Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 ngày dài như hai thế kỉ trên tàu thì cuối cùng cũng đã tới được đảo HP - nơi sẽ gắn liền với họ trong những năm sắp tới. Đầu tiên tất cả phải đến kí túc xá để cất đồ, chuẩn bị cho những buổi học đầu tiên cũng như tham quan trường học. Những học sinh năm 2 trở lên sẽ đi một lối riêng trong khi năm nhất được chào đón bằng cách ngồi thuyền qua sông, mà theo cách nói của Harry chính là một điều điên rồ và vô ích. Sau đó mỗi người sẽ về nhà của mình.

Theo đó Gryffindor hướng Tây nơi mặt trời lặn đẹp nhất, chói lóa như màu đại diện của nhà. Slytherin hướng Đông lạnh lẽo âm u, nơi mà khi màn đêm buông xuống trở nên tĩnh mịch và cô đơn, vừa hay hợp với tính cách và thuận lợi cho việc hoạt động về đêm của họ. Hufflepuff hướng Nam ấm áp, ngược chiều ánh sáng hướng đến tương lai, đạp nắng mà đi trên con đường đầy sắc cầu vồng. Ravenclaw hướng Bắc thần kì bí ẩn, chính là nơi xa nhất so với những nơi còn lại nhưng lại có quang cảnh đẹp nhất và bình yên nhất, Raven thích sự yên tĩnh để có thể dễ dàng đọc sách và nghiêm cứu kiến thức.

Trường cung cấp những trang thiết bị cần thiết và hiện đại, đủ màu sắc và hình dạng khác nhau để chúng ta có thể đạt được một không gian thoải mái và yêu thích nhất mỗi khi kết thúc việc tiếp thu kiến thứ sau một ngày dài. Vì vậy bạn sẽ có thể tự trang trí và sắp xếp phòng ốc theo ý thích. Mỗi người một phòng, mỗi phòng 1 câu thần chú và một chiếc chìa khóa. Chìa khóa thì vẫn có chiếc sơ cua được ở phòng hiệu trưởng. Còn câu thần chú nghĩa là mật khẩu chính để ta được thấy không gian đằng sau cánh cửa khóa kín. Không ai có thể mở được cánh cửa mà không có sự cho phép của chủ phòng. Vậy nên mới nói nhà trường luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất và thoải mái nhất, để sinh viên có thể học tập và phát triển sáng tạo hết mức có thể.

Ngày thứ hai sẽ có thể đến hẻm Xéo, nơi chúng ta có thể mua bất cứ thứ gì bản thân thích. Và đơn nhiên vẫn thua hẻm Knockturn về mặt hạn chế những sản phẩm hắc ám. Tuy vậy vẫn gây ra sức hấp dẫn rất lớn. Đâu đâu cũng có người qua lại, không khí ồn ào nhộn nhịp.

Sau hàng tá những câu chuyện xoay quanh kí túc xá thì bây giờ họ đã đặt chân đến Hẻm Xéo - nơi này đã có niên đại gần mấy trăm năm rồi nhưng vẫn không làm mất đi vẻ hấp dẫn và kì bí. Chính vì thời gian tồn tại quá lâu mà mặt hàng càng đa dạng và cầu kì hơn rất nhiều so với những nơi khác.

" Harry nè, chúng ta nên đi đâu trước đây. Mình thấy chỗ nào cũng thú vị hết á " Ron

" Chúng ta đi nhà sách đi. Ở đó nghe nói có nhiều sách cổ lắm. Còn có những câu chuyện thần thoại, tiểu thuyết hay lắm. Độ hấp dẫn gấp mấy lần những cuốn tớ đọc trước kia. Có mấy cái tớ coi profile hồi mấy năm trước cơ mà không có cơ hội mua được " lời này còn có thể là ai ngoài  Hermione mọt sách. Chỉ cần nói về kiến thức và sự hiểu biết thì trông cô rất vui vẻ. Có lần Ron làm bài điểm kém, cô đã dành ra tận 4 giờ đồng hồ chỉ để giảng dạy lại phần kiến thức từ đầu năm, còn khuyến mãi thêm phần kiến thức ngoài lề, thế mà Harry cậu tuy làm bài điểm phải cao top 5 của lớp bị kéo đi học nhóm chung. Thật sự là khổ hết sức. Mà nói đến Hermione, cô vừa có vẻ đẹp chuẩn châu Âu vừa có vẻ đẹp của một nhà tri thức. Sức quyến rũ của cô là vô hạn.

" Ừ chúng ta cứ đến đó trước đi. Có khi trong lúc lựa sách sẽ nghĩ ra được cái gì đó hay ho thì sao " Harry cười khúc khích khi nghe tiếng rên rỉ càu nhàu của Ron. Được rồi, cậu không nói là mình cố tình đâu. Dù sao bản thân cũng muốn đến đó. Sách là một đồ vật rất kì lạ. Khi cảm thấy chán nản thì dù có đưa cho bạn một quyển sách với bìa rất đẹp cùng nội dung được nhà phê bình đánh giá rất cao về văn phong cũng chẳng có gì thu hút với bạn. Ngược lại khi bản thân hứng thú với một cái gì đó và muốn tìm hiểu, thì sức hút của sách khiến bạn không thể nào dứt ra được. Có câu thế này " không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào tệ đối với người khôn " là như thế đấy.

.
.
.

Bọn họ cũng ở nhà sách cũng được gần 4 tiếng rồi. Tay ai cũng ôm một quyển mà đọc. Lúc đầu Ron còn từ chối qua lại, giờ thì xem đi, cậu ấy trông có vẻ đọc còn hăng hơn bọn họ. Hermione phải nói là phát bực với tinh thần của bạn trai mình. Cứ không hiểu cái gì là quay qua hỏi, nhiều đến nỗi một người luôn sẵn lòng dành thời gian để truyền đạt kiến thức cũng phát quạu. Được rồi, ai bảo Ron ngu ngốc đi làm phiền nữ vương nhà mình khi cô đang chăm chú đọc bài kia chứ. Huống hồ đây là lần đầu đọc được những thứ mà mình chỉ từng thấy qua bìa cùng vài lời giới thiệu thì sao thỏa mãn được, nếu họ không ngăn cản thì có thể Hermione đã định ngồi tới khi ngất xỉu thì thôi. Vì mọi cửa hàng đều chào đón 24/24 nên nếu một ngày có quán nào đóng cửa thì thật sự có vấn đề lớn đối với nơi đó.

Harry cũng đang đọc một cuốn sách rất hay. Có gì đó thôi thúc cậu hãy tìm hiểu về nó, rằng cậu sẽ tìm được lời giải cho câu hỏi mà cậu chẳng biết nó có tồn tại hay không. Hoặc chí ít là tâm thức cậu nó muốn vậy. Về một quá khứ, lịch sử và những bí ẩn kinh hoàng cùng mớ cảm xúc ngổn ngang chẳng biết từ đâu xuất hiện.
Cuốn cậu đang đọc là Hogwarts một ngàn năm lịch sử. Nó là một giả thuyết về bí ẩn của tòa lâu đài cậu đang theo học. Về sự xuất hiện thần kì, về sự kì diệu và tân tiến nơi đây. Hàng ngàn câu chuyện do nhân loại tưởng tượng ra, nhưng những điều được lòng đọc giả cho đến nay chấp nhận đều được ghi chép trong Hogwarts một ngàn năm lịch sử này. Nổi tiếng nhất là câu chuyện về một thế giới phép thuật, nơi có những vị phù thủy biết phù phép và những cây đũa thần kì phát ra ánh sáng. Những loài sinh vật bí ẩn và có trong các câu chuyện cổ tích thần thoại.
Lúc đầu nghe được điều này Harry thấy tâm linh quá trời. Cho đến bây giờ khi có sách có chứng Harry không tài nào đùa được. Vì lập luận trong này quá chặt chẽ. Tựa như tùng tồn tại một nơi như thế, từng có một sự thật kinh điển và từng có thời kì huy hoàng hơn cả những vị vua mà con người bình thường như bọn họ thật chẳng đáng nhắc tới.

Lúc đang ngẩn ngơ theo dòng chữ trên trang giấy đột nhiên cảm nhận có ai đó vừa ngồi cạnh mình. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy người ấy, như một sự rung động nhè nhẹ đến từ tâm hồn, khiến Harry ngẩn người. Cảm giác như lần đó, trên tàu tốc hành, sự lướt qua, vô tình, nhưng vô hình mang lại ấn tượng mãi về sau.

Như cảm nhận có người đang nhìn mình, người kia liền ngẩng đầu lên, phát hiện là một cậu bé năm nhất trông có chút ngây ngô, như bản thân ngày đó, liền bật cười và giới thiệu

" Xin chào,anh là Cedric Diggory"

Lúc này gió từ cánh quạt thổi tới, làm bay những trang giấy nơi Harry vừa buông tay, nhẹ nhàng đưa cậu quay về những trang trước, nơi có dòng chữ nhỏ được đánh máy móc : Cedric D.

#5/3/2021

Xin chào mn, hình như mình quên đăng truyện. Hông ai nhắc tui sao tui nhớ. Đến nổi phải quay lại đọc những chương trước mới rặn è è được vài ba dòng chữ

Thôi từ giờ sẽ cố gắng đăng bài cho mn đọc. Thấy mn đọc mà hông chê bai gì là vui gồi. Hông mong chờ gì nhiều. Cảm ơn nheeee

Mà nói gì thì nói. Dù bảo là viết kiểu hiện đại. Nhưng vẫn sẽ nhắc đến yếu tố trong truyện. Có khi sẽ liên quan mật thiết. Dù sao cốt truyện gốc là như thế mình đâu thể phủ sạch tất cả mà đem viết truyện mình được. Như vậy cứ như phủi sạch sự cố gắng của JK ấy. Nên mình vẫn sẽ nhắc tới thế giới phép thuật, như cầu nối giữa các tuyến tình cảm nhân vật. Nhưng nhớ một điều là nó chỉ còn là Hogwarts một ngàn năm lịch sử mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net