chap 15: Asahi-senpai, trở lại đi anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, tôi hôm nay đã suýt nữa bị "ban tặng" cho một quả bóng vaod bản mặt nhỏ nhắn của mình này nếu như không nhanh nhảu mà tránh đi quả bóng đến từ bạn trẻ Hinata khi tập đỡ cú giao bóng của Kageyama trong giờ tập buổi sáng.

" Hiii! Tớ xin lỗi cậu rất nhiều Mai! "

Hinata cuống cuồng chạy đến xoa xoa đầu tôi, xoay người tôi mấy vòng xem xem có bị thương ở đâu không.

" Boke, sao mà cậu vẫn đỡ bóng kém như thế chứ? Tớ cứ nghĩ rằng sau khi Nishinoya-san kèm thì cậu phải tiến bộ lên chứ? "

Kageyama bĩu môi nói.

" Hả, Bakayama cậu nói cái gì? Tớ đã tiến bộ lên rất nhiều rồi đấy nhá! "

Hinata nổi quạo lên phi đến đánh nhau với Kageyama.

" Hả, Boke như cậu cũng chỉ được thế thôi. "

Kageyama nhếch mép cười mỉa Hinata một cái rồi lao vào đánh nhau cùng Hinata luôn.

Tôi thở dài một tiếng mệt mỏi, rồi tiến đến "ban tặng" cho hai tên tăng động này mỗi người một cái cốc đầu.

" Làm sao? Bình tĩnh lại chưa? "

Tôi đứng chống hông, đôi lông mày nhíu lại nhìn chằm chằm vào hai con người đang quỳ gối cúi đầu trước mặt tôi.

Hinata: "..."

Kageyama: "..."

Tụi tớ biết lỗi rồi.

Thành thật xin nhỗi cậu mà Mai.

Uỷ khuất ba ba.jgp

Các thành viên còn lại: "..."

Chậc, đúng là Mai uy vũ nhất.

Không hổ là của mình.

"..."

Hử? Tôi là của ai?

__________

Một lát sau thì ba đứa chúng tôi lại lên khu vực năm ba để tìm gặp lại anh Asahi.

Ba đứa đã đứng sẵn ở trước cửa lớp và hướng đến anh những cặp mắt sáng lấp lánh tràn đầy sự mong chờ.

" Anh trân trọng tình cảm của các em, nhưng sao các em lại hứng thú với anh đến vậy? Chúng ta còn chưa tập trung cùng nhau bao giờ. "

Asahi lúc bước ra cửa lớp thì bất ngờ lắm, nhưng anh liền đưa tay lên gãi gãi đầu cười trừ một tiếng rồi nói.

" Bởi vì nếu anh không quay lại, các anh năm hai và năm ba sẽ cứ chán nản mãi thôi. "

Hinata gào lên mà chẳng chịu suy nghĩ gì cả, liền lập tức bị tôi cốc đầu cho một cái, còn Kageyama thì thực hiện cú chặt ngang hông cậu.

Hinata: "..."

Wây sừm ma?

Tại sao tớ lại bị ăn đòn chứ?!

" Cậu lớn tiếng quá rồi đấy. "

Kageyama và tôi đồng thanh nói, trực tiếp phũ phàng với khuôn mặt đang đau đớn của Hinata.

" Haha mấy đứa thú vị thật đấy. "

" Nhưng, anh xin lỗi phải nói rằng, anh không thể hình dung nổi mình có thể vượt qua những bức tường chắn cao ngất trước mắt nữa. "

Giọng nói của anh Asahi bắt đầu trầm xuống, và tôi có thể chắc chắn rằng hai tên kia cũng đã nhận thấy được sự khác biệt đến từ anh.

" Anh không thể ngừng suy nghĩ về việc bị đẩy ra ngoài, về việc nhìn thấy bản thân mình sợ hãi, và tự hủy hoại... "

" anh có thể nghĩ rằng những điều em rất nói đây là hỗn xược đối với một thằng nhóc năm nhất... "

Hinata buồn hiu nhìn anh nói.

" Anh không nghĩ thế đâu, gì vậy? "

" Em hiểu được cảm giác của anh. Em lùn và chẳng có kỹ năng nào cả nên em cứ liên tục bị chặn lại. Nhưng bây giờ em đã có được thằng này chuyền cho, và cả Mai nữa, nên em có thể vượt qua bất cứ tay chắn nào. "

" Tất cả những tay chắn biến mất khỏi tầm nhìn, và khung cảnh phía bên kia tấm lưới mở ra. và rồi Ở điểm cao nhất quả bóng đập vào tay em Em cảm nhận được sức nặng của nó trong lòng bàn tay mình. Thích lắm ạ! "

" Em ghen tị với anh đấy Asahi-san. Em không có chiều cao 2 sức mạnh để tự mình đập qua những tay chắn, còn anh thì có điều đó, Asahi-san. Có thể họ đã chặn nhiều cú đập của anh, nhưng anh cũng đã ghi lại được rất nhiều điểm, đúng không? Đó là lý do mọi người có anh là Ace, Asahi-san. "

Ngay sau khi Hinata nói xong, tôi đã nhìn thấy được ánh sáng trong đôi mắt của anh.

Hì, đúng là một chuyển biến tốt đẹp.

*Boong. Boong.*

" Hết giờ rồi, đi thôi. "

Kageyama hơi ngẩng đầu lên lắng nghe thấy tiếng chuông báo vào giờ học, nhưng nói xong Hinata cũng không phản ứng gì liền đập vào đầu Hinata một cái.

" Boke, bọn mình muộn học mất. "

Và rồi hai người cùng nhau chào anh Asahi rồi trở về, còn tôi thì vẫn nán lại một chút. Hơi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh Asahi mà mỉm cười.

" Asahi-senpai, em nói nhỏ với anh nhé. Chẳng ai có thể thắng một mình được. "

" Và, chiến thắng lớn nhất của một người chính là chiến thắng được chính bản thân mình. "

Nói đến đây, anh Asahi như nhận ra được một điều gì đó mà ngỡ ngàng nhìn tôi.

" Hì hì, em chỉ nói thế thôi, CLB vẫn luôn mở cửa chào đón anh đó, Ace. "

Tôi đặt lên tay anh một thanh socola rồi chào anh một tiếng và chạy đuổi theo sau hai bạn trẻ kia, hoàn toàn bỏ lại sau lưng một con người đang đứng thẫn thờ suy nghĩ về một số điều gì đó.

_________

* Chiều, sau khi tan học *

" Tobio, chuyền cho tớ mấy quả đi. Hôm nay không lười nữa, sắp tới giao hữu rồi, tớ cần phải tiến bộ. Cậu cứ mặc kệ Bok——, à nhầm, Shouyou đi nhé. "

Tôi tiến đến sân sau khi khởi động làm nóng người khoảng 15 phút, hơi lớn giọng nói với Kageyama đứng ở chỗ chuyền hai.

" Được. Lên nào. "

" Không! Sao cậu lại chiếm chỗ của tớ chứ Mai! "

Hinata khóc lóc than vãn.

" Tại tớ đang đi xuống, cậu ra ngoài tập đỡ bóng đi. Khả năng phòng thủ với kỹ thuật của cậu vẫn còn kém lắm đấy. "

Tôi xéo xắt ném cho Hinata một cái nhìn khinh thường.

" A, không chịu đâu. "

ಥ╭╮ಥ

" Không chịu cũng phải chịu. Trong một trận đấu, đỡ bóng cũng quan trọng không kém gì đập bóng đâu. Nếu đập bóng là ghi điểm trực tiếp thì đỡ bóng chính là ghi điểm gián tiếp. Vì vậy, tập đỡ bóng đi Shouyou. "

Tôi cười cười, nhanh chóng đẩy Hinata ra ngoài khỏi phạm vi sân bóng, rồi đưa đến cho cậu một quả bóng.

Hinata: "..."

Oa oa oa!

Mai bỏ tôi lại kìa!

" Mai, bóng này! "

Kageyama chuyền bóng về một phía, nhưng thoắt cái đã không thấy tôi đâu liền quay đầu lại quát lên một tiếng.

" A, tới đây! "

Tôi liền lập tức xoay người lại, chạy nhanh từng bước lấy đà về phía quả bóng đang bay trên không trung kia, và nhún chân xuống, bật lên thật cao.

Bang!

Âm thanh ròn rã vang lên rõ rệt khi quả bóng tiếp xúc mạnh mẽ với sàn nhà, đã trực tiếp tác động đến trái tim của con người đang đứng ở ngoài cửa phòng CLB nhìn vào trong.

" U wa!!!! Mai, cậu ngầu bá cháy luôn á! Trời ơi, tại sao trước kia tớ không biết đến tài năng này của cậu nhỉ? "

Hinata bất ngờ đến hai mắt sáng ngời lấp lánh nhìn về phía tôi, lập tức bỏ ngang quả bóng đang tâng chạy như bay đến bên cạnh tôi.

" He he, tớ giấu nghề thì làm sao cậu biết được. "

Sau một hồi thì mọi người cũng xuống phòng đủ cả, và lại tiếp tục luyện tập cao độ để chuẩn bị cho trận giao hữu vào Tuần lễ vàng sắp tới.

Tôi sau khi chăm chỉ được một khoảng thời gian trước khi mọi người đến đủ thì bây giờ lại lười biếng mà đứng một mình bên một góc khuất để tập tâng bóng. Ừ, thì là tâng hai tay hai quả cùng một lúc thôi mà.

" Mọi người vất vả rồi. "

Thầy Takeda mỉm cười mở cửa phòng bước vào, theo sau thầy là một người đàn ông trông vừa lạ mà vừa quen thuộc.

" Mọi người tập trung. "

Daichi nhìn thấy thầy liền hô lớn một tiếng để mọi người tập trung lại gần và chú ý lên.

" Để thầy giới thiệu một chút, bắt đầu từ hôm nay, HLV của đội chúng ta sẽ là Ukai-san. "

Mọi người bất ngờ đến mở to đôi mắt ra nhìn nhân vật tóc vuốt vuốt đeo khuyên tai.

Ai nha, cuối cùng cũng lọt hố rồi sao Ukai Keishin-san.

Tôi rất mong chờ được huấn luyện cùng với anh đấy, cháu trai của HLV Ukai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net