Chương 12: Học sinh mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn sáng xong, cả ba liền chuẩn bị đi học, hay nói đúng hơn là 'cả bọn' vì Neville và năm người còn lại cũng muốn tham gia vào việc học cùng với những Muggle ( ngoại trừ Draco vì cậu ta không muốn ở nhà với Chúa tể Hắc ám nên mới đi học chung với bọn họ )

Neville và Luna rất hứng thú với gia đình Cullen khi nghe Hermione nói rằng họ là ma cà rồng, hai người thậm chí còn vui mừng khi biết rằng Harry đã mời họ đến đây chơi vào ngày mai.

Ginny thì cũng chỉ ậm ừ vì ngoài Luna và Quidditch ra thì con bé chẳng quan tâm mọi thứ gì cả.

George và Fred cũng vậy, họ chỉ quan tâm những trò chơi khăm mà họ sắp được thực hành lên cậu em trai nhỏ bé của mình hơn bất kì gì khác.

"Đây chắc chắn là ý tưởng điên rồ nhất của bồ đấy, Harry!!" Neville thốt lên, chỉnh sửa bộ quần áo mới của mình.

"Bồ nên nhớ rằng cậu ấy là một Gryffindor chính hiệu đấy Neville!" Ron liếc nhìn Neville sau đó chui vào xe cùng Hermione.
.
.
.
Đến trường, các học sinh đều vây quanh trước bãi đậu xe, trong đó có các Cullen vì họ nghe rằng sẽ có thêm học sinh mới vào trường.

Mọi người đều xuýt xoa khi thấy một cô gái có mái tóc vàng nhạt cùng đôi mắt màu xám bạc mơ màng bước ra khỏi xe. Luna mặc một chiếc áo thun dài tay phối hợp với chiếc quần jean đen cùng đôi giày thể thao màu trắng, mọi cô gái hình như rất thích thú với phong cách ăn mặc của cô.

Anh chàng tiếp theo có mái tóc bạch kim và đôi mắt xám bạc, mọi người đều tưởng chừng như anh và Luna là hai anh em với nhau. Khuôn mặt tuấn tú, nước da trắng, dáng người cao, đích thị là mẫu người ưa thích của các nữ sinh trong trường.

Ginny, Fred và George cũng bước xuống xe ngay sau đó.

Mái tóc đỏ của cô nàng buộc cao lên, mặc một chiếc áo phông đen cùng với quần ống rộng, mang cho mình một đôi giày màu trắng như Luna. Cô và Luna là một trong những cô gái mới thu hút nhất trường sau Bella và Hermione.

Ginny lại gần người phía trước, khoác tay lên vai Luna sau đó hôn nhẹ vào má cô bé trước ánh mắt của tất cả nam sinh trong trường, sau đó nắm tay Luna giơ lên như muốn khẳng định chủ quyền của mình.

Fred và George thì chẳng khác gì Ginny, cũng ăn diện không kém gì em gái của mình. Hai người mặc một chiếc áo màu cam có khắc chữ 'W' lên trên đó cùng với chiếc quần dài màu đen trong thật 'kì quái'.

Neville là người xuống xe cuối cùng. Cậu chàng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, quần jean và một đôi giày thể thao đen đơn giản, phong cách của cậu chàng không khác gì các học sinh nam ở đây một chút nào.

Bọn họ chỉ liếc mắt vài cái, sau đó tụ họp với nhóm của Harry, sải bước vào trong căn tin trường cùng nhau. Bỏ lại những ánh mắt hâm mộ của toàn bộ học sinh ở đây.
______________________________________

"Wow!! Nhìn bọn họ kìa Rosalie! Em có thấy không? Những người bạn của Potter trong thật tuyệt vời trong bộ quần áo đó!!" Emmett phấn khích hét lên. Ngay sau đó anh chàng liền bị Rosalie đánh một cú thật mạnh vào đầu như cảnh cáo.

"Thôi đi Emmett! Chẳng có gì đáng ngạc nhiên ở đây cả! Rồi bọn họ sẽ giống như Bella, phản bội chúng ta như cách con chó cái đó phản bội Edward!" Rosalie gầm gừ.

Sau khi Edward trở về nhà với trái tim tan nát, cô đã không do dự đi đến nhà Bella và phỉ nhổ một tràng từ ngữ thô tục đến nỗi sắc mặt con chó cái đó trắng bệt tới nơi. Hôm đó là một ngày vô cùng vui đối với Rosalie vì cô không cần phải nhẫn nhịn Bella thêm một lần nào nữa. Chắc chắn là vậy.

"Thôi nào em yêu. Họ không giống Bella, nhìn hai anh chàng song sinh đó đi, họ trông thật hài hước với bộ đồ đó!" Emmett cười phá lên và bị ăn thêm một cú đánh vào đầu của Rosalie.

"Chúng ta nên tới chào họ phải không?" Jasper lên tiếng nhìn các anh chị của mình sau đó đi theo Alice bước vào trong.

Edward không nói gì mà bước vào trong cùng với Alice. Anh đã rất đau khổ khi bị Bella phản bội, nếu như tim anh còn đập, nó có thể sẽ bị tan vỡ thêm một lần nữa.
______________________________________

Hôm nay là một ngày cực kỳ tệ hại đối với Bella.

Cô đã phản bội Edward và nói dối anh, thậm chí là còn tổn thương Jacob. Và ngay bây giờ, cô đang bị giam giữ ở chính ngôi nhà của mình.

Bella nghiến chặt răng, đi tới hất văng chiếc bàn học yêu quý của mình. Edward đã không nhắn tin với cô trong ngày hôm nay!!

Rõ ràng cô đã xin lỗi và giải thích với anh rằng đó là lỗi của Jacob chứ không phải do cô, Edward sẽ không bỏ cô lại đúng không!

Bella nắm chặt điện thoại và gọi điện cho Edward nhưng bên kia không hề trả lời như cô mong muốn. Đập điện thoại xuống sàn nhà, cô nghĩ tới khi làm lành với Edward, cô có thể bảo anh mua cho cô một chiếc điện thoại mới ngay lập tức.

Edward yêu cô nên anh sẽ tha thứ cho cô sau tất cả việc này. Không ai có thể lấy anh ra khỏi cô, còn về Jacob, có thể sau khi cô trở lại với Edward cô sẽ xin lỗi anh một cách 'chân thành' nhất có thể.

Nghĩ tới đây Bella không khỏi vui mừng trước sự thông minh của mình. Cô sẽ xin lỗi Charlie và xin ông cho mình đi học sớm hơn dự định ban đầu, Charlie sẽ đồng ý thôi vì cô biết ông rất yêu thương cô mà.
_____________________________________

Trong khi đó ở bên phía Jacob, anh chàng người sói bị Bella tổn thương sâu sắc đang nằm một mình trên bãi biển.

Tối hôm qua anh đã chạy vào trong khu rừng tối đen và khi nhận ra thì anh đã đến bãi biển. Anh hét tên Bella trên bãi cát lạnh giá sau đó ngã lăn ra và khóc cho đến khi trời mờ dần vào màn đêm.

Anh đứng dậy đi về phía khu rừng La Push, cố gắng dặn bản thân mau chóng quên đi Bella sau những gì cô đã làm với anh.

Jacob nghiến răng khi nhớ tới lời nói dối của Bella. Sao cô có thể nói dối một cách trắng trợn trong khi cô là người muốn trải nghiệm cảm giác 'lần đầu tiên' với một người sói là như thế nào. Anh thậm chí còn tưởng rằng mình đã có được Bella sau chuyện đó, nhưng cô thật sự đã làm anh thất vọng.

'Đã đến lúc từ bỏ Bella và thay đổi chính bản thân mày đi Jacob!'.

Đây chính là quyết định mà anh mong muốn nhất bây giờ. Nếu Bella không cần anh thì anh cũng chẳng cần cô thêm một lần nào nữa.
______________________________________

"Harry, cậu đây rồi!!" Alice chạy lại bàn của bộ ba và ôm Harry vào lòng mình.

Chẳng mấy chốc các Cullen khác cũng lại gần đây, mọi người đều ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng này. Bộ ba mới tới đã làm quen được với nhà Cullen nổi tiếng trong trường chỉ sau một ngày??? Đây chắc chắn sẽ là tin hot nhất trong trường ngày hôm nay.

"Anh Harry! Đây là ai thế?" Mặc dù biết rằng đây là một trong số Cullen nhưng Ginny vẫn phải giả vờ tò mò để tránh bị họ nghi ngờ.

Harry cố gắng thoát khỏi cái ôm mãnh liệt của Alice, nó thật sự rất khó thở luôn đó!!

"Tớ là Alice Cullen! rất vui được gặp cậu!" Alice buông Harry quay sang mỉm cười nhìn Ginny.

"Còn đây là các anh chị em của tớ, bao gồm Emmet, Rosalie, Jasper, và cuối cùng là Edward! Còn mọi người thì sao?" cô nàng chỉ vào những thành viên còn lại của gia đình mình. Xong, cô quay sang nhìn một lượt về những người bạn của Harry, mỉm cười.

"Tớ là Ginny Weasley, em gái của Ronald Weasley, cô bé bên cạnh kiêm người yêu tớ là Luna Lovegood, chàng trai này là Neville Longbottom, còn người kia là Draco Malfoy và hai ông anh trai sinh đôi của mình Fred và George Weasley!" cô nàng mỉm cười đáp lại Alice, sau đó không nhanh không chậm mà giới thiệu mọi người với các Cullens.

"Người yêu sao??? Em với Luna à?? Sao không ai nói với anh hết vậy??" Harry lắp bắp, mắt mở to không thể tin được.

"Ồ em chưa nói với anh à Harry? Được rồi nếu chưa biết thì em xin nói luôn. Em và Luna đã chính thức quen nhau vào năm thứ năm rồi anh ạ! Nên xin chúc mừng anh là người cuối cùng biết chuyện này!! Xin lỗi vì đã giấu anh Harry!" Ginny khoác tay lên vai Luna, nghịch những sợi tóc của con bé bỏ lại Harry đang bị hóa đá tạm thời.

"Mình không muốn nói cho bồ vì sợ bồ tổn thương Harry! Bồ phải hiểu cho mình!" Ron ậm ừ nhìn cậu bạn thân của mình mà an ủi. Mồ hôi đang chảy đầy trên trán nó như thác nước.

"Thế bây giờ tớ không bị tổn thương à!" Harry la lên tức giận nhìn Ronald - đáng thương - Weasley đang trốn sau lưng Hermione mà run rẩy.

"Ôi Harry bồ bình tĩnh nào! Tớ cũng vừa mới biết chuyện này đây!" Neville mắt thấy mọi người sắp nhìn sang bên đây liền can ngăn sự việc này lại, trước khi nó trở nên tồi tệ hơn.

"Đừng nói dối mình Neville! Ánh mắt của bồ đã nói lên tất cả rồi."

"Mấy bồ có im lặng không thì bảo?" Hermione đứng dậy, tay đập mạnh vào bàn khiến cho mọi người càng chú ý hơn.

"Sắp vào lớp rồi nên thay vì cãi nhau vì mấy cái việc đó thì mấy bồ tốt nhất là nên học bài đàng hoàng cho mình ngay bây giờ!" cô nàng lấy balo của mình rồi bỏ đi ra ngoài, khiến cho các Cullen cùng với Harry đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì ở đây.

"Ôi mẹ ơi bồ ấy tức giận lên thật sự rất đáng sợ?" Ron hoảng loạn ôm balo của mình chạy theo Hermione vào lớp.

"Chúng ta chết chắc rồi Harry ạ!" Neville lay người Harry, sau đó cả hai chạy biến theo Ron.

"Hermione tức giận lên luôn đáng sợ như thế này à?" Alice lại gần nắm lấy tay Jasper. Anh chàng cảm thấy những cảm xúc tức giận của Hermione lên người mình không khác gì những ngọn lửa đang đốt cháy khắp cơ thể anh. Nó thật sự rất đau.

"Đúng vậy. Vì thế.."

"Chúng ta nên.."

"Ngừng chọc giận em ấy..."

"Ngay bây giờ..."

"Trước khi quá muộn!!"

Fred và George thay phiên nhau nói, dù hay ngắt khúc nhưng giữa hai người như có một sự liên kết nên những lời mà bọn họ nói ra luôn đồng điệu với nhau.

"Tuyệt đấy! Đã đến giờ vào lớp. Em không muốn trễ giờ ngay lần đầu đi học nên chúng ta đi thôi nào!" Ginny bế thốc Luna lên sau đó chạy theo hai ông trai của mình đến lớp. Bỏ lại các Cullen đang đứng nhìn bọn họ.
______________________________________

Khi Edward đến lớp, anh phát hiện ra Harry vẫn đang ngồi ở trên lớp làm bài tập Sinh học.

Khác với Hermione - học trò cưng của các giáo viên thì Harry là một người khá ít nói đối với mọi người. Dù cho cậu chàng có dễ thương đến mấy thì mọi người vẫn rất ít khi tiếp xúc đủ lâu với cậu.

Ngồi xuống bên cạnh Harry, anh cố gắng nói lời xin chào mà mình đã không thực hiện vào ngày hôm qua.

"Xin chào Harry. Tôi là Edward Cullen! Xin lỗi vì đã không chào bạn sớm hơn". Edward nhìn sang Harry nhưng có vẻ như cậu bé đang cố gắng phớt lờ đi cái nhìn này của anh.

Sự im lặng bao trùm lấy mọi thứ xung quanh họ. Một lúc sau, Harry đứng dậy cầm balo của mình rồi đi sang lớp học tiếp theo, hoàn toàn bỏ quên Edward đang ở trong phòng học.

Sự việc này đã được Emmett chứng kiến. Bây giờ anh chàng to con đang ôm bụng cười lớn trước sự phũ phàng của Harry đối với 'em trai' của mình.

"Im đi Emmett! Nó không đáng để cười đâu!" Edward gầm gừ.

Nghĩ tới sự việc vừa nãy, nếu anh còn sống thì chắc chắn tim anh sẽ đập loạn lên khi nhìn vào khuôn mặt ấy. Nhưng tiếc rằng người đó không hề chú ý đến anh.

Đây là lần đầu tiên có người lơ đi câu hỏi của anh như vậy. Cậu ấy thật sự là một thầy phù thủy kì lạ! Nhất định phải làm quen được với cậu ấy!
.
.
.
Tới tiết Văn của thầy Birdy, Harry vẫn như tiết trước chăm chú nghe giảng và bỏ qua ánh mắt của Edward.

Anh chàng ma cà rồng khó chịu rên rỉ, hành động này của anh khiến giáo sư tức giận. Ngay lập tức ông quát:" Ngừng làm ồn đi ông Cullen. Nếu anh có khó chịu gì về bài giảng của tôi thì xin mời anh ra khỏi lớp ngay bây giờ. Tránh ảnh hưởng đến các bạn học khác!". Nói xong ông quay lưng lại tiếp tục bài giảng của mình.

Edward không nói gì lẳng lặng gục mặt xuống bàn, bỗng nhiên người bên cạnh chuyển sang cho anh một tờ giấy nhắn nhỏ, nó là của Harry! Anh nhận lấy sau đó lén lút mở ra.

[Xin lỗi vì đã không trả lời câu hỏi của anh ở tiết học trước Edward! Lúc đó tôi còn đang phân vân nên không thể trả lời anh được!]

Nhìn dòng chữ bên trong, Edward đột nhiên muốn bật cười vì hành động này của Harry.

"Không sao đâu Harry. Và nhân tiện tôi là Edward Cullen! Rất vui được gặp cậu!" Edward nhẹ nhàng nhìn cậu bé đang ngại ngùng, thầm mỉm cười. Cậu ấy thật sự rất đáng yêu!!!!

Harry nhìn thấy nụ cười của Edward, trong phút chốc bỗng nhiên lại nghĩ đến huynh trưởng nhà Hufflepuff - Cedric Diggory, da mặt cậu lại bắt đầu nóng lên.

"Tôi cũng vậy Edward!".
______________________________________

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net