chap 11 Vân Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Thập Nhất tao nhã thong dong lên lớp mà không cầm thứ gì nói:
- Hôm nay thực hành ngoài trời, mọi người ra sân tập hợp.

Thiên Cốt và Thiên Tuyết đi theo mọi người xếp hàng giữa sân, Thập Nhất chỉ vào cái giá bên cạnh treo đầy kiếm gỗ:

- Vẫn như lần trước, mỗi người chọn một cây.

Thiên Cốt vừa không chú ý nhìn đông nhìn tây, vừa vươn tay lấy kiếm, không ngờ kiếm gỗ nhưng lại nặng vô cùng, rơi thẳng xuống đất, khiến cô phải cúi gập người xém chút đột quỵ!

- Hahaha....___ xung quanh rộ lên những tiếng cười mỉa.

- Rất buồn cười sao?__Thiên Tuyết lạnh lẽo lướt nhìn chúng đệ tử xung quanh, phút chốc quảng trường im phăng phắc, đùa gì chứ ai mà muốn chọc giận mĩ nhân a!

- Khụ khụ.... được rồi mọi người chia ra luyện tập đi, Thiên Tuyết được đặc cách ko cần học.__Lạc Thập Nhất ho nhẹ, lấy uy chỉ huy lại mọi người, tiểu sư muội này của hắn quá mức bá đạo rồi ngay cả sư phụ hắn cũng cho ăn "hành cả củ" thế kia, thì cần ngự kiếm cái mòe gì!

- Vâng...__mọi người trả lời rồi bắt đầu tảng ra, còn Tuyết tỷ nhà ta thì........ kiếm đại cành cây to to gần đó nằm sưởi nắng tận hưởng cuộc đời.

Thiên Cốt loay hoay mãi ko nhấc nổi thanh kiếm gỗ, bất mãn quay sang nói với Khinh Thủy:

- Tổ cha mấy thằng làm kiếm, rõ ràng là gỗ thôi mà lại nặng như cùm vậy !!!

Khinh Thủy cũng đang cố gắng quơ quơ kiếm, nói:

- Đây là gỗ Hải Hiên, không mọc trên đất mà chỉ mọc trên biển, nên còn nặng hơn sắt thép nhiều.

- Tớ chết mất, nặng thế này mà cũng có thể bay lên, thật kỳ lạ.

Đang nói thì đột nhiên có vật gì đó bay qua đầu Thiên Cốt. Xung quanh vang lên tiếng hoan hô khen ngợi.
Thiên Cốt ngẩng đầu lên nhìn, là cô gái mặc xiêm y rực rỡ Nghê Mạn Thiên.

Trước khi Nghê Mạn Thiên vào Trường Lưu Sơn đã học xong cách điều khiển kiếm, cố ý khoe khoang điều khiển cây kiếm gỗ bay lên cao xuống thấp, sang trái sang phải, kỹ thuật lại tốt, Thiên Cốt và những người khác xem đều há hốc mồm.

Lạc Thập Nhất giảng lại tâm pháp và bí quyết một lần nữa cho mọi người, nhưng Thiên Cốt không hiểu tí gì. Cô ngồi xổm xuống đất ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào cây kiếm gỗ ngay cả cầm cũng không lên được nói chi là bay lên!

Nghê Mạn Thiên đang thoải mái xoay tròn trên không trung, khiến nam sinh phía dưới si mê choáng váng, giống như cầu vồng bảy sắc lung linh và tuyệt đẹp.

Khinh Thủy đã có thể bay rất tốt, đứng ở trên thân kiếm, lao về phía Hoa Thiên Cốt, sau đó nhẹ nhàng dừng lại, vươn tay ra.

- Thiên Cốt, tớ đưa cậu lên chơi.

- Không cần đâu.__ Thiên Cốt vội vàng xua tay__Cậu cứ luyện tập đi.

- Không bằng ta đưa ngươi đi!__ Nói xong vươn tay ra kéo Hoa Thiên Cốt lên kiếm, sau đó bay vụt lên cao.
Kinh Thủy đột nhiên chao đảo ko cẩn thận vụt tay Thiên Cốt nhưng thực ra không phải, Thiên Cốt liền rơi xuống.

Thiên Cốt quá sợ hãi quên không tụ khí, rơi cực nhanh xuống dưới, cô vội vàng nhắm chặt mắt.

Lạc Thập Nhất không kịp cứu nàng, Khinh Thủy cố gắng cưỡi kiếm bay qua nhưng tốc độ lại không đủ. Thiên Tuyết chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh Thiên Cốt lòng thầm mắng "Chết tiệt, lại quên mất đoạn này !"

Giữa ko trung 1 thân ảnh nhỏ nhắn, dung mạo tuyệt thế giai nhân với đôi mắt tử sắc, mái tóc hắc lam buông xõa tung bay trong gió đón lấy tiểu cô nương đang rơi xuống, vai áo do ma sát hơ hở ra 1 chút lộ phần da trắng hồng, đẹp hơn cả bạch ngọc trên cổ. Cảnh sắc quá mỹ đến mức chúng đệ tử mặt đỏ, tim đập nhanh đến mức hít thở ko thông, ko ít nam đệ tử trực tiếp mất máu, hic hic.

Bạch Tử Họa trong ánh mắt bây giờ chỉ có thân ảnh ấy và dòng suy nghĩ "Tiểu Tuyết là người của ta, ai cho phép các ngươi nhìn nàng bằng ánh mắt đó hả!!!" ( tp: sư huynh ơi người ta là sư muọi huynh đóa
BTH: ý kiến!!! tg dạ hk ạ *chuồn lẹ*)

Tỏa hồn điện.
Sênh Tiêu Mặc đang dụng thuật quang vi, mũi đang chảy 1 dòng chất lỏng màu đỏ (Tg: mà ai cũng biết là cái gì ấy, hí hí) : "Tiểu miêu nhi à, nàng..... thật sự quá mỹ mà!!!"

Hạ cánh an toàn, Thiên Tuyết đặt Thiên Cốt xuống đất, sửa sang lại vạt áo, hướng Kinh Thủy bước tới, hàn khí lạnh lẽo quanh thân làm Khinh Thủy sợ hãi, ko tự chủ được quỳ rạp xuống đất. Thiên Tuyết cong khóe miệng tạo ra 1 nụ cười tà mị , nói:
- Cô có bt như vậy sẽ làm tiểu cốt bị thương kh hả. Sẽ có án mạng xảy ra đó !__Rồi thu lại nụ cười, gương mặt xinh đẹp khuynh thành tăng thêm 1 tầng băng lãnh, ánh mắt lóe 1 tia sát khí nhìn Khinh Thủy .

- Đã xảy ra chuyện gì.__1 giọng nói lãnh mạc vang lên, thu hút tất cả sự chú ý.

Bạch Tử Họa từ trên ko đáp xuống, tà áo trắng lay động trong gió vẽ nên 1 bức tranh tiên nhân phiêu dật khiến dáng vẻ hắn càng thêm xuất trần.

Thiên Tuyết lạnh lùng liếc hắn 1 cái 'Tên chết tiệt nhà ngươi bây giờ mới xuất hiện, muốn Cốt tỷ của ta ngã chết sao! hừ':
- Ko có gì!
- Vậy thì tốt.

Bạch Tử Họa cõi lòng tan nát, tại sao chứ hắn đã làm gì sai a, sao Tiểu Tuyết lại nỡ lòng nào đối xử lạnh nhạt với hắn như vậy chứ, hiu hiu. Hắn đang định nói gì đó thì 1 bóng người xuất hiện trước mặt họ.

Mọi người đều ngạc nhiên tròn mắt nhìn, thấy người đó mặc bộ quần áo màu xanh lơ, diện mạo tuấn nhã, dung mạo xuất trần khom người hướng Bạch Tử Họa hành lễ:

- Tham kiến Trường Lưu Thượng tiên.

Bạch Tử Họa trong lòng bức bối, nhưng vẻ ngoài vẫn ko hề thay đổi gật đầu trả lễ. Người kia vẻ mặt cực kì kích động, lại hướng trước mặt Thiên Tuyết khom người:
- Mao Sơn đệ tử Vân Ẩn bái kiến chưởng môn!

Cô chưa kịp mở miệng giải thích Bạch Tử Họa đã lên tiếng:
- Có chuyện gì vào đại điện rồi nói.
Thiên Tuyết bị ánh mắt ngưỡng mộ, sùng bái của chúng đệ tử xăm xoi làm cho lông tóc muốn dựng hết lên. Cô khó chịu kéo tay Thiên Cốt lê lết tấm thân tàn đi phía sau Bạch Tử Họa vào Đại Điện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net