.

Sau một hồi lâu chơi với tiểu Weasley và Potter thì nàng đi ra hồ nước đen, ngồi xuống một cái cây. Lúc này, dù nàng có mặc áo ấm và thi triển lên bản thân không biết bao bùa giữ ấm nhưng bên trong nàng vẫn rất trống rỗng và lạnh lẽo vô cùng. Những ký ức về những giáng sinh của hồi trước xuất hiện, nước mắt nàng vô thức rơi. Lillie ôm lấy bản thân mà khóc, nàng không một tiếng nức nở rời khỏi môi nhưng nước mắt vẫn chảy.

Đôi mắt giờ trống rỗng, thất thần nhìn vào mặt hồ đang bị đóng băng kia, cứ như ảo giác xuất hiện vậy những tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện của họ bất giác vang lên. Một Lillie chìm vào trong giấc mộng đẹp của mình, dù bản thân đang ngồi dưới tuyết và cái lạnh bao quanh.

" Giáng sinh vui vẻ...." - Nàng nở một nụ cười nhẹ khi nói, rồi đi vào giấc mộng của bản thân.

Ở những nói khác cũng có những người chúc với nàng, tiếc rằng nàng và họ sẽ không thấy hay nghe được nhau. Bức tường vô hình ấy đã ngăn cách nàng với họ rồi, tội nghiệp cho Lillie bé bỏng, đáng thương.

" Giáng sinh vui vẻ Lovely thân ái. " - Bốn đứa nào đó cùng đồng thành chúc, họ không ở cạnh nhau nhưng vẫn như có thần giao cách cảm mà hiểu nhau.

" Giáng sinh vui vẻ bé con. "

" Giáng sinh vui vẻ....Lil thân ái. "

" Giáng sinh vui vẻ, đàn em đáng yêu của tôi. "

" Giáng sinh vui vẻ Lovely yêu của tôi, xin lỗi phải để em một mình như vậy. Chúng tôi xin lỗi em rất nhiều, thân ái à. "

..........

__________________________________________-

Lại vẫn là trang viên của Malfoy.

Lucius đứng trước cửa sổ, ông rất đau đầu với cuộc sống hiện tại, liếc mắt nhìn đứa con trai đang ngồi kia thì ông không biết nói gì. Tay cầm lên một khung ảnh khác, ánh mắt ông trở nên mềm mại hơn, một đám người chụp cùng nhau, họ khoác lên mình những bộ đồng phục của các nhà khác nhau của Hogwarts.

Ông nhếch môi lên, thanh xuân của ông chính là do họ tạo nên, một con đường thanh xuân đẹp đẽ, đầy ấp sự vui vẻ và náo động.

" Giáng sinh vui vẻ các đồng học, đàn em, bằng hữu và chính bản thân tôi. "

Trong ảnh là những người con người nhìn rất thân quen và một số xa lạ, khoác vai lẫn nhau dù là cùng nhà hay khác nhau, nụ cười vui vẻ trên mặt họ là bằng chứng cho sự thanh xuân của cuộc đời học sinh. Không chút ngượng ép hay giả tạo như những người lớn bây giờ.

-Hết chương 7 -

P/S : Chúc mỗi chúng ta sẽ có những kỉ niệm tươi đẹp của thời thiếu niên thanh xuân, rất cảm ơn mọi người.

Ngày hoàn thành : 26/10/2020

Ngày đăng : 14/11/2020

Ngày chỉnh sửa : 21.3.2021

~ Quý Cô Bánh Bèo Trá Hình Thân Ái~        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net