4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Remus nhàm chán đi trên hành lang. Cậu đang đi lang thang, tưởng tượng về chương mới của cuốn tiểu thuyết tuyệt vời mà cậu tìm thấy trong thư viện, tác giả của nó đã bỏ quên khá lâu. Nó sẽ viết về cái gì, cuộc phiêu lưu đầy bí ẩn đó, một hội kín điên cuồng? Câu chuyện về bó hoa khô? Sự phân tách linh hồn? Đồng galleon định mệnh? Cậu bĩu môi, vò tóc với sự bứt rứt khó chịu và ngay sau đó đã há hốc mồm.

  Lách tách. Trên sàn in đậm những dấu chân. Severus đến gần với một thân ướt nhẹp. Đâu còn cái vẻ đẹp lay động bên bờ hồ lãng mạn, mái tóc đen rũ rượi, làn da tái nhợt và khuôn mặt cau có khiến Severus trông giống một con ma. Cậu ta kinh dị quá, Remus lẩm bẩm, tay không quên ôm ấp cuốn tiểu thuyết yêu quý của mình.

  - Chào cậu, Snape.

  Severus dừng chân.

  - Lupin.

  Remus mỉm cười, gãi má.

  - Sao người cậu ướt thế?

  - Phải hỏi tên bạn tốt quý hóa của cậu, Lupin, tên Black điên khùng đó đã kéo tôi xuống hồ.

  Severus hằm hè. Tất nhiên, cậu chẳng buồn nói cho Lupin về việc mình đã kéo theo tên điên nào đó xuống hồ chung vui. Không cần thiết. Severus bĩu môi trong tưởng tượng với một vẻ giận dỗi đáng yêu.

  - Cậu thực sự cần một bùa hong khô, đường về ký túc xá còn xa lắm.

  Severus đã quên đũa phép ở phòng. Lúc đó, cậu quá thích thú khi nghe Lucius nói về bí mật động trời nào đó của bộ tứ đạo tặc. Cậu đã nghĩ về cây đũa của mình trên đường, giờ nhớ lại khiến cậu thêm bối rối.

  - Khô ráo.

  Remus chớp mắt, lấy ra cây đũa và đọc thần chú. Cả người Severus đã sạch sẽ và khô ráo. Nó khiến Severus vui vẻ lên chút ít và muốn nói chuyện.

  - Cảm ơn, Lupin.

  - Không có gì, tớ nên chịu trách nhiệm một phần trước những gì họ gây ra mà, đúng chứ.

  Remus nháy mắt. Bầu không khí ngượng ngùng ấy khiến họ chỉ nhìn nhau mà không nhích chân đi được chút nào. Severus nhìn vào thứ mà Remus đang ôm.

  - Cái gì thế?

  - Một cuốn tiểu thuyết thú vị, tớ đã tìm được nó trong thư viện, nhưng nó không phải là của trường, và còn đang viết dở, tác giả đã ngưng một thời gian lâu rồi.

  Severus cau mày nhìn vào tấm bìa da cũ kỹ. Trông nó có vẻ gì đó khá quen thuộc. Remus hào hứng nói tất tần tật mọi thứ về cuốn sách trong tay.

  - À, tác giả của nó là Hoàng Tử Lai đó, đây, cậu có thể thấy nó ở đây, ngay trang giấy đầu tiên, kèm chữ ký, chữ viết tay của ngài ấy thật đẹp, đúng chứ? Tớ tự hỏi rằng S.S. nghĩa là gì...

  Severus giật mình. Nhớ ra rồi, cuốn sách mà cậu viết hồi năm hai, thật ngớ ngẩn. Khi đó, tên nhãi không biết lựa sức mình muốn trở thành một tay viết truyện, đầu tư tất cả vào quyển sổ có tấm bìa da mới nhất, ngớ ngẩn nhét chung nó vào đám sách thư viện, cứ tưởng bà thủ thư đã vứt nó từ lâu. Severus đã gác lại sở thích ngớ ngẩn đó để tập trung vào những gì thực tế hơn.

  Mình đã gần như quên mất nó. Severus rũ mi. Cậu ta bảo nó thú vị, cậu ta bảo chữ mình trông thật đẹp, cậu ta bảo thật mong chờ một hồi tiếp theo. Đôi mắt đen ấy sáng lên lấp lánh, mở to hết cỡ nhìn về phía Remus đang liến thoắng với hai má đỏ bừng.

  - Này.

  - Sao vậy, Snape?

  - Tôi nghĩ, cậu nên trả lại nó vào thư viện. Tác giả vẫn cần nó để viết tiếp chương sau mà đúng không. Suy cho cùng, đó là một cuốn tiểu thuyết viết tay.

  - Ừ, đúng nhỉ, tớ sẽ để lại nó.

  Remus cười khúc khích. Mình có bảo với cậu ấy đó là một cuốn tiểu thuyết viết tay? Cậu gãi đầu, nhanh chóng bị choáng ngợp bởi một điều bất ngờ. Severus đã nở một nụ cười ngọt ngào hiếm thấy.

  - Cảm ơn nhé, Lupin.

  Snape đang cười ư? Snape cười với cậu?!! Cái quái gì thế này? Dù sao thì, cậu ta nên làm thế nhiều hơn, trông Snape cười trông cũng đáng yêu lắm chứ?

  - A!!!!!!!!!

  Remus giật mình. James lao thẳng ra khỏi bụi cỏ hét thất thanh. Cậu ta đang há hốc mồm với một đồng xu vàng trên tay. Sirius theo sau với một khuôn mặt trắng nhợt nhạt. Tội nghiệp, cậu đã sốc bay màu phải không, Sirius?

_Wtf?! Tôi thấy cái gì đây? Snape đang cười à?!

_Đáng yêu quá:3 Số tiền bỏ ra từ việc bán ảnh Sirius đã được dùng đúng đắn.
     _Cái gì đấy chế=))?
     _Định làm giàu ấy mà, tại bữa tôi có cái máy ảnh...

_Tưởng thế nào hóa ra ăn mảnh không rủ anh em, tiến lên James! Đến lúc trở nên nổi bật rồi, cận cảnh Severus!
     _Không nhổ cỏ ở chuồng cú nữa à.
     _Trốn rồi=)))

_Vậy là hôm nay Remus thắng rồi nhỉ.

     _Không ngờ luôn, Remus nguy hiểm quá:((
     _Tui cứ nghĩ Sirius thắng cơ, tui cược hết tiền vô ông rồi Sirius ơi! Tháng này không có tiền tiêu rồi:(
     _Tội nghiệp anh thế, em năm nhất không được ra ngoài, bỗng dưng cược trúng nhiều tiền quá không biết phải tiêu như nào:'(
     _Chú mày là cái thằng nhóc nãy combat với anh ở chỗ cược đúng không=)))
     _Anh đoán chỉ có chuẩn, à, ngoài việc Sirius thắng ra:3
     _=))))))

  Chờ cho bóng lưng của Severus đã khuất sau bức tường đá dày, Remus nhìn xuống hai người bạn của mình đang chảnh chọe nhau dưới sàn nhà.

  - Có vẻ như, tớ là người giành chiến thắng nhỉ.

  Remus ôm miệng cười. James cáu tiết gào một cái, hôm nay là một ngày không mấy may mắn của cậu chàng. Câu hỏi khác đặt ra, Peter Pettigrew đâu rồi? Cậu ta đã sớm bỏ cuộc, ở trong phòng và đánh một giấc dài thích chí.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net