Chương 1: Vận mệnh bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tắc.

Chuông đồng hồ điểm 12 giờ, một vận mệnh mới mở ra.

 Thời gian là một bánh xe vô hạn nhưng đời người là hữu hạn.

 Hỡi con người đáng thương, ta đưa ngươi đến một thế giới mới nhé?

 Luyến tiếc? Thứ tình cảm ủy mị của con người chỉ làm cho ngươi chìm sâu hơn trong vũng lầy, không thể tiến, cũng chẳng thể lùi.

 Nghịch thiên cải mệnh? Cứu vớt chúng sinh?  Mỗi thế giới đều có trật tự của nó, ngươi không thể tùy tiện đảo lộn nó, bằng không vận mệnh của ngươi sẽ kết thúc ngay lập tức.

 Hay chúng ta cùng làm một giao dịch nhé? Kẻ biết quá nhiều luôn khó lòng tồn tại được. Ta sẽ lấy của ngươi một nửa vận mệnh, đổi lại ngươi có quyền làm chủ thế giới.

 Đừng đắn đo, ngươi sẽ lấy lại được vận mệnh đã mất. Nhưng bằng cách nào? Đó là một hành trình dài chìm ngập trong bóng tối mà chính ngươi phải tự mình dò dẫm chút ánh sáng le lói ở cuối con đường.

Vận mệnh đã thiết lập, bánh xe thời gian bắt đầu xoay chuyển, thế giới do ngươi viết nên đã mở ra. Tương lai hoàn toàn phụ thuộc vào ngươi.

 Hỡi con người đáng thương, chào mừng trở lại nơi ngươi thuộc về. Năm 1981, toàn thế giới phù thủy chấn động...

Camellia mở to đôi mắt màu xanh đầy vẻ hoảng sợ và kinh diễm. Hơi thở gấp gáp, dồn dập. Nét mặt vẫn còn vẻ hoảng sợ cùng chút sầu buồn khó tả. Một cơn ác mộng. Nó như một con thuyền nhỏ nhoi luyên đênh giữa muôn trùng sóng dữ, đại dương tàn nhẫn cứ thế cấu xé, nhấn chìm nó bất cứ lúc nào.

Đã 11 năm trôi qua, cái kí ức ấy cứ in đậm trong tâm trí cô, nó như một thước phim tua chậm rõ nét đến từng chi tiết. Cả những thanh âm vẫn cứ vô thức lặp lại hàng trăm hàng nghìn lần, dai dẳng hơn cả từng ngọn gió, triền miên hơn cả từng cơn sóng.

Chỉ mong tất cả chỉ là một giấc kinh hồng thoáng qua. Trong mơ yêu hận sinh tử đều là giả, cớ sao phải trầm luân? Đáng tiếc, thế gian tàn nhẫn, trên đời này làm gì có hai chữ “nếu như”, con người chỉ đang trốn tránh thực tại bằng cách chối bỏ nó thôi.

 Trên môi cô bất giác cong lên một nụ cười tự giễu chua chát.

 Bên cạnh cô còn có một cậu bé với mái tóc đen rối bù xù, cậu với lấy cặp mắt kính đã cũ, đầy băng dán vì bị gãy gọng. Đôi mắt mở to một cách tỉnh táo, nó xanh biếc như chồi lá mơn mởn ngày xuân tràn đầy mạnh mẽ và nhiệt huyết.

 -" Chào buổi sáng, Camellia."

 Harry nở nụ cười như ánh dương, hai ánh mắt chạm nhau. Có lẽ chẳng ai có thể nhận ra đó là một cặp song sinh bởi diện mạo của cả hai hoàn toàn khác nhau. Trừ đôi mắt xanh biếc ấy, chúng giống nhau đến lạ.

 Nhưng làm gì có hai chiếc lá, hai bông hoa cùng chung một thân cây, trên cánh đồng hoàn toàn giống nhau đâu? Nếu ví cái màu xanh trong đôi mắt Harry là mùa xuân tươi mới thì cái sắc xanh trong mắt Camellia lại tựa mùa thu trĩu nặng úa tàn.

 Camellia chưa kịp đáp lại thì một tiếng rít the thé cùng tiếng đập cửa vang lên.

-" Dậy! Dậy ngay!"

Giọng người dì Petunia rít lên. Tiếng chân bà đều đặn đi vào bếp và rồi tiếng muỗng dĩa va chạm vào nhau. Hai anh em lật đật ra khỏi một không gian chật hẹp - gầm cầu thang, chính là cái nơi gọi là " phòng" của hai đứa.

Dì Petunia muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo trong sinh nhật của Dudley - cậu quý tử của bà. Cả hai đang lật đật với mớ công việc mà bà Dursley giao, Dudley cùng mẹ xuất hiện ở cửa. Trông cậu Dudley chẳng khác gì một bản sao của dượng Vernon cả. Thân hình nó to lớn, mập mạp hơn Harry và Camellia gấp mấy lần.

Cả hai đặt dĩa thức ăn lên bàn, dường như chẳng còn chỗ trống nào nữa vì cái bàn chất đầy quà sinh nhật của Dudley. Camellia và Harry ăn thật nhanh để phòng trường hợp Dudley lật tung bàn vì nó đang nổi cáu khi năm nay ít quà hơn năm ngoái. Đến khi dì Petunia dỗ dành rằng sẽ đi mua bù thì nó mới chịu thoả hiệp.

•______________________•

-" Nhanh lên! Nhanh lên!"

Dượng Dudley hối thúc Camellia và Harry lên xe, một lần hiếm hoi tụi nó được đi tham quan sở thú. Chỉ vì năm nay chẳng ai rảnh rỗi để trông chừng hai đứa vào ngày mà ông bà Dursley dẫn Dudley và bạn của nó đi chơi. Thế là bất đắc dĩ phải đưa hai đứa theo. Nhìn Harry vui ra mặt, cậu quay ra cười hớn hở với em gái. Camellia thấy vậy cũng chỉ mỉm cười nhẹ.

Sở thú sao? Chà, cô đã qua cái tuổi thơ ngây, vui mừng khi được dẫn đi tham quan sở thú hay nhìn thấy những khu vui chơi tráng lệ. Cuối cùng, thứ còn sót lại chỉ là kỉ niệm...

Dudley đập mạnh vào cửa kính chuồng bò sát vừa quát lớn với con rắn bên trong.

-" Nhúc nhích đi, nhúc nhích đi chứ!"

Có vẻ dù làm gì con rắn cũng không chịu nhúc nhích, Dudley bắt đầu thiếu kiên nhẫn và rồi nó bỏ đi chỗ khác. Harry tiến đến chỗ Dudley vừa đứng, bỗng con rắn ngẩng đầu lên thì thầm gì đó với cậu.

-" Em có nghe thấy không, Camellia? Con rắn ấy nói rằng nó đến từ Brazil đấy!"

Camellia nghe vậy chợt sững người nhưng cũng nhanh bình tĩnh lại. Cô nở một nụ cười và nhẹ nhàng nói với Harry.

-" Ồ vậy sao. Em chẳng thể hiểu được nó nói gì. Có lẽ anh là một người đặc biệt đấy Harry."

-" Em tin anh ư? Nghe thật điên rồ! Anh có thể nói chuyện với rắn, sẽ chẳng ai chịu tin anh cả."

Harry hụt hẫng nói, cậu nghĩ Camellia cũng giống cậu nhưng sự thật thì không phải vậy. Có thể cậu tự tưởng tượng ra chăng? Nếu chuyện này đến tai dì Petunia thì chắc cậu sẽ bị nhốt dưới gầm cầu thang một tuần như lần trước.

-" Em tin anh, Harry. Bất kể anh có chuyện gì em cũng đều tin anh."

Harry đang hoang mang thì Camellia lên tiếng trấn an. Lời cô nói ra nhẹ nhàng, trong trẻo và trầm lắng lạ thường, tựa như người chị dịu dàng an ủi đứa em trai nhỏ bé của mình. Phép so sánh có vẻ kì quặc nhưng sự thật lại là như vậy, thực chất tâm hồn của Camellia lớn hơn Harry tới 13 tuổi. Thế nhưng cô cũng chỉ là một thiếu niên chưa từng nếm vị chua chát trong của cuộc đời. Luôn được cha mẹ yêu chiều, nâng niu như bảo bối. Rồi biến cố xảy đến, thiếu niên 13 tuổi chìm trong giấc ngủ mãi mãi trong vòng tay ấm áp của mẹ mình. Chuyện sau đó, cô chẳng thể nào biết được nữa... Lần tiếp theo mở mắt, cô lại trở thành đứa trẻ ở một nơi xa lạ.

Thần thoại nói rằng, khi con người bắt đầu cuộc sống mới, họ sẽ được Thượng Đế lấy đi kí ức kiếp trước, làm con người ta sẽ không còn vướng bận, đau thương, phiền muộn của tiền kiếp. Đó là món quà vô giá của Thượng Đế dành cho loài người. Chà... Vậy có lẽ cô đã bị Thượng đế bỏ rơi rồi...

Có được kí ức kiếp trước liệu là một đặc ân hay lời nguyền?

___________________

P/s: Xin chào mọi người:)) Không biết có độc giả thân quen ở đây không nữa:>

Mình vừa lấn sân sang Wattpad một tí để trải nghiệm. Lí do thực tế là để quảng cáo truyện chứ ở bên kia flop quá rồi:)))

Mong các bạn độc giả ủng hộ nhiều ạ:>

Truyện được cập nhật sớm nhất tại Mangatoon


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net