#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ trong cái chơp mắt cô gái đó biến mất khỏi vị trí, vượt qua cả sự cảm nhận và mắt thường không theo được, không nghi ngờ gì nữa cô ta..Mạnh hơn tên đệ nhất nhiều...

Xuất hiện ngay trước mặt đệ nhị luật giả mà tung quyền nhưng đệ nhị đã định dùng kiếm đỡ lại thì thấy sự nguy hiểm trong đó, quá nhanh rồi cô gái này tung ra không phải một quyền mà lạ hàng vạn quyền tạo nên một bức tường phòng thủ lẫn công kích...

Dùng kiếm đỡ là lựa chọn ngu ngốc nhất lúc này, dù đã dùng đến rào cản nhưng cũng không chống đỡ được quá năm giây liền vỡ nát, đệ nhị không còn cách nào khác ngoài việc tạo ra một cổng không gian từ sau lưng tính bỏ chạy thì...

"THỐN KÌNH KHAI THIÊN"

Cô gái đó đã tung ra một quyền, à không phải là một cú đấm rất mạnh từ trên tòa tháp văng thẳng xuống dưới mặt đất không cách nào đỡ được vì đòn này quá nhanh và mạnh...

"Đáng ghét, ngươi dám đánh ta như vậy!"

Về phía của Fuhua sau khi tung ra một đòn đánh mạnh như vậy liền hướng đến Trình Lập Tuyết mượn đi thanh "Nhược Thủy" lao xuống chiến đấu tiếp...

Đệ nhị luật giả thấy cô ta đang lao xuống khá nhanh cùng với một thanh kiếm, không chần chừ liền từ trên tay cùng thanh kiếm chém ra hàng loạt nhát chém gió của phong chi luật giả...

"Không, không được, ngươi tránh xa ta ra!"

Đệ nhị luật giả đã trở nên mất bình tỉnh giải phóng ra năng lực của Hỏa diệm luật giả, khi vô tình nhớ lại đống ký ức đau thương trong chín năm không ngày nào bị hành hạ và bị đánh đập dẫn đến tình trạng sợ hãi trong vô thức khi có ai đó đánh mình như cái cách mà Fuhua đang làm...

"Thái Hư Kiếm Hình... Hóa Kiếm Vũ Yến!"

Xoẹt!! Một đòn đâm xuyên cơ thể của cô, sắc mặt trở nên...

...

Tất cả những gì mà Đệ nhị luật giả vừa trải qua lúc này chính là một Huyễn Cảnh do Fuhua tạo nên từ Vũ Độ Trần...

Dù rằng Fuhua có thể khống chế được ý thức của đệ nhị luật giả nhưng cũng không thể kéo dài được lâu chỉ mong sao tên Otto này hành động nhanh chút...

Otto lại gần đặt tay lên đầu của đệ nhị luật giả và dùng năng lực mô phỏng lại Vũ Độ Trần và thâm nhập vào trong ký ức của Đệ nhị luật giả...

...

Xâm nhập vào ký ức của Đệ nhị luật giả rất thành công và suôn sẻ thế nhưng khi Otto mở mắt ra, chỉ thấy bản thân hắn lại đang đứng giữa một vùng không gian trắng tinh khác, đây không phải ký ức của đệ nhị vậy không gian này là...

Hắn lúc này vẫn chưa kịp hồi thần, tim hắn đã có chút đập loạn thế nhưng hắn nhận ra rằng, bản thân vừa phải trực tiếp đối mặt với một thực thể đã vượt xa khỏi trí tuệ của cả nhân loại..

Đối diện hắn là một thực thể, à không phải gọi là God đang quỳ và niệm trước một bia mộ ngay sau đó God đứng lên quay lưng nhìn về phía hắn, God một thực thể không cố định và có thể trở thành bất kì ai như việc God đã giống hắn đến từ chi tiết...

Kinh ngạc nhưng không sợ hãi, trước đây vì để phục sinh cho người mà hắn yêu thương nhất, từ lâu trong tâm can hắn vốn đã mặc kệ chuyện sinh tử của hắn...

"Hỡi god tôn kính, tại hạ tên Otto Apocalypse mục đích đến nơi này, là để tìm sự trợ giúp từ ngài!"

God của băng hoại, chính là kẻ thù của nhân loại, Otto dù không sợ chết nhưng vẫn đang cảnh giác đến cao độ, bản thân hắn đã đi được đến đây, một cái đáp án gần như vậy chẳng lẽ phải lui bước...Không hắn sẽ không lui kể cả khi phải chống lại thần!!..

God không nói gì, nhưng câu trả lời đã được truyền đến não của Otto trực tiếp...

"Sao...cơ? Ngài nói, ngài sẽ cố gắng giúp tôi ư!?"

Hắn kinh ngạc thốt lên nhưng trước khi hắn nói lời đồng ý thì God đã truyền vào đầu hắn các đáp án, lúc này đây dù cho hắn có gom tất cả bộ não của các trí giả từ cổ chí kim hợp lại, cũng sẽ không bao giờ tiếp cận vô số chân lý tràn vào trong não của Otto lúc này...

Chỉ trong tíc tắc, Otto có thể nhận ra trước mặt mình, một vị thần toàn trí, toàn năng và hắn cũng đã sáng tỏ vì sao God lại trợ giúp mình...

Hắn lúc này đã quỳ cả hai chân và tay xuống đất cung kính cuối đầu xuống đất không còn giám ngạo mạn nữa, hắn là giáo chủ của Destiny, kẻ thù của băng hoại tự cho mình là kẻ thông minh nhất thế gian... Thế nhưng giờ thì sao?

Dưới góc nhìn của God, nhân loại không khác hơn loài kiến, bản thân mang kiếp người lẽ nào ngươi để ý đến suy nghĩ của kiến sao? Lẽ nào ngươi sẽ chấp nhặt với một con kiến sao?...

Và để xác minh đối phương có thật thần thánh như vậy không, chỉ có một câu hỏi...

"Hỡi God, tôi chỉ còn một điều thắc mắc, tôi muốn biết.. Làm thế nào để có thể làm người chết phục sinh đúng nghĩa? Nàng ấy là người quan trọng nhất với tôi, tên của nàng là Kallen, Kallen Kaslana!"

Lần này biểu hiện của Hắn vô cùng thành tâm, nhưng lần này God không đáp lời hắn...

Trong đầu của hắn được God cho nhìn thâys quá khứ, những kẻ hắn đã hại, những lời nói dối của hắn, hoặc những tội lỗi của hắn đã phạm...

Nhìn thấy những hồi ức này, Otto trong lòng có day dứt chăng? Có hối hận chăng? Có lẻ, nhưng không phải lúc này...Giờ đây hắn chỉ muốn biết câu trả lời...

"Xin hãy nói cho tôi câu trả lời, hỡi God. Vì cứu nàng, tôi sẽ không tiếc bất cứ điều gì!"

Lúc này God chợt khẻ cười khi nghe hắn nói thế, từ trên cổ lấy ra một cây thánh giá nhỏ biến nó thành một cây dao và tự đâm chính mình, thân thể Otto cũng dẫn tan rã...

Hành động cuối cùng của God rốt cuộc đã có ý nghĩa gì? Là muốn trừng phạt tội nghiệt mà Otto đã phạm? Hay là...Ngay cả God cũng không có đáp án cho câu hỏi này? Hoặc giả như... Là một gợi ý nào đó?

...

Otto trở về lại hiện thực, cảm thấy vô số thông tin truyền vào đầu mình như thủy triều, mà bởi vì đại não không cách nào dung nạp lượng tri thức khổng lồ như thế nên chúng nhanh chóng bị tiêu tán hết...

Hình ảnh duy nhất đọng lại, là God đã dùng kiếm đâm xuyên qua bản thân trong nháy mắt.....

(Ý nghĩa hình ảnh đó, tận 10 năm sau hắn mới ngộ ra..)

...

Fuhua trong ảo cảnh tạo bởi Vũ Độ Trần, thân thể của đệ nhị luật giả đã có giấu hiệu tỉnh lại, tay cầm lấy thanh kiếm rút ra...

Fuhua sắc mặt nghiêm trọng nói...

"Nguy rồi...Cô ta tỉnh tới nơi rồi!"


End chap 10


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net