Chương 23: Nhện và Rắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí sợ hãi trong ngôi trường được lan rộng hơn bao giờ hết khi không có cụ Dumbledore ở đây. Chỉ riêng có hai người vẫn rất thảnh thơi không lo sợ gì đó là Draco và Ciara.

Trong lớp học Độc dược của thầy Snape. Draco khoái chí nói với cô:

"Hây...cuối cùng lão cũng đi. Không bao lâu nữa sẽ không còn lũ Mudblood trong cái trường này." Vừa nói cậu vừa bỏ vào vạc các nguyên liệu.

Ciara khuấy cái vạc thuốc sôi sùng sục, gật gù nghe cậu nói. Cô thì vốn chẳng quan tâm đến ai sẽ làm hiệu trưởng, miễn người đó không làm tổn hại đến lợi ích của cô và Draco là được.

Thấy thầy Snape đi ngang qua cậu bảo:

"Thầy ơi! Sao thầy không xin lên chức hiệu trưởng vậy thầy?"

Vốn xem thầy Snape như cha nuôi cũng là chỗ dựa của mình. Chẳng lạ gì cậu muốn thầy làm hiệu trưởng.

"Thôi, thôi, Malfoy à."

Thầy Snape quở nhẹ Malfoy, mặc dù thầy cũng không giấu nổi nụ cười trên đôi môi:

"Giáo sư Dumbledore chỉ bị hội đồng quản trị tạm ngưng công tác thôi. Ta dám cam đoan là chỉ nay mai thôi là giáo sư sẽ trở về với chúng ta."

Draco cười ngạo nghễ:

"Không có đâu! Con bảo đảm ba sẽ bỏ phiếu cho thầy nếu thầy nộp đơn đấy. Con sẽ nói với ba rằng thầy là giáo sư lý tưởng nhất ở đây."

Thầy Snape mỉm cười tự đắc khi đi rảo quanh căn hầm phòng học.
Ciara mỉm cười chiều ý cậu. Nếu thầy Snape thật sự nộp đơn thì cô sẽ đưa chức hiệu trưởng đến tận tay thầy theo ý Draco. Nhưng theo cốt truyện thì có vẻ thầy thuận theo tự nhiên, nếu được thì tốt không được thì thôi.

Ở dưới Ron có vẻ rất căm tức khi nhìn Draco huênh hoang như thế. Biết làm sao được, người ta vừa có tiền vừa được bảo kê, làm sao cấm cậu ta không huênh hoang được.

Chuông reo, thầy Snape vội quát những đứa nhỏ xếp hàng để đi qua lớp Thảo dược. Vì lo lắng kẻ tấn công, nhà trường đã cấm học sinh tự tiện đi lại, và mỗi lần chuyển tiết phải có giáo viên đi theo để bảo vệ và canh chừng.
Ciara lặng lẽ bỏ cuốn nhật ký sang một góc tối. Nếu con bé nhà Ron không nhặt được và đi theo cốt truyện thì sẽ rắc rối lắm.

Cả bọn đi ra khỏi lâu đài, băng qua mấy vườn trồng rau đến khu nhà lồng kính.

Ciara đeo găng tay cao cấp cho Draco, để tránh bị dơ khi cậu trồng cây. Tuy đã đeo găng tay nhưng xúc cảm vẫn rất tốt, tiện cho cậu chọc chọc mấy cái cây. Chưa kể nó còn chống thấm nước, thoáng mát, không quá dày nhưng đủ để không bị gai đâm rách. Dù sao thì cũng là hàng chất lượng cao mà.

Giáo sư Sprout giao cho bọn học sinh thực hành cắt tỉa những cây Sung Quắn Vực Thẳm. Draco đang khá thích thú cắt tỉa, cảm giác giống như tỉa mấy cây cảnh mà Ciara tặng vậy. Chỗ nào khó cắt thì cậu để cho Ciara cắt giùm. Bỗng Ciara chọc chọc tay cậu. Draco chấm hỏi nhìn Ciara. Cô chỉ xuống đất. Nghe tiếng lạch lạch nhỏ bé đầy rẫy dưới chân. Những con nhện đi theo từng hàng chạy về một phía.

Cậu nhíu mày nói:

"Gớm quá!"

Có vẻ như Harry và Ron cũng đã để ý. Chỉ có vài người trong lớp chú ý đến nhưng cũng không quan tâm lắm vì chỗ này đầy cây cối có nhện cũng bình thường thôi.

Cuối buổi học, giáo sư Sprout hộ tống cả đám học trò nhỏ sang lớp học Nghệ Thuật Phòng Chống Hắc Ám. Ron và Harry đi lẹt đẹt ở đằng sau chót, thấy không ai để ý thì vội mặc áo choàng tàng hình rồi vọt. Cô thấy vậy bảo Draco:

"Draco, cậu có muốn đi xem con nhện của lão Hagrid không?"

Draco nghe thấy thế cũng hơi phân vân, tuy tò mò thật nhưng cậu cũng lười quá. Đi xem bọn quái vật làm gì? Có chỗ nào đẹp đâu?

Draco lắc đầu nói:

"Thôi tớ không đi đâu. Chán lắm"

"Vậy à."

Sau khi Harry Potter đi xem con nhện xong thì làm gì nữa nhỉ? Hình như tìm ra nguyên nhân hóa đá rồi. Mà mình lại không nhớ ra. Hóa đá.....giống rắn Medusa nhỉ? Để hỏi thử thầy Snape.

"Draco tớ sang chỗ thầy Snape hỏi một chút chuyện nhé?"

"Ừm cậu về sớm nhé."

-------------------------
*Cộc cộc*

Không nghe thấy tiếng trả lời. Cô bước vào thì không có thầy ở đây. Đành phải đợi thầy trở về.

Một lúc sau thì thầy Snape trở về với gương mặt lạnh nhạt. Thầy hơi ngạc nhiên khi thấy Ciara.

"Trò có việc gì sao?"

Tiếng nói trầm, có phần lạnh lẽo của thầy Snape vang lên. Thầy nhướng mày nhìn cô. Hiếm khi thấy Ciara chủ động tìm mình. Bình thường toàn dính với trò Malfoy.

Ciara không trả lời mà hỏi:

"Có chuyện gì xảy ra sao thầy?"

Bình thường giờ này thầy Snape đều ở trong phòng. Chỉ đi ra ngoài khi có việc.

Thầy kể:

"Đã có một học sinh bị bắt vào Căn Phòng Bí Mặt. Nhà trường có nguy cơ phải đóng cửa."

"Là Ginny hả thầy?"

Rặng nửa ngày trời cô mới nhớ ra cái tên của cô bé đấy. Quả là một quyết định đúng đắn khi ném cuốn nhật ký ở đó.

"Trò biết sao? Trên bức tường còn có một dòng chữ đỏ."

"Vậy còn trò? Trò đến đây để làm gì?"

"Em muốn hỏi thầy là có loài rắn nào có thể hóa đá người khác không thầy? Như Medusa ý."

Thầy trầm ngâm suy nghĩ một chút, rồi bất chợt nhớ đến thứ gì đó. Thầy Snape vội đến kệ sách của mình. Mày mò một hồi thì thầy tìm ra một cuốn sách khá cũ, đã úa vàng, lật ra gần giữa trang rồi nói:

"Rắn...hóa đá... Ra là thế! Có một con rắn có thể hóa đá người khác đó là Basilisk. Con rắn này có thể sống đến nhiều trăm năm, và đạt tới kích thước lớn. Khi nhìn trực tiếp vào mắt nó thì sẽ bị chết ngay lập tức nhưng nếu nhìn gián tiếp thì chỉ bị hóa đá mà thôi. Không ngờ là ta lại không nghĩ đến con quái vật này."

Vốn rất yêu mến Slytherin nên thầy cũng rất thích rắn và đã từng có một khoảng thời gian say mê tìm hiểu về nó. Nhưng cũng khá lâu rồi. Dĩ nhiên trong số cuốn sách thầy sưu tầm thì nó sẽ chi tiết hơn nhiều rồi. Trước kia thầy còn khá hứng thú với nọc độc của Basilisk.

"Nhưng sao nó lại có thể ẩn nấp trong cơ thể to lớn như thế chứ?"

"To lớn?...Thầy ơi mấy cái ống cống trường mình đủ to cho nó chui không nhỉ?"

Ciara nhớ lại kiếp trước có từng xem clip ngắn vài con rắn ở Châu Phi chui lên từ bồn cầu hay ống thoát nước mà cô ấn tượng mãi không quên.

Thầy Snape ngạc nhiên mở to mắt. Lầm bầm nói:

"Đủ...đủ to..."

Mắt thầy sáng quắc lên nhìn cô hỏi:

"Thế trò có ý kiến gì về cánh cửa Căn Phòng Bí Mật không? Khả năng cao con quái Basilisk ở trong căn phòng đó."

"Nếu nói về ống cống thì không thể không nói đến nhà vệ sinh rồi. Cơ mà, hình như có một con ma ở trong đó thì phải, mình có thể moi thông tin từ nó đấy thầy."

"Giỏi lắm Hypatia! Bây giờ trò sẽ đi cùng với thầy. Thầy đi gọi thêm vài giáo viên khác để bắt con rắn đấy. À đúng rồi, đừng để Malfoy đi theo."

"Dạ vâng em hiểu rồi." Cô gửi một lá bùa truyền tin cho cậu.

Chắc cậu ấy sẽ lại quậy tung lên vì không được đi đây. Phải lấy nanh hay mắt của nó về làm quà cho cậu ấy mới được.

-------------------------
Sau đó thầy Snape cùng với một vài giáo viên khác đã đến nhà vệ sinh để xử lí con rắn.

Gặp con ma quen thuộc ấy. Ciara không hỏi rằng cô ta đã chết như thể nào mà hỏi:

"Này, ờm...cô đấy. Harry Potter đâu rồi?"

"Oh? Sao tôi lại phải nói cho cô chứ?" Vốn có thiện cảm với Harry nên cô ma ấy không muốn nói.

"Nếu cô không muốn cậu Potter gặp rắc rối thì ngoan ngoãn mà trả lời đi."

Cô ta im lặng một chút rồi chỉ vào cái bồn rửa tay xong bay đi mất.

"Trò Potter? Hắn luôn có mặt trong những rắc rối nguy hiểm như thế này nhỉ?" Thầy nói với các giáo viên khác.

Ciara lại gần nhìn chăm chú vào hoa văn trên bồn. Cô thầm thì một chút. Những cái bồn dần bị tách rời và mở ra một lối đi. Các giáo viên lặng lẽ nhìn nhau. Cô thì không ngại ngần gì đẩy thầy Snape xuống trước.

Thầy chỉ kịp kêu một tiếng bất ngờ rồi rơi xuống. Tiếp theo đó là Ciara rồi đến các giáo viên.

Thầy bị trượt xuống té cái bạch xuống đất. Cô tiếp đất một cách huy hoàng trong cái liếc nhìn bùng cháy của thầy Snape. Ciara lại đỡ thầy xong thì quan sát xung quanh. Hai từ thôi. Rất bẩn. Đã bẩn lại còn tối. Nhưng chịu thôi ống cống mà. Cả nhóm đi lần theo con đường thì thấy một đống da rắn trên con đường. Một chiếc da rắn màu xanh lục sặc sỡ và có vẻ cực độc, đang nằm cuộn trên nền địa đạo. Hẳn là phải dài ít nhất bảy thước.

Thầy Snape thích thú dừng lại tìm hiểu. Thấy thầy hơi hưng phấn sợ quên mục đích cô bảo.

"Thầy à da rắn đấy lát nữa mình có thể quay lại lấy. Giờ mình phải đi tìm con rắn đấy đã thầy ạ."

"Khụ...được rồi ta đi thôi."

"Khoan đã! Có ai đó ở đây này!"

Trong đống đổ nát đầy đá dần hiện ra bóng thầy Lockhart và Ron. Các giáo viên vội dùng phép dời những viên đá lớn ra. Hỏi thầy Lockhart một số câu hỏi nhưng mặt thầy cứ ngơ ra nói không biết. Được Ron giải thích thì ra hắn tính dùng đũa phép của Ron để tẩy não hai đứa rồi lấy da rắn chạy về giành công. Nhưng hắn đâu ngờ đũa phép của Ron vốn bị hư và nó phản phép lại về chủ. Thế là lão bị như bây giờ. Ngu ngốc.

Hai giáo viên được tách ra khỏi nhóm để đưa thầy Lockhart và Ron trở về. Các giáo viên còn lại tiếp tục tìm dấu vết con rắn và hai học sinh kia.
_______________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net