Giới Thiệu - Chương Một : Sự Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm học mới luôn là một khởi đầu , Hogwarts là nơi dành cho các phù thủy

Tôi quên mất giới thiệu rồi , thật tình , tôi là một người ngoài , nói chung là người sẽ kể câu chuyện này .

Được rồi , bắt đầu thôi .

---

" hôm nay lại có tiết độc dược , chán thật đấy anh Audrey "

Một giọng nói vang lên , mái tóc vàng dài đang phấp phới theo từng nhịp bước đi kia , nghe thôi cũng đủ biết đó là con gái

" Được Rồi được rồi...chỉ cần chăm chỉ học và nghe giảng thôi sẽ không bị la đâu ! "

Người kia trả lời, thoáng qua nhìn cả hai rất giống nhau cứ như hai giọt nước , cả hai có nhiều điểm tương đồng đáng kể , chỉ khác mỗi kiểu tóc và thứ họ đang mặc trên người

" Anh thôi đi Audrey, em chán môn độc dược nhất mà anh cũng hiểu rõ đúng chứ ! Em cũng biết chắc anh cũng rất sợ môn này "

thở dài , bị trúng tim đen rồi nên cậu chẳng dám nói lời nào ngoại trừ suy nghĩ mông lung tưởng tượng lại khi vào tiết độc dược

Cậu toát mồ hôi , thật sự chả muốn vào cái tiết đó để học cả không gian im lặng bao trùm cả hai , cô gái kia không chịu nổi liền lên tiếng phá banh cái không gian tĩnh mịch đến khó chịu này

" Em nói thật nhá Audrey, chúng ta chỉ mới học năm nhất thôi đấy mà ông giáo sư có cần làm gắt thế không?? Từ đầu năm em đã không ưa ổng rồi "

Cô cằn nhằn, tay nắm chặt thành nắm đấm như chuẩn bị đấm một ai đó nếu đụng đến cô , cậu đổ mồ hôi

" thôi nào Cycia, yên tâm đi hôm nay nhất định sẽ không sao đâu mà . "

Cô nói lớn , như phản bát lời của cậu

" Audrey à!! Anh nghĩ thông suốt tí đi , sao anh ngốc vậy ! Trong nhà Gryffindor chỉ có mình anh ưa ổng thôi "

Cô lầu bầu, khó chịu nói

" được rồi được rồi , anh xin lỗi chúng ta đến lớp rồi đấy! Im lặng tí đi lỡ bị trừ điểm là toang đấy "

Cậu xua xua tay , cô hiểu ra liền phồng má lên bước vào phòng học độc dược cậu nhìn theo mà phì cười bước theo sau

---

Hết tiết học , Audrey và Cycia trên đường trở về Ký Túc Xá , lên than thở, mặt như muốn khóc tới nơi

" Lạy Merlin...nhà bị trừ hết 25 điểm "

Cycia nói với giọng than thở, mặt chả còn sức sống nào , Audrey cũng không kém là bao , mặt mếu giọng như sắp khóc

" Chỉ lỡ ngáp thôi nhà cũng bị trừ 5 điểm , ôi Quần Sịp Chấm Bi hường của Merlin ơi.."

Đi được một quãng đường dài , à không hẵng là dài lắm thì cậu lại nhớ ra thứ gì đó

" Cycia, chết bà rồi anh lỡ để quên cuốn sổ nhật ký ở phòng độc dược rồi.."

Bối rối trước hoàn cảnh này , Cycia liền nắm tay cậu lôi về phía phòng độc dược vội vã

" Đồ Ngốc ! Đúng là cái tính khó bỏ mà !! "

Chẳng mấy chốc với tốc độ chạy nhanh như flash của Cycia đã đến nơi , cậu đứng đấy thở hổn hển vì mệt , còn Cycia vẫn bình thản cậu lẩm bẩm

" Trời ạ con bé là siêu nhân hay sao mà khỏe thế "

Cycia cáu gắt lên tiếng , nhìn người kia

" Đứng đó làm gì ! Mau vào trong lấy sổ đó nhanh đi đồ Audrey - Ngốc nghếch - Dasha "

Audrey lủi thủi bước vào trong phòng độc dược mắt đảo 1 lượt xung quanh để dò xét xem có ai không, cậu thở phào nhẹ nhõm bước tới 1 chỗ khuất ở trong phòng học mà tìm kiếm cuốn sổ

Cậu tìm kiểm hết cả phòng nhưng vẫn không thấy , thì bất ngờ một giọng nói của một người khác xuất hiện

" Này , Cậu đang tìm cuốn sổ này à? "

Cậu bất chợt nhìn sang hướng giọng nói vang lên , đúng là giọng nói của con trai nhưng lạ thay ngoài Cycia và cậu thì phòng còn ai đâu?

" Cậu là ...? "

Cậu với mái tóc màu đen đi cùng đôi đồng tử xám tro , trên người mặc bộ đồng phục màu đen có phù hiệu con rắn , đích thực là nhà Slytherin

" chà tôi và cậu học cùng một lớp mà cậu vẫn không nhớ sao? "

Tay đưa đưa quyển sổ , Audrey rụt rè nói , hớt hãy

" này cậu có thể trả lại quyển sách Đó cho tôi không?? "

Cậu ta nhếch mép, cười tay lật từng trang , nghênh ngang nói

" chà chà là chữ cậu tự viết sao ~ Đẹp Thật Đấy . quả thật là Mọt Sách mà"

Cậu ta nói với giọng đầy đắc ý ,cậu tức giận lao đến giật lấy , với cái lý tưởng liều ăn nhiều của cậu , cậu đã tống 1 cước vào " Của Quý " của những đứa con trai

Cậu ta rích lên trong đau đớn , khóc không thành tiếng , bắt đầu chửi rủa

" Mẹ Kiếp...Dasha..tao sẽ giết mày , không phải Cycia là em mày là tao giết mày lâu rồi thằng chó "

Cậu vẫn không quan tâm hắn cho lắm , vui mừng vì đã lấy lại được cuốn sổ , chạy vụt ra ngoài và để lại người thanh niên tội nghiệp kia

Cycia từ nãy đến giờ đứng ở ngoài cửa, đứng đợi lại tiếp tục công cuộc làu bàu khi thấy cậu bước ra

" Này ! Anh làm gì mà lâu vậy hả ! "

Audrey cười ngượng ngạo , tay phẩy phẩy như có hàm ý như bảo là mình ồn

Cô khoác vai cậu trở về kí túc xá , cậu phì cười với đứa em gái của mình vì cái độ đáng yêu này vì không muốn con bé phải tức giận mà bay đến chỗ của nhà họ rắn ( độc )  Slytherin nên cậu đành im lặng không kể đến chuyện lúc nãy

Trở về ký túc xá, cậu về phòng của mình , Cycia vẫy tay chào tạm biệt anh mình rồi rời đi , Audrey cũng vẫy tay chào tạm biệt rồi mời vào trong

Vừa bước vào cậu liền rút đũa ra chỉ vào lòng bàn tay và đọc lên câu thần chú Accio (Bùa triệu tập) , liền xuất hiện một cây bút , đặt quyển nhật ký lên bàn và tiếp tục nắn nót những dòng chữ miêu tả ngày hôm nay

Sau khi viết xong cũng đã tối muộn , cậu đến thành cửa sổ mà ngồi xuống , tay cậu tiếp tục chỉ vào một cái lồng sắt Aberto (Bùa mở đồ vật) lập tức cánh cửa được mở ra

Một sinh vật trắng tuyết bay ra khỏi lồng , nó xà xuống cạnh bên cậu mà ngồi

" Chào mày , mày khỏe không? "
Con vật ấy dùng đôi đồng tử vàng kim nhìn cậu

" ... Đầu năm đến giờ hình như tao vẫn chưa cho mày một cái tên nhỉ? ..được rồi mày sẽ tên là Skyly "

Con vật ấy ngước lên nhìn cậu tỏ ra vẽ thích thú , cánh tay xoa xoa bộ long trắng tuyết kia mà tiếp lời

" Hôm nay tao gặp một người , cậu ta bảo với tao rằng " Nếu Mày không phải anh Cycia là tao giết mày rồi " tao vẫn rất hoang mang "

Im lặng một lúc cậu nói tiếp

" tao nghĩ cậu ta đã phải lòng em gái của tao rồi , lạy merlin mày có nghĩ giống tao không? "

Con vật đó vẫn đang nhìn cậu , sau một hồi luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất cậu ngáp to một tiếng sau đó nói

" mà nói gì thì nói , tao nghĩ là tao nên ngủ sớm , không lại bị huynh trưởng phát hiện là toang " 

Không quên đặt con vật ấy trở lại cái lồng của mình và khóa cửa lồng xong rồi , Cậu bước tới giường , nằm xuống rồi đắp chăn lại đàng hoàng , miệng lẩm bẩm gì đó rồi mới chịu thiếp đi

End Chapter 1

Lâu lắm rồi không tái nét lại nên viết còn nhiều sai sót, nếu có gì thì iêm xin nhỗi ạ 😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net