chap 26: Chiến thắng tuyệt đối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoa xoa hai bên lỗ tai của mình, tôi cười cười bất đắc dĩ mà nhận lấy quả bóng từ huấn luyện viên Nekomata.

" Thật ra thì cũng không có gì đâu, chỉ là giao bóng thôi mà. "

" Con mẹ nó, giao bóng như thế mà em bảo không có gì? Anh mà giao được như thế thì chẳng cần đấu cũng thắng rồi! "

Tanaka bức xúc lên tiếng, tiến đến gần tôi mà vỗ mạnh một phát vào lưng.

" Ai ui! Nhưng nó là sự thật mà, em mới chỉ giao bóng thôi. "

" Ai cho anh đánh Mai của em như thế chứ Tanaka-senpai?! Anh lui lui ra kia đi! "

Hinata giật mình khi nghe thấy tiếng bốp to tướng, lập tức chạy đến xoa xoa nhẹ vào chỗ tôi vừa bị đánh, và quay mặt lại xù lông lên với Tanaka-senpai.

" Đúng rồi đó Tanaka, chú mày đánh em nó thế thì còn gì. "

Ennoshita đứng bên ngoài cũng lên tiếng hùa theo Hinata, và một số các thành phần khác liền chớp lấy cơ hội để thoả mãn cà khịa anh.

" Chậc chậc chậc, đàn ông mà vậy. "

" Hừ, đánh ai không đánh, lại đi đánh Mai của anh mày. "

" Á à, thì ra mày chọn cái chết à? "

" Tanaka, chú đừng mong rằng anh sẽ nhẹ nhàng với chú. "

" Ối giời ơi, em mới đập nhẹ có chút xíu thôi mà?! "

" Đập nhẹ cũng là đập. "

" Pff, ôi thôi zừa lắm. "

" Mai-chan, em không sao chứ? "

" Mai, lưng cậu có còn đau không? "

" Hay cậu vén áo cao lên để tớ xem thử? "

" Kageyama! "

" Bakayama! "

" Tên vua, nay lại thông minh đột xuất thế? "

" Được rồi, tớ không sao. "

" Thấy chưa, Mai-chan bảo không sao rồi! "

" Chú im đi Tanaka! "

" Đã sai mà còn cứ cãi. "

" Em đâu có cãi đâu?! "

" Tanaka-senpai không có đập mạnh đâu, mọi người nghe tiếng thấy to thế thôi chứ không đau. "

" Đó! Mai-chan à, em quả nhiên chính là thiên thần của anh, chỉ có mỗi em tốt với anh thôi! Hu hu hu hu. "

" Ya! Đừng có mà được đà mà lấn tới nhá Tanaka! "

" Ryuu! Tránh xa Mai ra! "

" Tanaka, anh không ngờ chú mày cũng có ngày dùng chiêu này. "

Ồn ào ầm ĩ hết cả một bên sân bóng, bên đoàn Nekoma dường như chưa thể tin vào mắt mình.

Nekoma: "..."

Uy uy uy? Có còn đấu nữa không thế?

Hay là thôi không đấu nữa?

Quan trọng là Mai có đau không?

Bên Nekoma này cũng chẳng vừa, lân lân la la từ đội trưởng đến chuyền hai, từ libero đến đập biên, rồi chắn giữa lẳng lặng mà đứng yên dỏng tai lên lắng nghe hóng chuyện.

Nekoma: "..." Ngại ngùng, ngại ngùng. Do tụi này quan tâm đến Mai thôi mà.

Nekomata: "..." Mấy đứa nhà mình bây giờ mới biết là nhiều chuyện như vậy.

Cảm thấy quá đỗi bất lực, huấn luyện viên Nekomata đành phải đứng dậy kéo tôi ra khỏi chỗ đó thì mọi người mới có thể ổn định lại vị trí của mình mà tiếp tục trận đấu mới bắt đầu.

Tỉ số hiện tại là 1 - 0, nghiêng về bên đội tôi.

Trận đấu tiếp tục, tôi lại là người giao bóng.

...

Vỗ vỗ vào quả bóng, tôi lùi lại sau vài bước chân, ngẩng đầu nhìn lên cao, thân mình hơi cúi, chân trùng xuống giống với tư thế lấy đà của cú đập bóng bổng trước, bên Nekoma thấy vậy liền nhanh chóng phân phối các vị trí đỡ bóng, hơn hết chính là đoán đường bóng sẽ đi.

Thở ra một hơi, tôi tung quả bóng lên cao, nhún chân rồi bật lên đánh ngay tại chỗ chứ không còn chạy như lần đầu. Tư thế đánh bóng này giúp tôi có thể điều khiển hướng đi của bóng chính xác hơn, và sức nặng của quả bóng dễ được nén vào.

Hướng đi thoạt nhìn thì rất dễ dàng để đỡ, chỉ đơn giản là một cú giao bóng thẳng qua lưới, nhưng thật ra thì không. Đây là một sự đánh lừa thị giác thôi, nó cũng gần gần giống như cái chiêu Royal Straight Flash của Drump trong Doraemon bóng chày đó, nếu bạn nào chưa xem thì nên xem thử đi. Thề là bộ đó hay phải biết luôn, tôi là tôi cũng muốn xuyên qua bên đó lắm đấy chứ đùa.

Haikyuu chúng: "..." Này này này!

Doraemon bóng chày chúng: "..." Hay là chúng ta sang đó chơi?

Tôi: "..." Hoan nghênh ^^

Cú giao bóng này thật ra là một cú giao bóng thấp, chỉ ngang bằng xâm xấp với lưới thôi, cùng lắm là cao hơn lưới chừng năm, mười xăng là max. Cái tư thế ném đập bóng kia chỉ là lừa tềnh thôi, chứ tôi cũng đâu có ngờ là cả đội bên Mèo kia lại bị ăn một cú lừa ngoạn mục như thế?

" Bíp! 2 - 0. "

Tôi: "..." Chỉ là ảo giác thôi... Tại sao chứ?! Đó chỉ là một cú giao bóng rất là bình thường, ờm, và được pha thêm một chút kĩ xảo thôi mà!

Nekoma: "..." Không thể tin được!

Karasuno: "..." Moé nó chứ! Mai, cậu/em còn con bài nào nữa không, hả?! Giấu đi, đừng phô ra nữa!

Tôi: "..." Ờm, thật ra thì mấy cái em vừa thực hiện chỉ là một trong những chiêu thức bình thường thôi mà...

Nekoma: "..." Được rồi, là bình thường thôi.

Karasuno: "..." Ừm, là bình thường...

# thật muốn chửi tục! #

# đây gọi là sự khác biệt giữa thiên tài và người bình thường sao?! #

# cảm thấy bản thân bị tổn thương không hề nhẹ. #

# muốn đả đảo! #

Tôi: "..." Gì căng thế?

Haikyuu: "..." Còn không?!

...

Nói chung thì, trận này đội bên tôi chẳng chơi mấy, chỉ có tầm mười quả cuối cùng của set đầu là bên Nekoma kia đã quen với cách giao bóng nửa vời tùy hứng của tôi nên phần nào lờ mờ đoán được hướng bóng, còn lại các điểm hoàn toàn là do tôi giao bóng lấy được.

Tôi: "..." ( ꈍᴗꈍ) Thật ngại quá.

Nekoma: "..." Lần đầu tiên thấy đối thủ khó nhằn như thế này! Lại còn mới chỉ có mỗi giao bóng không mà đã lấy được một phát mười lăm điểm liên tiếp???

Hỏi họ có quạo không? Họ có!

Họ có làm được gì không? Họ không!

Mấy cái quả kia chẳng qua là nhờ vào sự khéo léo của Yaku nên mới đỡ được thôi! Tỉ lệ đỡ trúng bóng chỉ có 50% thôi đó!

Tôi: "..." (人 •͈ᴗ•͈) ai nha, ngại ngùng, ngại ngùng.

Dù nhìn bên Nekoma kia thảm như thế, người nào người nấy đều bị tình huống bắt bản thân đẩy mạnh sự tập trung nên tinh thần lúc nào cũng trong trạng thái căng như dây đàn.

Tuy set đầu thế, đến set thứ hai của trận, tôi không được giao bóng nữa mà đến Daichi papa nhà tôi giao, bên Nekoma kia phải nhanh chóng kiếm điểm lại.

Nekoma: "..." Phải phục thù!

Ấy thế mà cũng chẳng ăn thua hơn là bao. Khả năng bay nhảy của tôi thì chắc mọi người cũng biết rồi đấy, trâu bò còn hơn cả con trai, bản thân tôi lại còn nắm chắc được các đặc điểm nổi bật của mỗi người nhờ đặc quyền của một người xuyên không, thế nên, ờm, thì đấy.

Bên Nekoma kia hễ đánh được quả nào gần như chạm được tới mặt sàn để ăn điểm mà Karasuno không kịp đỡ thì y như rằng tôi sẽ có mặt và đón bóng.

Tôi: "..." (*´ω`*) Tội lỗi, tội lỗi quá.

Nekoma: "..." Cậu/Em trông có chỗ nào hối lỗi không?!

Vì bản thân đã thấm mệt nên tôi lần này tôi chỉ chơi phòng thủ cùng với Nishinoya-senpai thôi, còn tấn công là nhờ cả vào Tanaka-senpai, Hinata, Tsukishima, Daipapa, Asahi-san đổi nhau đập, chuyền hai thì được luân phiên giữa Sugamama và Kageyama.

Chẹp chẹp chẹp, lần này tích được kha khá kinh nghiệm đây, đầu tiên là bay người cứu bóng qua việc quan sát những pha đỡ bóng như đóng phim hành động của hai vị libero và đã thực hành đôi chút, tiếp là khả năng phán đoán chuyển động qua việc nhìn thấu các động tác giả của Kenma, nữa là tìm được lỗ hổng ngẫu nhiên có trong sân để ghi điểm.

Nekoma: "..." Đôi chút? Ha.

.....

Một ngày đấu giao hữu với đội Nekoma mãi mới có thể kết thúc. Ngay khi tiếng còi vang lên, cúi chào đội bạn xong, tôi liền không nói không rằng mà nằm phịch xuống đất.

Hà——

Mệt chết tôi mất thôi!

Chẳng quan tâm cái thứ chết tiệt gọi là hình tượng, tôi đã quá mệt mỏi để có thể chú ý đến nó rồi.

Má nó chứ, từ sau cái trận đấu 2-0 đó, với tỉ số lần lượt ở 2 set là 25-10, 25-18; hai cái đuôi mới mọc lên sau tôi, nhất quyết một hai bám lấy không chịu rời. Đó là Inuoka và Shibayama. Hai con người mắt sáng lấp lánh ánh sao nhìn tôi khiến tôi có chút chột dạ khi từ chối.

Nhìn phản ứng của tôi như thế, hai con mèo nào đó không biết điều mà thu liễm lại, thế nào lại được đà lấn tới làm đến cùng, chắp tay hai mắt long lanh cầu tôi dạy cho. Lúc đó tôi cảm thấy mình có thể nhìn thấy được thêm hai đôi tai cùng đuôi mèo của hai người đó ngoeo nguẩy.

Hự! Con tym bé nhỏ này làm sao mà chịu được lực sát thương của trai đẹp ×2 như thế chứ?

Vậy nên tôi đã đồng ý. ( ;∀;)

Ngu dốt!

Tôi biết.

Nhưng không thể từ chối được!

Có ai lại từ chối được sự xinh đẹp đó chứ?!

Ai có thể chứ tôi không thể!

Inuoka + Shibayama: Yeah! Quả nhiên chiêu này thành công! *tung hoa*

Kenma: "..." Lặng lẽ ghi nhớ.

Kuroo: "..." Mình có nên áp dụng luôn không?...

Yaku: "..." Mình, có làm d-được không?

Hinata: "..." Chiêu tủ của mình...

Kageyama: "..." Không thể làm (do không biết cách)

Tsukishima: "..." (Muốn nhưng) Không thể (do lòng tự trọng không cho phép)

Yamaguchi: "..." Để sau này mình sẽ thử.

Nishinoya: "..." Bữa nào làm thử xem sao.

Tanaka: "..." Mình, không hợp.

Ennoshita: "..." Khá khó...

Sugawara: "..." Hửm~ chắc phải thử để xem xét.

Daichi: "..." Chết thật.

Asahi: "..." Thôi rồi.

Ukai: "..? " Không biết ông chú có phải gu em?

Takeda: "..." T-thầy, chắc là làm được.

Shimizu: "..." Chà.

Shimizu, riêng chị thì không cần làm gì em cũng vô điều kiện chấp nhận. Mỹ nhân, liệu chị có đồng ý trở thành người đặc biệt của em không?

Shimizu: Chị nguyện ý, nhưng hãy để chị thực hiện điều em nói.

Karasuno: Chúng tôi phản đối!

Nekoma: +1.

Ha ha ha (人*´∀`)。*゚+

.....

Cuối ngày, hai đội chào nhau dưới sân lần cuối cùng trước khi tạm biệt để về trường.

" Hẹn gặp lại nhá bạn hiền! "

Hai con người giống nhau như sinh đôi, Tanaka và Yamamoto thân thiết bắt tay, nước mắt nước mũi trào ra ngoài, khóc rống lên.

Tôi thì vẫn rất buồn ngủ, bởi năng lượng tiêu hao của riêng hôm nay là quá lớn!

Hai vị đội trưởng trao nhau nụ cười "thân thiện", nắm (bóp) lấy (chặt) tay nhau, "vui vẻ" nói trong một bầu không khí "tươi tắn".

" Lần sau bọn này sẽ không thua đâu, trừ trận có Mai ra. "

" Lần sau bọn này cũng sẽ không thua đâu, kể cả trận có Mai. "

" Đáng sợ! Đáng sợ vãi! "

Hai vị mama cùng nhau lên tiếng.

Bên cạnh, hai huấn luyện viên trẻ của hai nhà cũng vô cùng "thân mật" bắt tay nhau, trao nhau những lời "ngọt ngào" nếu như không có mùi thuốc súng.

" Lần sau sẽ không có kết quả như hôm nay đâu, chú mày liệu hồn. "

" À há, còn không thì cậu vẫn phải luyện tập thêm thôi. "

" Cả bên này nữa?! " Sugawara bất lực lên tiếng.

" Trẻ con quá. " Yaku thở dài.

Đang đứng như ngủ gật luôn được thì tôi bị một ai đó mạnh mẽ nhảy lên lưng khiến giật mình mà theo bản năng đỡ lấy.

" Sou? Tròi mé, lần sau cậu đừng nhảy lên bất ngờ như thế, không khéo là tớ vật luôn cậu xuống đất đấy. "

Nhận ra rằng người trên lưng mình là Inuoka, tôi liền thở dài cười trừ một tiếng.

" Hì hì, tại tớ thấy cậu cứ gật gà gật gù nên muốn làm cho cậu giật mình để tỉnh ngủ thôi mà. À quên, cho tớ xin số với mail của cậu đi Mai. "

Inuoka vẫn đu trên người tôi không hề có ý định đi xuống, Shibayama cũng tiến lại gần mỉm cười nhìn tôi.

" Cho tớ nữa nhé Mai. "

" Được thôi, xuống đi Sou, đưa điện thoại đây để tớ nhập. "

" E he, đây ~ "

" Của tớ này. "

" Ây? Mấy đứa trao đổi số với nhau hả? Cho anh xin với. "

Yaku thấy nhóm ba người chúng tôi nhí nhố liền tới tham gia, vị đội trưởng nhà mèo đánh hơi được cũng đến, Kenmeo do đã có đủ nên anh không cần nữa, an tĩnh nói chuyện với Hinata.

Hinata: "..." Nhưng tớ không an tâm được!

Kenma: "..." Ai nói anh an tĩnh nói chuyện với Shouyou?

Daichi: "..." Mấy cái đứa kia nhanh tay thật đấy.

Sugawara: "..." Không kịp cản.

Shimizu: "..." +1.

Tanaka: "..." +2.

Nishinoya: "..." +3.

Ennoshita: "..." +4.

Tsukishima: "..." +5.

Yamaguchi: "..." +6.

Bảo bối sắp phải chia sẻ rồi! Muốn ngăn nhưng đã muộn!

# online cầu biện pháp ngăn chặn các sự kiện tương tự! #

Shi: "..." Không thể.

Karasuno: "..."

Shi: Vì nếu làm như thế là hết truyện, nên mấy người chịu khó nha ~

Karasuno: "..." Còn lời nào để nói nữa.

.....

Đứng đợi xe, bầu không khí náo nhiệt lúc này không còn nữa.

Kageyama chợt lên tiếng.

" Nếu như hôm nay là một trận chính thức, thì ngay từ khi ta thua trận đấu đầu tiên, mọi thứ đã chấm dứt. Tất cả không còn. "

" Tớ biết. "

Hinata cũng không còn dáng vẻ vui cười, giọng nói có phần kiên định.

" Mấy đứa hiểu chuyện đấy. "

Ukai khẽ nhếch khoé miệng nở một nụ cười.

" Và các trận đấu chính thức của vòng loại Liên trường Interhigh, đang tới gần kề rồi đây. Khi về đến nơi, chúng ta sẽ xem lại trận đấu và ngồi phân tích chúng. Rồi sau đó, tiếp tục luyện tập! "

" Osu! "

Toàn đội hăng hái trả lời, nhưng riêng tôi thì không.

" Osu ~ "

Ỉu xìu lên tiếng, tôi chỉ muốn nhanh chóng được lên xe để còn đánh một giấc nạp lại năng lượng đã mất thôi. Từ nãy đến giờ tôi có thể đứng vững được là nhờ có Yamaguchi đỡ lấy và Tsukishima cho tôi dựa vào, chứ không là tôi nằm luôn xuống đất để ngủ thẳng cẳng không cần biết trời trăng mây gió gì nữa.

Tổng kết khách quan mà nói, thu hoạch của tôi ngày hôm nay nhiều phết đấy.

Nhưng còn thu hoạch về cái gì là do các bạn nghĩ nhá. Mua ha ha ha ha ha.

___________

Hế lô ~

Shi lại lên đây ~

Sáng nay ngồi học Anh tranh thủ viết luôn cho mọi người nè ~

May mà cô không gọi lên trả lời, chứ không là thôi rồi Lượm ơi mất ~

Trẫm quay lại zồi, các ái phi đâu nào ~

Lại đây ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net