Phần 17: Vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sharal lặng lẽ quan sát khuôn mặt thống khổ đang cật lực kêu gọi tên mà người hắn yêu, trong lòng nhoi nhói đau đớn.

"Đừng đi mà... xin cậu"

"Lily... đừng, đừng làm vậy"

"Tôi sẽ rời đi, xin cậu..."

Từng câu nói của thầy lại như giáng tựgf cú thúc mạnh mẽ vào tâm trí cô, khiến cô có chút nghẹt thở. Phải thật sự yêu người kia đến thế nào đây? 10 năm nay, người kia vốn đã chết, thầy lại một giay phút cũng không quên cô ta??? Lily phải tốt số như thế nào mới để cho 2 người đàn ông không tiếc mà trao cả trái tim cho cô ta???

Sharal có hơi hướng cảm động, trung tình như thầy, trên đời còn mấy ngừoi nữa??? Cô không nhịn được vỗ vỗ tay trấn an Snape, mục đích muốn thầy đi vào giấc ngủ, không còn phiền muộn nữa...

***

"Lekas!" Tiếng gọi nhàn nhạt bỗng cất lên, Sharal ngái ngủ liền xua nó ra khỏi não bộ. Tay bất giác xua xua vào không khí

"Sharal Lekas, muốn ta bế trò dậy hay gì???" Snape thấy biểu tình kia tâm tình phẫn nộ nghĩ

"LEKASSSS" Snape quát to khiến Sharal mắt không kịp tự chủ liền mở to, người cũng theo phản xạ bật thẳng dậy khiến bậc thầy độc dược kia thoáng giật mình giây lát.

"A... Thầy tỉnh rồi..." Sharal mơ hồ nhìn về phía người đàn ông màu đen cao lớn trước mặt

"Câu này ta nghĩ phải nói với trò mới hợp lí" Snape bực mình nói, anh là đã kiên nhẫn đến 10h sáng mới gọi con bé này dậy, chắc là xuât thần nhân từ.

Sharal nhìn thầy Snape mặt mày cau có liền biết người này hẳn là đã dậy lâu.Cô bền vội vã với lấy chiếc đũa bên hông triệu hồi đồng hồ

"Nà ní, 10h sáng" Cô giãy nảy hét to, mắt trợn tròn ngạc nhiên nhìn về thầy. Thầy Snape lại càng cảm thấy mình quá tốt bụng mới để nó ở phòng mình như vậy.

"Vậy nên mong cô nhắc cái mông cao quý của mình rời khỏi đây" Snape vốn khắc nghiệt vô tình nên không lựa lời mà đuổi thẳng

"Nhưng..." Sharal khổ sở nhìn xuống thân ảnh của mình, quần ao lộn xộn thì không nói, người cũng nhem nhuốc nhơ nhác một màu máu... giờ này ra ngoài không khỏi khiến người khác nghi ngờ.

"Trò nhưng cái gì???" Snape rốt cuộc đã biết lí do nhưng vẫn làm như không biết

"Quần áo con..." Sharal buồn buồn ngại ngại nói. Bây giờ trên dưới cô đều rất thẩm hại. Mái tóc nâu ánh đỏ xoã tán loạn, quần áo bần không khỏi nói, khuôn mặt xinh đẹp rạng người được thế lại càng tỏ ra đáng thương và uỷ khuất

"Dùng bùa làm sạch đi!!!" Snape không để cô nói hết câu, bỗng đưa ra giải pháp hoàn hảo. Sharal cũng không nói được, bẹn lẵng lẽ run run nói tiếp

"Nhưng người con..."

"Phía cuối kia có nhà tắm, nhấc chân ra đây mà dùng" Snape vứt câu này ở lại, coi như đáp trả cô tối qua tới ứng cứu, dù cô tới cũng chỉ làm vướng chân, nhưng Snape lại luôn không muốn phải mắc nợ ai. Cho dù không muốn cho lắm...

Sharal cảm thấy hôm nay mặt trời chắc mọc đằng Nam, chứ như thường ngày Snape đâu có tốt bụng vậy. Thầy của cô thường ngày lãnh khốc tiêu cực cực kì

Thầy Sharal cứ dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình, Snape thẹn quá hoá giận, doạ nạt vài câu khiến cô bé đáng thương kia giật hết mình mẩy mà tự giác 3 chân 4 cẳng chạy về phía nhà tắm.

Sharal đi rồi, Snape không nhịn được bèn thở dài. Ra là anh cố nhớ lại xem ngoài hôm qua ra hôm qua ra anh còn mắc nợ con bé này cái gì không nữa...

Lại nói đến Sharal, khi được Snape cho mượn nhờ nhà tăm lại vẫn không thể tin được, đầu óc cứ kêu mấy tiếng rõ to... ha ha ha, hay ghê???

Sharal với tâm trạng khó hiểu mở cửa bước vào nhà tắm lại càng kinh ngạc hơn... nhà tắm gì chứ??? Rõ ràng là cung tắm mới đúng, cả một gian phòng lớn với màu xám trắng chủ đạo sang trọng làm cô choáng váng. Ánh sáng vàng nhè nhẹ chiếu xuống khiến người ta không khỏi thư thái... giữa phòng để một bồn tắm to thật to màu hắc diệu tự toả ra một mùi hương độc dược dễ chịu nhẹ nhàng. Nói đúng ra thì trang viên Lekas có phòng tắm cũng đỉnh cao không kém, nhưng mùi hương này thì... nó lại độc nhất vô nhị

Sharal khẽ hít mạnh, mùi hương nhẹ nhàng này sao lại ngày càng quen thuộc??? Cô cảm giác như mình đá từng ngửi qua, nheng không tài nào có thể nhớ lại nổi

Nếu được, chắc cô ước mình mọc rễ trong này luôn quá. Dù chỉ cách nhau một bức tường thôi mà ngoài kia tịch mịch đến khó thở, nơi này như là thế giới khác vậy...

'Thầy Snape cũng biết chăm sóc bản thân đấy chứ???' Sharal càng nghĩ càng lạ, thầy Snape cô tưởng tượng đâu phải như vậy??? Là một kẻ không biết chăm sóc bản thân lại chịu chơi với việc tắm giặt thế???

Cô mãi cứ ngồi thế đến khi cảm thấy hợp lí liền ngồi dậy, tiếc nuối đưa tay xuống lấy chút nước tuỳ hứng hất lên người... cảm nhận những giây phút thoải mái cuối cùng rồi lân la mãi mới chịu ra...

***

Sau khi dùng bùa làm sạch và làm cho bản thân không còn gì chê trách, Sharal bước ra ngoài với tinh thần vô cùng thoải mái. Cô chợt nhìn thấy thầy Snape đang ngồi trên bàn khách, lãnh đạm nói chuyện gì đó với gia tinh. Nhanh chóng tiến lại gần, hoá ra là đang bàn về bữa trưa.

Nói mới để ý, cái bụng đáng xấu hổ kia lại kêu lên khiến Sharal không tự giác mà đỏ mặt, thầy Snape khẽ nhíu mày

"Thầy cho ở..." Sharal chưa kịp nói hết câu, Snape đã khẽ ho khan

"Quý cô Lekas cũng nên về với lũ bạn quỷ quái mình mà thưởng thức bữa ăn đi" Snape như đi guốc trong cái bụng đáng thẹn kia, Sharal đã xấu hổ lại càng ngại hơn. Nghe đến đây rồi, người ta muốn đuổi, biết làm sao???

"Thầy đỡ hơn chưa???" Sharal tạm gác lại chuyện cái bụng phản chủ, đây mới là điều cô muốn biết nhất

Snape không nói gì, đầu chỉ khe khẽ gật. Sharal thấy vậy, không tự chủ bước tới, xốc tay áo của thầy lên. Thầy Snape cả kinh, theo phản xạ muốn rút tay lại ngay tắp lự, nhưng vì hôm trước bị thương ở tay khá nghiêm trọng khi xuất thần tốc biến tới chỗ Sharal, tay anh bị đập xuống.nhưng  Snape nào có để yên

"Lekas, tránh ra" Giọng thầy không chút hơi ấm. Sharal không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào vết thương ấy, tay cô bấy giác khẽ động vào miếng vải băng đã thấm chút máu, tâm trạng hối hận xuất hiện

"Thầy để con thay băng phần tay này thôi cũng được" Sharal ngẩng lên cầu khẩn. Chính cánh tay này đã ôm mình lại, cứu mình khỏi nanh vuốt tử thần. Thấy vậy, Snape tuy vô tình nhưng cũng lại không nỡ, bèn không kháng cự, ý chỉ cho phép.

Sharal thấy vậy, liền lấy dược và một số dụng cụ cần thiết, bắt đầu làm việc. Sharal hết sức cẩn thận, luôn cố găng hạn chế đau đớn, mà thầy Snape cũng thật kiên cường, có những chỗ theo cô là đau đớn kinh khủng mà thầy chỉ khe khẽ nhăn mày. Một chút nào cũng không hơn. Tự nhiên cô lại thấy hơi đau lòng, thầy liệu có giới hạn chịu đựng không??? Chết rồi, cô muốn đưa tay lên xoa dịu cái nhăn mày của thầy, nhưng cô biết, cô không có tư cách.

Sau khi xong việc, Sharal lễ phép chào Snape, rồi lặng lẽ đi ra. Snape thấy có chút kì lạ, nhưng lại không quá quan tâm

Cứ như vậy, hôm đó hai người không còn gặp nhau nữa.

~~~

Sau hôm nay, Sharal sẽ có sự chuyển biến lớn về tình cảm với thầy Snape.

T lại nhảm nhí quá rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net