Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu đã lỡ tay đi tới nơi này thì chào mừng các cậu đến với chuyên mục phá hoại tuổi thơ:)).

Không sai đâu, như cái tiêu đề, cốt truyện chú mục của bộ đn này chính xác thì moi móc từ tuổi thơ của những ai từng xem Fim hoạt hình bảy anh em hồ lô mà ra:)))).

Còn h thì cứ vào thôi nhé.

:))))))))))))))))))))))))))

________________

Bát Nhi bỏ ngoài tai lời nói ấm áp ngọt ngào có chút già nua, có chút chết lặng mà nhìn khoảng trời tối tăm xung quanh mình.




Nó vậy mà chuyển sinh rồi, còn chuyển sinh vào một bộ đn phá hoại tuổi thơ của biết bao con người đáng thương...... Giống như nó chính là một loại ví dụ điển hình.




Bộ đồng nhân này liên hệ đến phần 3 của Anh em hồ lô là chính, có lẽ bởi vì toàn diện nhân vật khi được sửa lại ở phần 3 nhìn thuận mắt nên liền được mang đi chuyển thể thành đồng nhân luôn cho nóng.



Cốt truyện là một con hồ ly chín đuôi tu hành thành người, sau đó lừa lọc bảy đứa bé kia sa đoạ hại người, theo cái lý lẽ của ả thì tại sao chúng ta cứ phải hi sinh vô nghĩa vì những kẻ còn chẳng biết ta có tồn tại hay không....



Kể ra thì ả nói cũng đúng, nếu đổi lại là nó, chắc nó cũng tình nguyện bị lừa.



Tuy bộ đồng nhân đó rất ảm ảnh Bát Nhi, nhưng hiện tại cũng chẳng còn quan trọng nữa, bởi vì điều kinh khủng hơn cả chưa phải là nó xuyên vào bộ đn nọ.



Mà là nó thậm chí phải đi từ phần 1 với đầy dãy nguy hiểm cùng khốn khổ để đến được phần 3.




Thực sự mà nói thì chẳng biết nó còn sống đến lúc đấy hay không nữa.



Vì sao xung quanh tối tăm mà nó lại biết chính xác chuyện gì sao?



Đơn giản lắm.


[ Nhân Vật : Bát Nhi



Thành Viên Thứ 8 trong gia đình Hồ Lô


Hình Dạng : Lá Hồ Lô


Hiện Trạng : Chưa Ra đời


Chức Nghiệp : Nhân Vật Phản Diện Ảo Tưởng Chính Nghĩa, Chuyên Phá Hoại Việc Tốt Của Hồ Ly.]


[ Cốt Truyện : Chưa tới ]


[ Số Phận : Chết ]


{ Thay đổi số phận? }

[ ------------- Ẩn ---------------- ]

[ ------------- Ẩn ---------------- ]

[ ------------- Ẩn ---------------- ]



Nhìn xem có tuyệt vọng không cơ chứ.....


Có hệ thống theo cùng thì tôi có được xem là một loại nhân vật chính có khả năng thay đổi tương lai không?



Dù sao thì cũng nên chấp nhận sự thật đi là vừa rồi.



Thực tế thì đến tận bây giờ tôi còn không biết là liệu mình có bị điên hay không nữa làತ⁠_⁠ತ..



Nhưng nói chung thì hiện tại có vẻ như tôi còn chưa được mọc ra đời, chính xác hơn thì tôi vẫn chỉ là một mô tế bào mà thôi.....




Bát Nhi Tự hỏi là hiện tại nó nên gọi Ông lão với giọng nói ấm áp chăm sóc nó khi nó chỉ mới là một miếng tế bào là ông nội hay ông ngoại?




Chắc Nên gọi là ông ngoại....



Hơn ai hết nó biết rõ rằng ông thậm chí còn chẳng biết đến sự tồn tại của nó, bởi thực tế sự ra đời chỉ có bảy anh em hồ lô mà thôi.



Dù trong một gốc, nhưng chắc chắn bọn họ cũng sẽ chẳng cảm nhận được sự tồn tại của Bát Nhi.




Còn đang lạc trôi trong suy nghĩ của bản thân hàng tiếng gọi ông ơi, ông ơi, ông ơi... liền đập thẳng vào màng nhĩ.




Bát Nhi:.....



Không phủ nhận chứ các anh của nó thực sự là ồn ào....ồn ào hết sức......



Các hồ lô sinh ra thật nhanh, không giống như Bát Nhi, hoàn toàn là chậm rãi mà trưởng thành.




Tuy vậy nó lại không nhận thức được một điều rằng hình như ký ức và khả năng suy nghĩ của nó đang càng ngày càng ngày bị ăn mòn đi. Đến cuối cùng....




Nó chỉ biết bản thân nó là một phần của gia đình này.





Bát Nhi muốn nhanh chóng trưởng thành, bát nhi cũng muốn giống như các caca có thể nhìn thấy ông ngoại, có thể được người yêu thương xoa xoa lá nhỏ.




Mà mong muốn của nó cũng nhanh chóng trở thành sự thật, nếu bảy người kia mọc ra vào ban ngày thì Bát Nhi lại sinh trưởng vào ban đêm, đứa nhỏ mọc lên ngày cạnh thất Ca của mình.



Tuy vậy nó lại không nói được gì, mà cũng vì sinh ra trong ban đêm, cho dù màu sắc có khác biệt và xinh đẹp hơn những tán lá khác, nhưng do có chút nhỏ bé nên mọi người không có cách nào để ý được nó.




Bát nhi vùng vẫy cánh lá của mình trong đêm đen với tới phía thất Ca của mình cọ nhẹ xem như chào hỏi, mà Thất ca của nó...




" Ngũ Ca! Huynh cọ đệ làm gì? ".


Bát Nhi:......


Ngũ Ca:....( Người đang loay hoay quan sát xem có con yêu quái nào xung quanh cho hay....)ತ⁠_⁠ತ??


Bát Nhi ước bản thân có thể lớn nhanh hơn một chút, như vậy thì nó có thể nói rồi ...



Có một sự thật rằng Bát Nhi là Thể Duy nhất không yêu cầu nhiều nước nhất trong cả bọn.



Con bé thậm chí còn vì mấy hạt sương sớm đọng lại trên lá mình mà không vui, có lẽ sinh ra trong đêm nên Bát Nhi rất Muốn ánh mặt trời ấm áp.



Vì không nói được thế nên Bát Nhi đã vung vẩy liên tục khi gặp Ông để ông biết rằng con bé cũng có linh tính nhưng đen cái là có vung thế nào cũng không bằng bảy thằng anh của nó được.



Chính vì vậy mà trông Bát Nhi giống như là vì hoạt động của cả bọn mà xao động như một miếng lá non bình thường.




Bát Nhi:.....




Nhưng bất ngờ là Ông ấy vậy mà cũng xoa nhẹ cánh lá của Bát Nhi, nhưng ngay sau đó lại dừng lại, có vẻ vì ông nghĩ rằng do bản thân khá mệt mỏi với việc kiếm nước mà sinh ra ảo giác.

" Tội nghiệp cho các con, đất đai thì toàn sỏi đá, lại lớn lên trong mùa nước khan hiếm như vậy, nhưng không sao, ông sẽ cố gắng để mấy đứa lớn lên thật khoẻ mạnh " Nghe thấy tiếng cười của lũ trẻ mà trái tim ông như được tràn ngập bởi ngọt ngào của gió xuân.




Có lẽ đối với một ông lão sống ở dãy núi sừng sững cô độc, đây là một loại hạng phúc ấm áp không nói nên lời.




Bát Nhi cũng rất hạnh phúc, rất hạnh phúc....




Không biết nhân sinh thế nào tối mới sinh ra sáng ngày cái gì cũng chưa biết còn chưa kịp ăn tý dinh dưỡng nào từ cây mẹ yêu quái đã ùn ùn kéo đến.



Bát Nhi:.....



Lũ yêu quái là một đàn ong bắp cày lớn, từ mông chúng bắn ra những gai nhọn nhưng đến giữa lưng chừng những gai nhọn ấy lại thành hàng loạt mũi tên.


Bát Nhi:......


Mặc dù đã nghe các caca nói chuyện với nhau nhưng chứng kiện tận mắt vẫn thấy có gì đấy sai sai, nhưng rốt cuộc là sai ở đâu thì vẫn còn là một dấu hỏi chấm to đùng.



May mắn là bị các caca đánh đuổi đi rồi.



Theo như lời kể của các huynh ấy thì có vẻ như trong ba ngày tiếp theo lũ yêu quái sẽ còn đến đây quấy phá.


Bát Nhi không sợ hãi, nó chỉ lo lắng cho ông của mình, nếu nó có thể bảo vệ ông thì thật tốt, ba ngày không phải là một quãng thời gian ngắn.



Mặc dù nói không sợ, Bản Lĩnh thì có đấy nhưng thấy yêu quái là hồn bay phách lạc.




Cứ thử nghĩ nguyên một con lợn lớn cầm rìu đến bổ gốc cây đi.


Hay lũ rơi cầm ba đinh đến phi vào thân thể cây mẹ chẳng hạn.



Bát Nhi một bên gào thét một bên nép sau Thất Ca của nó, mà tiếng gào thét này cũng mình nó nghe thôi.



Bát Nhi chỉ biết phân biệt Các Caca qua độ lớn của từng người, thực tế thì có lẽ do bát nhi chưa trưởng thành hoàn toàn mà trong mắt nó màu sắc gần như là không có.



Mà điều kinh khủng là ông của nó bị bọn yêu quái bắt đi rồi...



Bát Nhi không những không làm gì được mà ngay trong đêm hôm ấy ngược lại bị cơn mưa lớn làm thiếp đi, Điều cuối cùng và duy nhất mà nó có thể làm là cầu cho ông ngoại được bình an....




Lần nữa thức giấc khung cảnh xung quanh đã thay đổi hoàn toàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net